Sài Gòn Trong Tôi

Sài Gòn Trong Tôi Page chỉ có chó mèo và những câu chuện xàm xí
Nút [Theo Dõi bên tay phải nè 👉

  - (Full) Tại buổi họp lớp kỷ niệm mười năm tốt nghiệp cấp ba, tôi xuất hiện với mặt mộc, cả người chẳng đáng giá quá b...
28/05/2025

- (Full) Tại buổi họp lớp kỷ niệm mười năm tốt nghiệp cấp ba, tôi xuất hiện với mặt mộc, cả người chẳng đáng giá quá ba trăm tệ, trong lòng còn ôm một đứa trẻ.
Còn người bạn trai nghèo năm xưa bị tôi đá, giờ đã trở thành tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, ăn mặc bảnh bao, đang ngồi đối diện tôi.
1
Chị gái tôi bỏ lại đứa con gái mới ba tuổi để đi du lịch.
Mẹ tôi nghe phong thanh từ trước, lập tức trốn còn nhanh hơn ai hết.
Đến khi tôi kịp phản ứng, cô cháu gái ba tuổi đã bị đưa đến căn hộ nhỏ của tôi – nơi tôi sống độc thân. Tôi vừa mở mắt ra đã chạm mặt với con bé.
Danh nghĩa là: Tôi làm việc tại nhà, trông thêm một đứa trẻ cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Nhưng trẻ con ba tuổi, đến chó còn ngán.
Cô cháu gái có khuôn mặt xinh xắn, nhưng bản chất là một tiểu ác ma, mỗi đêm đều làm tôi mất ngủ.
G/i/ết người còn cho một dao dứt khoát, nó thì không cần dao, chỉ nhỏ nhẹ “hát” bên tai tôi từng chút một.
Năm giờ rưỡi sáng, tôi lảo đảo thức dậy pha sữa, nấu cháo cho nó ăn, sau đó ngủ một mạch đến sáu giờ tối.
Mà cái buổi họp lớp chết tiệt kia, lại bắt đầu đúng lúc sáu giờ tối.
Tốt nghiệp cấp ba đã mười năm, bạn học trong lớp tôi gần như quên hết, mà họp lớp thì ngoài gặp thầy cô, cũng chỉ là một màn so đo lẫn nhau.
Người này khoe túi hiệu, người kia khoe xe sang.
Vừa nhạt nhẽo vừa vô vị.
Một đám người thi nhau khoe khoang công việc, so bì thu nhập. Nếu có gọi là “tình bạn học trò” thì chắc chỉ là mượn cớ để giới thiệu công việc cho ông chồng vô dụng nhà mình.
Tôi ngồi ngẩn người trước bàn trang điểm một lúc, cuối cùng từ bỏ.
Tôi lấy bừa một chiếc áo thun trắng bằng cotton từng bị cô cháu gái giày vò, phối với một chiếc quần dài màu xám. Ngay cả kem dưỡng da tôi cũng lười thoa, mặt mộc, mắt thâm quầng, cứ thế mà ra khỏi nhà.
À, tôi còn dắt theo cả cô cháu gái mới ba tuổi của mình.
Trả tiền một người, ăn phần hai người, tuyệt quá còn gì!
Vừa bước vào phòng riêng, lập tức đập vào mắt là những chiếc túi xách hàng hiệu cố tình đặt lên bàn, logo hướng ra ngoài, và những kẻ cứ luôn tay kéo áo khoác, lộ ra một góc đồng hồ bạc triệu lấp ló nơi cổ tay.
Ngay khoảnh khắc tôi bước vào, mọi người đang ăn uống xung quanh bàn đều đồng loạt nhìn về phía tôi, như thể đang cố moi móc ra bóng dáng xưa cũ từ gương mặt tôi bây giờ.
“Tiêu Tiêu, cuối cùng cậu cũng đến rồi, mau lại đây ngồi!”
Phá tan sự im lặng là một cô gái xinh đẹp, nhiệt tình kéo ghế mời tôi.
Tôi ôm cô cháu gái đang quấn lấy mình như bạch tuộc, bình thản đi qua ngồi xuống.
Vừa ngồi vào ghế, bàn bên cạnh lập tức rộ lên tiếng xì xầm bàn tán.
“Đây là con gái cậu à? Dễ thương quá, đôi mắt giống hệt cậu luôn.”
Con bé ở nhà thì ngang ngược, bắt nạt hết thảy mọi sinh vật biết thở, vậy mà ra ngoài gặp người lạ lại im thin thít, rúc vào lòng tôi, ngoan như cún con.
“Đúng vậy.”
Thấy tôi thừa nhận, cô ấy lại càng cười tươi hơn.
“Kết hôn sớm thế cơ à? Chồng cậu không ở nhà sao, sao không phụ cậu trông con một chút?”
Tôi gắp một miếng thịt tôm hùm, thản nhiên nói:
“Ly hôn rồi. Con mới đầy tháng anh ta đã ra ngoài lăng nhăng, kiện tụng mất cả một năm.”
Nói xong câu đó, tôi cảm thấy mấy người ngồi cạnh như vô thức dời ghế ra xa tôi một chút.
Họ quay đầu sang chỗ khác, bắt đầu bàn chuyện cổ phiếu này, ngân hàng kia, chẳng ai động đến đũa nữa.
Tôi thì cứ xoay bàn, món nào thích là gắp, chẳng hề ngại ngần.
Vừa dọn lên món thịt viên hầm – món tôi luôn thích nhất ở khách sạn này – tôi còn chưa kịp chạm vào mâm xoay thì cô gái mặc váy đen bên cạnh đã nhanh tay xoay nó về phía đối diện.
“Trần Thuật, tôi nhớ trước kia cậu rất thích món thịt viên này, chỗ này làm cũng khá lắm, thử đi?”
Cái tên này quen đến mức làm cả bàn ăn chợt im bặt.
Tôi chỉ nghe được duy nhất cái tên ấy.
