
22/05/2024
24/08/2022
Trình Pháp:
Có 1 câu nói của tổ Đạt Ma mà gần một năm rồi con không hiểu được:
"Thấy điều không thể thấy, nghe điều không thể nghe, biết điều không thể biết mới là chân lý".
Sau một thời gian thực hành pháp của thầy, kèm theo lời Đức Phật dạy ông Bahiya :
"Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái xúc chỉ là cái xúc, trong cái biết chỉ là cái biết...", cộng với câu của Bàng Uẩn cư sĩ:
"Thấy như mù, nghe như điếc".
Đến hôm thứ hai vừa qua con mới giật mình hiểu được. Thì ra hàng ngày bản ngã ảo tưởng cứ ló mặt ra suốt, nên con chỉ nghe điều muốn nghe, thấy điều muốn thấy, biết điều muốn biết. Toàn là cái muốn của bản ngã nên quá hạn hẹp. Nhưng khi con không khởi tâm muốn nghe thì tự nhiên lại nghe rất xa, rất nhiều, không muốn thấy, không muốn biết, thì vẫn cứ thấy, vẫn cứ biết tất cả, hoàn toàn vô tâm, rỗng lặng tự nhiên. Thì ra đây chính là điều mà ngài Đạt Ma ám chỉ để thấy cửa Thiền, cũng là nguyên lý gạt bỏ "cái ta" hạn hẹp mà Đức Phật dạy ông Bhiya. Cũng là bỏ đi "cái ta" cố tỏ vẻ "giả mù, giả điếc" mà Bàng Uẩn nói đến. Mù, điếc hóa ra đều phải chết đi bản ngã ảo tưởng cố dụng công thì mù, điếc mới xuất hiện hoàn toàn tự nhiên và thanh tịnh mà chẳng cần gượng ép. Không giả mù mà vẫn "mù thanh tịnh", không giả điếc mà vẫn "điếc thanh tịnh". Điều này xuất hiện hoàn toàn tự nhiên chứ không phải do mình nỗ lực dùng ý chỉ bản ngã để rèn luyện mà đạt được.
Hóa ra khi đã thấy Sự Thật, thì ai cũng chỉ ra đúng một bản chất như nhau. Không qua niên đại, không qua tông phái, không qua sách vở, không qua quốc độ, đúng như thầy đã nói.
Cái may mắn của con là đam mê với Phật Pháp, cứ ham tìm tòi, khám phá, suy ngẫm, tích lũy đủ mọi kiến thức, nằm lòng tông phái pháp môn nên không bị ràng buộc ở đâu cả. Nhưng cái phước báu lớn nhất của con chính là trái tim cùng tột đối với Phật Pháp. Nếu không, con sẽ chết ngay với viện bảo tàng "kiến thức" được canh gác bởi óc tò mò bên ngoài, vô tình sẽ bỏ lỡ đi sự linh động giản dị nhưng uyên thâm, sức sống nhiệm màu muôn đời của Chánh Pháp.
Và phước duyên to lớn nhất trong cuộc đời con là được biết đến thầy, thực hành pháp của thầy. Nếu không có thầy, con sẽ mãi chẳng hiểu được ý nghĩa thật sự của hai chữ "Thiền" và "Phật Pháp".
"Nắm Nhật Nguyệt hoành đao, tung kiếm"
"Gom càn khôn thuận pháp, tùy duyên"
Thầy con vân du vạn dặm, "chỉ để khai thị đúng một pháp này thôi"...
Vô vi, tiếu.
Ơn thầy quá sâu nặng, con cuối đầu thành kính chắp tay đảnh lễ Người.
HT Viên Minh: Sādhu lành thay!
Admin Đừng Vội Tin Phật.