Tôi đang bóc con tôm trong bát, từ từ ngẩng đầu lên — và nhìn thấy người bạn trai cũ từng bị tôi “bắt đầu tùy hứng rồi bỏ rơi vô tình” hồi cấp ba.
Anh ta giờ đây chẳng còn dáng vẻ non nớt trong chiếc sơ mi trắng ngày nào.
Trần Thuật mặc một bộ vest đen, trông nghiêm chỉnh hệt như vừa bước ra từ một cuộc họp công ty.
Những năm qua tôi cũng từng lờ mờ nghe bố tôi nhắc đến một công ty Internet mới nổi và cái tên Trần Thuật, nhưng tôi chưa từng để tâm.
Không ngờ một ngày nào đó, thằng nhóc nghèo ngày xưa lại thật sự có thể bước lên đến vị trí này.
“Không cần đâu.”
Trần Thuật đặt tay lên bàn xoay, những ngón tay thon dài đặt ở đó, trông vừa tao nhã vừa cuốn hút.
Mãi đến khi đĩa thịt viên được xoay về đúng trước mặt tôi, tôi mới chịu thu ánh mắt lại khỏi tay anh ấy.
Có lẽ cô gái mặc váy đen kia cũng không ngờ Trần Thuật sẽ làm vậy, mà chính tôi cũng chẳng đoán được.
Nhưng tôi mặt dày, gắp ngay một viên rồi ung dung ăn.
“Đúng rồi, Tiêu Tiêu — trước đây hai người còn là một đôi, thì ra cả hai đều thích ăn thịt viên à?”
Tôi dùng đũa gắp viên thịt lên, đưa vào miệng, giả vờ như không nghe thấy câu cô ta vừa nói.
Người thích ăn thịt viên xưa nay chưa bao giờ là Trần Thuật, mà là tôi.
Hồi đó, mỗi lần anh ấy mua thịt viên ở căng tin đều là mua cho tôi. Vì món đó quá được yêu thích, căng tin còn giới hạn số lượng, mà tôi thì mỗi bữa có thể ăn được mấy viên, nên mới nhờ bạn trai mang giúp một phần.
Anh ấy đáp lại gì tôi cũng không để tâm, vì cô tổ tông nhỏ trong lòng tôi bắt đầu làm loạn.
Tôi luống cuống lục lọi balô lấy bình sữa, nhờ phục vụ dẫn đi lấy nước nóng.
Lúc quay về, con nhóc đó dĩ nhiên chẳng ngoan ngoãn ngồi đợi tại chỗ.
“Con bé ở đây nè, Tiêu Tiêu!”
“Con gái cậu đáng yêu thật đấy.”
Tôi cầm bình sữa, vòng nửa bàn tiệc, cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt — cô cháu gái của tôi đang ôm lấy chân người ta, cái mặt tròn xoe tựa lên đầu gối đối phương.
Tôi nở một nụ cười gượng gạo, ngẩng đầu lên… và bắt gặp gương mặt người bị “dính” lấy — chính là bạn trai cũ của tôi.
Thật biết cách gây chuyện cho tôi mà.
3
Tôi chưa từng nghĩ mình là Triệu Mặc Sênh, và Trần Thuật cũng tuyệt đối không phải Hà Dĩ Thâm.
Năm đó khi chia tay, ai cũng nghĩ là tôi đã đá Trần Thuật, nhưng thực ra câu “chia tay đi” là do anh ấy nói ra trước.
Vì muốn giữ chút sĩ diện, tôi ngại thừa nhận mình bị bỏ, nên mặc kệ tin đồn lan ra.
Giờ nghĩ lại thấy thật nực cười — cái gọi là “sĩ diện” đó, giữ để làm gì chứ?
Nghĩ vậy nên tôi mặt dày bước tới, bế cô cháu gái vẫn đang dính chặt lấy chân Trần Thuật lên.
“Phải gọi là chú đó nha.”
Tôi bế cháu gái lên, nở một nụ cười rạng rỡ với Trần Thuật.
Bữa ăn này người khác thấy thế nào tôi không rõ, chứ riêng tôi thì ăn rất đã đời, còn đút cho tiểu tổ tông vài miếng chả trứng nữa là đằng khác.
Lúc ra về, màn “diễn xuất” lại bắt đầu.
Có người “vô tình” lấy ra chìa khóa xe trị giá cả triệu, có người chồng đeo đồng hồ hàng hiệu tới đón vợ.
Tôi thì nắm tay tiểu tổ tông, ngáp một cái rõ dài.
“Có ai tới đón cậu không, Tiêu Tiêu? Không thì đi xe tớ nè?”
Vẫn là cô gái mặc váy đen kia. Tôi bắt đầu nhớ ra cô ta một chút — hình như từng là lớp trưởng môn Văn hồi cấp ba.
“Có chứ.”
Có lẽ không ngờ tôi sẽ trả lời vậy, cô ta khựng lại một thoáng.
“Vậy thì tốt, tôi còn định nếu không có ai đón thì sẽ đưa cậu về. Cậu vẫn ở Tây Thành à?”
Mười năm trước, Tây Thành là biểu tượng của sự giàu có. Nhưng giờ Bắc Thành đã trỗi dậy, thịnh vượng hơn nhiều, nên tôi đương nhiên đã chuyển sang đó sống.
Tôi khẽ lắc đầu, từ chối lời đề nghị của cô ấy một cách lịch sự.
Dần dần, từng người rời đi, cuối cùng chỉ còn lại tôi và cô cháu gái đứng chờ trước cửa.
Chú Cố – tài xế trong nhà – đang đi đón ba tôi, còn chiếc taxi tôi đặt thì bị kẹt xe giữa đường chưa tới nơi.
Tôi từ từ ngồi xổm xuống, chống cằm, chờ đợi.
Một chiếc áo vest mang theo hơi ấm được nhẹ nhàng khoác lên người tôi.
Tôi quay đầu lại — và nhìn thấy Trần Thuật.
“Để tôi đưa hai người về.”
“Không cần đâu, thật sự có người tới đón tôi rồi.”
Tôi đâu dám ngồi xe Trần Thuật, nên lập tức giơ màn hình đặt xe ra cho anh ấy xem.
“Đã hủy rồi.”
4
Cuối cùng, tôi vẫn phải nắm tay tiểu tổ tông lên xe của Trần Thuật.
Tài xế taxi vì chờ quá lâu đã tự hủy đơn, tôi không còn cách nào khác ngoài việc ngồi nhờ xe anh ấy.
Mười năm trôi qua, Trần Thuật vẫn như xưa, thậm chí còn đẹp trai hơn trước, lông mày sắc, ánh mắt sáng – nhìn thêm lần nữa vẫn đủ khiến tim tôi rung động.
👉 CÁCH THẤY LINH FULL TRONG BÌNH LUẬN: hãy LIKE bài này, linh full sẽ hiển thị ở phần bình luận.
(Nếu vẫn không thấy hãy bật "tất cả bình luận", "phù hợp nhất", "mới nhất". Thử hết cho đến khi tìm thấy linh)

  - [FULL] Nhiệm vụ công lược thất bại, ta tr e o c ổ chếc ngay đầu giường Đình Quan Trì.Sáu năm sau, có người dùng đại ...
28/05/2025

- [FULL] Nhiệm vụ công lược thất bại, ta tr e o c ổ chếc ngay đầu giường Đình Quan Trì.
Sáu năm sau, có người dùng đại pháp hoàn hồn, lôi ta từ cõi chếc sống lại.
Đình Quan Trì ấn ta nằm bẹp dưới đất:
“Đâu, t r e o cổ nữa đi, treo thêm lần nữa cho ta xem!”
“Giờ ông đây học được đại pháp hoàn hồn rồi, nàng có chếc một trăm lần, ta cũng kéo nàng về đủ một trăm lần!”
Trong đầu ta lúc ấy vang lên âm thanh rè rè của hệ thống:
“Chị ký chủ thân ái ơi... sáu năm trước bọn em nhầm dữ liệu. Thật ra chị công lược thành công rồi ạ.”
Ta ngoáy ngoáy lỗ tai:
“Chuyện quái quỷ gì vậy? Mày có ngon thì lặp lại câu đó lần nữa cho bà nghe xem?!”
1.
Năm xưa, ta và Đình Quan Trì phu thê hòa thuận, ân ái mặn nồng. Sinh được một đứa con trai, tuy tính tình hơi… hơi bướng, nhưng chọc tí là cười.
Ta tự thấy mình hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc, tiến độ công lược chắc phải được gấp đôi: phu quân mê ta như điếu đổ, con thì dính như sam.
Thế nhưng cái hệ thống c h ế t tiệt kia lại nói, thực ra Quan Trì chưa từng yêu ta.
Lý do? Hắn luyện một loại ảo thuật khiến chính hắn chìm trong ảo cảnh.
Nói cách khác, Đình Quan Trì sở dĩ si mê ta như vậy, là vì trong mắt hắn, ta chính là nữ chính. Ngay cả con ta sinh ra, hắn cũng tưởng là kết tinh của hắn với nàng ta.
Ta lúc ấy tin hệ thống như tin giáo án. Nghe xong “sự thật”, còn rớt hai giọt nước mắt cho có phong thái nữ phụ bị phản bội.
Và giờ tụi bây bảo… “nhầm rồi”?!
Ta khi ấy t r e o c ổ là thật đó!
Khi cơn nghẹt thở kéo tới, có một khắc ta thực sự muốn buông bỏ.
Ta muốn tung chân đạp Đình Quan Trì một cái, bảo hắn mau cứu ta. Nhưng nghĩ tới việc bản thân chỉ là một kẻ thay thế, ta đành cắn răng chịu c h ế t.
Thân thể rơi xuống, đốt sống cổ bị kéo dài, khớp xương tách rời, cơ thịt rách n á t… ta c h ế t rất đau đớn.
Ngu thật!
Và giờ, tụi nó gọi ta về… nếu không có đền bù, nói gì cũng vô nghĩa.
Hệ thống bảo: “Chúng em tặng chị một lần kim thân bất tử, chị thấy sao?”
Ừ, được. Ta vốn đã c h ế t từ hiện đại, xuyên qua đây được sống thêm mấy năm yên ấm là lời rồi.
Tuy trong lòng vẫn khó chịu, nhưng ta vốn là kẻ biết đủ. Những năm tháng đó với ta đã là may mắn cướp được từ số mệnh. Nay có cơ hội làm lại từ đầu, cớ gì không nhận?
“Đa tạ chị ký chủ đại nhân! Chị thật tốt bụng!”
Ta khẽ “hứ” một tiếng. Giây tiếp theo, hồn phách nhập thể, ta bừng tỉnh.
Đập vào mắt ta là gương mặt phóng to 300% của Đình Quan Trì.
Ta còn chưa kịp nhào tới diễn màn “tình thâm tái ngộ” thì…
Rắc! Tay bị bẻ quặt ra sau, mặt đập xuống sàn.
“Đâu? T r e o c ổ tiếp đi, th ắ t c ổ lần nữa cho ta xem!”
“Giờ lão tử đã học được đại pháp hoàn hồn! Nàng có c h ế t trăm lần, ta cũng kéo nàng về được!”
Ta mấp máy môi, muốn mở miệng nói vài lời, lại bị hắn đè tới mức không thốt nổi. Giọng con trai vang lên từ bên cạnh:
“Phụ thân… nương đau muốn c h ế t rồi kìa…”
Ơ? Con trai ta?
Lúc ta c h ế t nó mới bảy tuổi, giờ đã mười ba, giọng trầm như “gà trống gãy giọng”.
Nghe con nói, Đình Quan Trì mới chịu buông tay.
Ta nằm vật ra đất, thở như trâu, run rẩy cử động tay chân.
Thằng bé Đình Triều quỳ bên cạnh, bắt mạch cho ta.
“Phụ thân, lần này thật sự thành công rồi.”
Ta chớp mắt nhìn cả hai: “Ủa? Vậy mấy lần trước làm hụt à?”
Không ai trả lời. Không khí… im thin thít như trong nhà có người bị đè mồm.
Ta cười khặc khặc hai tiếng, tự tìm đề tài:
“Con trai, con học y à? Học y cũng được! Sau này làm đại phu cứu người, thiên sứ áo trắng…”
Khoan! Đợi đã...
Ta nhớ nó là hỏa linh căn thượng phẩm, thừa hưởng từ phụ thân nó, lẽ ra phải luyện chiến pháp cơ mà?
Ta bật dậy: “Con trai! Con tu song hệ hả?”
Ta là phàm nhân, đâu cảm được khí tức tu luyện.
Nó không trả lời, chỉ nhìn ta, mắt bắt đầu đỏ hoe:
“Có phải vì con không chịu nghe lời, nên nương mới bỏ đi không?”
Tôi c h ế t lặng.
Cái dáng lêu lêu lả lướt vừa rồi biến mất, ta nghiêm túc:
“Không…hoàn toàn không phải.”
Nó cúi đầu, nước mắt cứ thế chảy xuống. Cảm giác tội lỗi, đau lòng hiện rõ trên mặt.
Ta hoảng loạn, vội đưa tay lau nước mắt cho con, lại bị Đình Quan Trì hất ra.
Ta sững người.
“Bọn ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng. Đừng chạm vào nó.” -Hắn lạnh lùng nói.
Ta hoảng thật sự. Vội túm lấy tay áo hắn lại bị hắn né đi.
Ta trực tiếp nhào tới, ôm lấy hắn bắt đầu gào khóc:
“Tướng công! Nghe thiếp nói đãaaa…”
Nước mắt nước mũi bôi đầy áo hắn, mà hắn cũng không đẩy ta ra.
Hắn có thể dùng pháp thuật thoát khỏi ta, nhưng làm vậy sẽ khiến ta bị thương… nên hắn đành để yên.
Ta còn chưa kịp mừng thầm thì… cạch!
Ta cúi xuống: chân ta bị còng lại rồi!
Là một cái xiềng chân đen bóng, nhỏ mà chắc, gắn chặt nơi cổ chân ta.
Đây không phải đồ chơi. Là pháp khí thật. Thậm chí cường giả Hóa Thần còn không cởi được, huống chi phàm nhân như ta.
“Tướng công, cần gì phải dùng đến thứ này, g i ế t gà lại dùng d.a.o mổ trâu…”
“Ưm!”
Chưa kịp nói hết câu, miệng ta đã bị dán chú cấm ngôn. Đình Quan Trì gằn giọng:
“Từ nay trở đi, cấm nhắc đến chữ ‘c h ế t’ trước mặt ta.”
Ta trợn tròn mắt, gật đầu như gà mổ thóc.
Hắn giải cấm. Ta cúi đầu nhìn sợi xích, thử thương lượng:
“Tướng công à… cho thiếp thêm ít độ dài đi, dây này ngắn quá, có muốn tr e o c ổ cũng không với tới… à không phải, ý thiếp là… đi vệ sinh vướng chân quá…”
Hắn không nói gì, chỉ dắt tay Đình Triều đi ra ngoài.
Ta hét với theo:
“Ê! Thế thiếp đi vệ sinh kiểu gì?!”
Không quay đầu lại, hắn truyền âm lạnh băng:
“Gọi ta”
👉 CÁCH THẤY LINH FULL TRONG BÌNH LUẬN: hãy LIKE bài này, linh full sẽ hiển thị ở phần bình luận.
(Nếu vẫn không thấy hãy bật "tất cả bình luận", "phù hợp nhất", "mới nhất". Thử hết cho đến khi tìm thấy linh)

  - [FULL]   Ta và Cố Cảnh Sơ đều cùng trọng sinh.Kiếp trước, vợ chồng tình thâm, con cháu đầy đàn, bạc đầu giai lão.Thế...
28/05/2025

- [FULL] Ta và Cố Cảnh Sơ đều cùng trọng sinh.
Kiếp trước, vợ chồng tình thâm, con cháu đầy đàn, bạc đầu giai lão.
Thế nhưng kiếp này khi ta vừa tỉnh lại, thứ đón chờ lại là tin hắn đến phủ Thị lang dạm hỏi cưới vợ.
“Kiếp trước ta không thẹn với nàng, kiếp này… ta muốn sống một đời khác.”
“Nếu nàng vẫn còn muốn cùng ta, thì chờ ta năm năm. Năm năm sau, ta sẽ cưới nàng làm bình thê.”
Trở về phủ, ta lập tức viết một phong thư gửi đến vị tú tài đang ở tận Dương Châu.
Cố Cảnh Sơ không biết….thật ra, ta cũng muốn sống một đời khác.
1
“Tiểu thư, sính lễ của Cố đại nhân đã đưa đến phủ Thị lang rồi ạ.”
Tường thuật từ ngoài cửa do Tương Chi mang vào, giọng nói dè dặt như sợ làm ta động lòng.
Tay ta khẽ siết lấy chén trà, trong lòng bỗng dậy sóng.
Tối qua khi dùng bữa, phụ mẫu còn hỏi đến chuyện hôn sự của ta.
Ta đáp: “Cứ đợi thêm một thời gian, xem Cố Cảnh Sơ định thế nào đã.”
Trong ký ức tiền kiếp, ta và hắn vợ chồng hòa thuận, tương kính như tân, từng là đôi ngẫu lữ được người đời ca tụng.
Nào ngờ mới xoay người, đã bị vả vào mặt.
“Tiểu thư, người không sao chứ?”
Tương Chi lo ta đau lòng.
Ta đặt chén trà lên bàn, trong lòng lại thấy bình tĩnh đến lạ.
Thậm chí… còn có chút thở phào.
“Cố đại nhân tới rồi.”
Ngoài cửa có tiểu đồng vào bẩm.
Ta gật đầu, ra hiệu cho hắn được phép vào.
Lần thứ hai tương ngộ, chúng ta càng thêm chắc chắn — đối phương cũng trọng sinh.
Bởi ánh mắt kia, không thể nào giả được.
Cố Cảnh Sơ đỏ hoe đôi mắt, khẽ nói: “Xin lỗi.”
“Xin lỗi gì?”
Ta thuận theo lời hắn mà hỏi.
Hắn đáp:
“Kiếp trước ta không thẹn với nàng, kiếp này… ta muốn sống một đời khác.”
Ta khẽ gật đầu.
Giống như kiếp trước, chưa từng trái ý hắn.
Cố Cảnh Sơ dường như hài lòng với phản ứng của ta, nét thương tiếc trong mắt càng sâu.
“Nàng cũng biết, Lưu Uyển Cầm sống không quá hai mươi, đợi nàng ấy mất rồi, ta sẽ cưới nàng.”
Ta bỗng ngẩng đầu, cảm xúc vỡ òa, không thể nén nữa, kinh hô thành tiếng:
“Ngươi muốn ta chờ ngươi năm năm, rồi làm thiếp cho ngươi sau khi người khác ch ế t ư?”
“Lỡ nàng ta không c hế t thì sao?”
2
Cố Cảnh Sơ khẽ nhíu mày:
“Nếu nàng ấy không ch ế t, thì ta cưới nàng làm bình thê.”
Ta cụp mắt, lòng vốn đã lặng, cuối cùng cũng lay động như mặt hồ gợn gió.
Sống trọn một đời, hóa ra ta vẫn chưa thực sự hiểu được hắn.
Giọng hắn dần lạnh:
“Nàng ấy sức khỏe yếu, nàng nhường nàng ấy chút thì đã sao?”
“Nàng cũng biết mà, kiếp trước nàng ấy vì u sầu quá độ mà mất, nếu kiếp này ta cưới nàng sớm hơn, biết đâu có thể giữ nàng lại.”
Ta mỉm cười, không muốn nói thêm nữa.
“Được thôi.”
Cố Cảnh Sơ khẽ thở dài, sắc mặt hòa hoãn lại.
“Ta cũng biết nàng chịu uất ức, nhưng nàng yên tâm, đến lúc đó, tiệc cưới sẽ không kém gì bây giờ.”
“Nàng cũng biết, năm năm nữa, thân phận của ta chỉ có cao hơn chứ chẳng thể thấp đi.”
Hắn quay người rời đi, sống lưng thẳng tắp, bước chân kiêu ngạo như gió.
Tương Chi ở bên cạnh sốt ruột đến đỏ mắt:
“Tiểu thư sao có thể đáp ứng được chứ?”
“Lưu Uyển Cầm là thân phận gì, tiểu thư là thân phận gì? Làm sao tiểu thư lại chịu đi làm thiếp cho nàng ta được?”
Ta mỉm cười, khẽ điểm lên trán nàng:
“Ta đã không cần Cố Cảnh Sơ nữa, vậy nhường cho Lưu Uyển Cầm thì đã làm sao?”
3
Hôm sau, ta gặp lại Lưu Uyển Cầm tại Trân Bảo Các.
Sau một kiếp người, tái ngộ, nàng ta lại càng rực rỡ, dung mạo nổi bật hơn trước.
“Thanh Nhan tỷ tỷ, nghe nói tỷ vẫn còn chờ Cố đại nhân tới cửa cầu thân. Chỉ tiếc là... người ta đã đến nhà muội rồi.”
“Lễ vật đã đưa, ngày lành cũng định — tỷ e là phải thất vọng rồi.”
Lời nói bóng gió nhưng ý tứ lại cay nghiệt chẳng vừa.
Ta khẽ cười:
“Ta từng khi nào nói chờ hắn đến cầu thân?”
“Chẳng hay nhà họ Lưu dạy con gái như thế nào? Lại để người đi vu khống thanh danh người khác, muốn ghé qua Đại Lý Tự một chuyến sao?”
Lưu Uyển Cầm sắc mặt trắng bệch.
“Cố đại nhân, thiếp…”
Nàng ta nước mắt lưng tròng chạy tới bên Cố Cảnh Sơ.
Lúc ấy hắn mới vừa bước vào cửa, rõ ràng chẳng hay biết chuyện gì đã xảy ra trước đó.
Hắn lập tức sầm mặt, chẳng cần phân rõ phải trái:
“Bộ Thanh Nhan, nàng hà tất phải làm khó Uyển Cầm?”
“Đại nhân, xin người đừng trách tỷ ấy, chắc cũng chỉ vì trong lòng không vui, muội… muội hiểu được.”
Ta còn chưa kịp mở miệng phản bác, Lưu Uyển Cầm đã nhanh miệng giành trước.
Cố Cảnh Sơ hừ lạnh:
“Nếu nàng không tình nguyện, có thể tìm kẻ khác.”
“Uyển Cầm thân thể yếu, không chịu nổi trò đùa của nàng đâu.”
“Nếu còn để ta thấy nàng bắt nạt nàng ấy nữa, đừng trách ta trở mặt vô tình.”
Nói rồi, hắn đỡ Lưu Uyển Cầm rời đi.
Còn chiếc hộp trang sức đặt lại trên bàn — chính là lễ vật đính hôn đời trước hắn từng đưa ta.
Chẳng trách khi ấy ta vốn yêu hoa lụa, không thích trân ngọc, hắn lại chọn bộ trang sức phô trương đến vậy.
Thì ra… ngay từ đầu, vốn chẳng phải dành cho ta.
4
Chuyện xảy ra ở Trân Bảo Các chẳng biết sao lại bị lan truyền khắp kinh thành.
Người người đều nói ta vì khổ đợi Cố Cảnh Sơ mà cuối cùng lại bị tiểu thư nhà họ Lưu cướp mất.
Mẫu thân giận đến rơi lệ không ngừng:
“Vốn dĩ còn không ít người đến cầu thân, giờ bị đồn thành thế này, ai còn dám tới cửa nữa?”
“Một thân danh tiếng đang yên ổn, giờ thì… mất hết!”
Ta liếc mắt nhìn phụ thân đang giận đến sắc mặt sầm sì, thử thăm dò mở lời:
“Phụ thân, người có một vị môn sinh… hiện đang ở Dương Châu đúng không?”
“Gọi là Trì Cảnh Niên đó?”
Phụ thân sửng sốt, kinh ngạc nhìn ta:
“Con nói là…”
Ta rũ mắt cười nhẹ:
“Nữ nhi cảm thấy Dương Châu cũng là một nơi tốt.”
“Dù giờ chàng chỉ là một tú tài, nhưng… thành tài chỉ là chuyện sớm muộn.”
Phụ thân rất coi trọng Trì Cảnh Niên.
Mà đời trước cũng chứng minh — ánh mắt của người, chưa từng sai.
Ta chọn chàng, không chỉ vì tiền đồ chói lọi về sau, mà còn vì đời này chàng sống thanh bạch cẩn trọng, cả đời không lấy vợ, gia thế đơn giản, thanh sạch.
Đời trước, ta đã từng gả làm vợ, từng sinh con, rốt cuộc hiểu ra: những thứ đó… cũng chỉ là như thế.
Cố Cảnh Sơ nói đúng một điều.
Đã được sống lại lần nữa, thì cũng nên thử một con đường khác.
👉 CÁCH THẤY LINH FULL TRONG BÌNH LUẬN: hãy LIKE bài này, linh full sẽ hiển thị ở phần bình luận.
(Nếu vẫn không thấy hãy bật "tất cả bình luận", "phù hợp nhất", "mới nhất". Thử hết cho đến khi tìm thấy linh)

  - [FULL] Ba tôi gọi điện bảo nắng nóng sắp tới, bảo tôi nhanh chóng đưa chồng và nhà chồng về quê tránh nóng.Nhưng vừa...
28/05/2025

- [FULL] Ba tôi gọi điện bảo nắng nóng sắp tới, bảo tôi nhanh chóng đưa chồng và nhà chồng về quê tránh nóng.
Nhưng vừa lúc đó, tôi lại phát hiện chồng ngoại tình qua camera giám sát trong nhà.
Tình nhân của anh ta còn được nuôi ngay căn hộ bên cạnh, và đang mang thai, xác định là con trai.
Cả nhà chồng còn ngồi lại bàn bạc cách "cắt đứt hậu họa" nhà tôi, mẹ chồng còn thân thiết ôm ấp tiểu tam, miệng không ngớt khen "công thần của nhà họ Vương", còn bảo thân thiết hơn cả con gái ruột.
Tôi chỉ biết cười nhạt.
Ở trong căn nhà tôi bỏ tiền ra mua, mà họ lại đâm sau lưng tôi như thế, thật ki n h t ở m.
Ba tôi còn bảo dẫn họ về tránh nóng? Tránh cái con khỉ.
Tôi lập tức xách hành lý bỏ đi. Đợi đến lúc nắng nóng ập tới, cả đám họ khát khô sắp c h ế t, tôi sẽ gửi cho họ báo cáo khám vô sinh của tên tra nam — tặng kèm một cú bồi trí mạng.
1
Tôi tên là Điền Vũ.
Gần đây phát hiện chồng có gì đó không ổn. Anh ta hay lén lút gọi điện, bố mẹ chồng cũng kỳ quặc, ánh mắt nhìn tôi như muốn g i ế// t ng ư ời.
Để đề phòng, tôi lén lắp camera trong phòng khách.
Không xem thì thôi, xem xong thì tôi sốc muốn ngất.
Người chồng thường ngày tỏ ra ngoan ngoãn dịu dàng với tôi, vậy mà lại cắm cho tôi một cái sừng to đùng, còn nuôi tiểu tam ngay phòng bên cạnh.
Tôi vừa ra khỏi cửa, bọn họ đã kéo tình nhân qua nhà ăn cơm, vui vẻ như một gia đình.
Camera còn ghi lại rõ ràng: cô tiểu tam đang mang thai, thai kỳ đã được 36 tuần, sắp đến ngày sinh.
Tôi tính toán lại, vụ ngoại tình này kéo dài ít nhất cũng hơn một năm, còn tôi thì như con ngốc bị bịt mắt.
Bọn họ còn bàn nhau: sắp đến ngày sinh rồi, phải nhanh chóng "giải quyết" tôi, không thể để đứa trẻ sinh ra thành con riêng không danh phận.
Bố chồng còn nói: “Con cháu nhà họ Vương, phải được đường đường chính chính bước vào từ đường.”
2
Tôi nghĩ thôi thì vạch mặt ly hôn, để họ cút khỏi nhà tôi là xong.
Ai ngờ, bọn họ tiếp tục bàn cách… g i ế t tôi.
Ban đầu là bỏ thuốc độc, sau lại chuyển qua đốt nhà.
Có người còn nhắc tới vụ nào đó, một gã thuê bảo mẫu đ ố t nhà g i ế t vợ con để được hưởng tiền bồi thường, rồi cưới vợ bé sống cuộc đời sung sướng.
Nhưng muốn làm thế phải có người ch ế t theo, mà thuê bảo mẫu thì tiếc tiền, còn tự mình làm thì không đứa nào dám mạo hiểm mạng sống.
Bàn tới bàn lui, bọn họ vẫn chưa quyết xong thì ba tôi gọi đến:
“Con gái, nhanh đưa chồng con với bố mẹ chồng về đây đi, sắp có chuyện lớn rồi.”
“Chuyện gì vậy ba?”
“Sắp có đợt nắng nóng cực hạn. Theo dự báo, lần này nhiệt độ có thể lên tới 80-90 độ C, đủ để nướng chín người! Ba đang gom hàng tích trữ, đủ cho cả nhà sống sót.”
Giọng ba tôi đầy nghiêm trọng và gấp gáp. Tôi lập tức đáp: “Con đặt vé máy bay ngay.”
Trong khi camera vẫn còn ghi cảnh cả nhà chồng bàn chuyện g i ế// t tôi, tôi chẳng buồn thu dọn hành lý, xách ví ra thẳng sân bay.
3
Nhà tôi ở Vân Nam, núi non xanh tươi, nước suối trong lành, khí hậu quanh năm mát mẻ.
Nhiệt độ cao nhất trong lịch sử chỉ tầm 40 độ C, biệt thự nhà tôi lại nằm lưng chừng núi, càng mát hơn.
Vừa xuống xe, ba đã gửi định vị, bảo tôi tới thẳng chợ đầu mối để gặp.
Tới nơi thì thấy ba đang chỉ đạo người ta chất hàng lên xe tải loại 20 tấn, đã chất gần đầy, còn đang tiếp tục chất thêm gạo, bột mì, dầu ăn...
“Chỉ có mình con thôi à?”
Ba nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi nói: “Về nhà rồi con kể, giờ cứ chất hàng trước đã.”
Ba không hỏi thêm, đưa tôi danh sách hàng hóa — một xấp dày đặc các loại thực phẩm, từ gạo mì cho tới lương khô quân đội.
Đặc biệt là đồ hộp cực kỳ phong phú, ngay cả cháo bát bảo cũng có.
“Những thứ này bảo quản được mười mấy hai mươi năm, mua càng nhiều càng tốt. Ăn không hết cũng để được lâu.”
Ba tôi ghé sát vào tai tôi, chỉ chỉ vào đống đồ: “Biết con mê đồ nướng, ba mua cả đống than với xiên thịt rồi. Đừng mách với mẹ con đấy nhé.”
“Tuyệt vời luôn ạ!”
Mẹ tôi không cho tôi ăn nhiều đồ nướng, nói là dễ nóng người lại còn có nguy cơ ung thư, không tốt cho sức khỏe.
Nhưng ba thì cứ lén lút mua cho tôi ăn, giống như hồi nhỏ mẹ không cho ăn kem, ba lại giấu cây kem trong tay áo, đợi mẹ quay đi thì dúi cho tôi liếm một miếng.
Đến cuối cùng kem chảy hết, áo ba cũng dính đầy, mẹ giặt đồ thấy là lại mắng cho một trận.
Thế mới nói, vẫn là về nhà là tốt nhất.
Ở nhà có ba mẹ yêu thương tôi nhất, không phải lũ lang sói lúc nào cũng muốn moi móc, tính toán để nuốt chửng tôi.
Nghĩ tới mà mũi cay cay, mắt cũng đỏ lên, suýt nữa thì khóc.
4
Nhưng bây giờ chưa phải lúc khóc. Tôi còn phải bổ sung đồ đạc, đi mua hạt giống rau, mua bạc hà – thứ này dễ trồng, có thể trồng dưới tầng hầm.
Tôi chạy đi tìm mẹ. Mẹ tôi – Vương Hồng – đang mua đồ dùng sinh hoạt. Tới nơi thì thấy mẹ đang bảo người ta khuân mấy thùng băng vệ sinh.
Tôi tiện tay lấy thêm năm hộp cốc nguyệt san – dùng tiện hơn nhiều. Rồi tôi tìm người mua thêm đèn trồng cây, vác theo mấy bao đất dinh dưỡng và phân bón. Ai mà biết đợt nắng nóng đó kéo dài bao lâu, chuẩn bị dư thừa vẫn hơn là thiếu.
“Ba, hình như đường này đâu phải đường về nhà?”
Ba tôi – Điền Kiến Quốc – đang lái chiếc xe tải cỡ lớn, mẹ tôi ngồi ghế phụ, tôi – Điền Vũ – ngồi phía sau có thể duỗi người nằm thoải mái.
“Dĩ nhiên không phải.”
“Nhà mình ở khu biệt thự, xung quanh vẫn còn nhiều người. Để người ta biết mình tích trữ nhiều đồ thế này, đến lúc đó không biết sẽ bị ai nhòm ngó, c ư ớp bóc.”
Ba tôi cười lạnh một tiếng: “Tận thế đáng sợ nhất là con người.”
5
Tôi hiểu mà. Đọc truyện tận thế nhiều rồi, ai mà chẳng biết.
Nhìn con đường quen thuộc trước mắt, tôi chợt sáng mắt: “Ba ơi, mình về nhà cũ đúng không?”
“Ừ.”
Ba tôi nửa bí hiểm nửa hào hứng: “Tới nơi con sẽ biết ba chuẩn bị cho mẹ con hai người một bất ngờ lớn cỡ nào.”
Mẹ tôi dù lườm lườm cũng cười ngọt ngào: “Ba con cứ thích mấy trò thần thần bí bí như vậy, chẳng bao giờ chán.”
Tôi nhìn mà cũng thấy ấm lòng.
Thật sự, về nhà rồi.
Còn tên tra nam kia đúng là không biết điều, đúng lúc tôi đang tận hưởng không khí gia đình, lại gọi điện đến: “Vợ ơi, em sao vẫn chưa về thế?” Giọng thì ngọt lịm như mật ong hỏng, nghe muốn buồn nôn.
Tôi bình tĩnh đáp: “Em về nhà mẹ, mẹ em hơi mệt, em ở lại vài hôm rồi về.”
Dứt lời thì cúp máy cái rụp.
Bên trong xe bỗng im lặng lạ thường.
Tôi thấy mẹ đang nhìn tôi, còn ba thì qua gương chiếu hậu cứ liếc tôi hoài.
Cả hai như muốn nói lại thôi.
Tôi thở dài: “Xui thật, vớ phải tra nam. Đã biết ngoại tình, tiểu tam còn mang thai sắp sinh rồi.”
👉 CÁCH THẤY LINH FULL TRONG BÌNH LUẬN: hãy LIKE bài này, linh full sẽ hiển thị ở phần bình luận.
(Nếu vẫn không thấy hãy bật "tất cả bình luận", "phù hợp nhất", "mới nhất". Thử hết cho đến khi tìm thấy linh)

  - [FULL] Kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động, tôi trở về từ du học thì phát hiện trong nhà xuất hiện một "chị dâu tương lai".C...
27/05/2025

- [FULL] Kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động, tôi trở về từ du học thì phát hiện trong nhà xuất hiện một "chị dâu tương lai".
Cô ta hùng hồn tuyên bố sẽ dạy cho tôi – đứa em chồng chưa từng gặp mặt – một bài học ra trò.
Trước mặt người lớn, cô ta dịu dàng nho nhã.
Sau lưng thì châm chọc đá xoáy tôi đủ điều.
Trước sự nhẫn nhịn của tôi, cô ta mặt mày đắc ý:
“Em nên nhớ, chị là nữ chủ nhân tương lai của nhà này, là thiếu phu nhân của nhà họ Lục.”
“Em tốt nhất nên biết điều một chút, nếu không chị sẽ bảo anh em đuổi em ra khỏi nhà đấy!”
Tôi chỉ cười.
Chắc chưa ai nói cho cô ta biết, anh tôi là con nuôi.
Tôi mới là người thừa kế duy nhất của nhà họ Lục, đến cả anh tôi còn phải nhìn sắc mặt tôi mà sống.
1
Dịp nghỉ lễ 1/5, sân bay đông nghẹt người.
Vậy mà tôi vẫn dễ dàng nhận ra anh trai mình giữa đám đông.
Anh đón tôi từ sân bay về nhà, bố mẹ đã đứng đợi sẵn với vẻ háo hức mong chờ.
Vì đi du học nhiều năm nên tôi đã rất lâu không về nhà, ai nấy đều vô cùng phấn khởi.
Tôi vừa bước vào nhà đã bị cả nhà vây lấy hỏi han đủ điều.
Trong lúc tôi đang nói chuyện vui vẻ với bố mẹ, anh trai kéo một người phụ nữ lạ đến trước mặt tôi.
Anh hơi ngại ngùng giới thiệu:
“Đây là bạn gái anh, chị dâu tương lai của em – Chu Vi Vi.”
Rồi quay sang cô ta, nhẹ nhàng nói:
“Đây là em gái mà anh hay kể với em – Lục Mục Tang, gọi em ấy là Tiểu Mục là được rồi.”
“Chào em.” Cô ta cười lịch sự, đưa tay ra với tôi.
Tôi vẫn còn đang lâng lâng vì được trở về nhà, bắt tay xã giao xong thì lại tiếp tục quay ra tán chuyện với bố mẹ.
Buổi tối, tôi quấn lấy mẹ suốt.
Mẹ kể, Chu Vi Vi là thực tập sinh ở công ty chi nhánh nơi anh tôi làm quản lý.
Nghe bảo tính tình cũng hiền lành dễ thương, anh tôi thích cô ta lắm, mới yêu chưa bao lâu đã đưa về nhà, còn nói muốn cưới.
Tôi như nghe được một tin giật gân, phấn khích hỏi ngay:
“Rồi sao? Anh thật sự định cưới cô ấy à?”
“Bố mẹ cũng mong nó tìm được người môn đăng hộ đối, nhưng nó khăng khăng như vậy thì cũng đành chịu, chỉ cần thật lòng là được.”
Mẹ tôi luôn là người thoáng nên tôi không lo lắng nhiều về chuyện của anh.
Ai ngờ, ngày hôm sau gặp lại Chu Vi Vi, tôi mới nhận ra mình đã đánh giá cô ta quá thấp.
Vì lệch múi giờ nên tôi ngủ một mạch đến tận chiều.
Dậy đi xuống nhà tìm gì đó lót dạ, đang ngồi ăn sáng thì phía sau vang lên một giọng đầy mỉa mai:
“Em gái mà giờ này mới dậy à? Anh em đi làm từ sáng rồi đấy.”
Ủa? Cô ổn không vậy?
Tôi quay đầu lại – là Chu Vi Vi.
“Chị đang nói chuyện với em à?” Tôi không tin vào tai mình.
Cô ta trợn mắt một cái, tròng trắng suýt thì lật lên trời.
Khoanh tay, cô ta chậm rãi bước xuống cầu thang như nữ chủ nhân thực thụ.
Hôm qua trước mặt bố mẹ tôi thì bình thường, hôm nay sau lưng họ đã không nhịn được mà ra mặt luôn rồi.
“Không nói với em thì nói với ai? Nhà này còn người thứ ba à?”
Giọng điệu không thể nào thân thiện nổi, rõ ràng là đang khiêu khích.
Tôi sững người rồi bật cười:
“Tôi tưởng chị nói chuyện với ai chứ? Dù sao tôi với chị cũng chẳng quen thân gì, gọi tôi là em gái thì hơi gượng ép đấy. Nhà tôi không có chị gái nào đâu.”
Tôi nói xong quay lại tiếp tục ăn, trong lòng chỉ muốn hỏi: mắt anh tôi bị mỡ che rồi à mà nhìn trúng loại này?
Cô ta sấn tới trước mặt, chuẩn bị mở miệng tiếp tục công kích thì cổng chính vang lên tiếng mở.
Chu Vi Vi lập tức đổi sắc mặt, từ khí thế hung hăng chuyển thành yếu đuối dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng hẳn:
“Em gái đừng giận, nếu em thấy chị không xứng để gọi, sau này chị sẽ không gọi nữa.”
Trời đất ơi, thời đại nào rồi mà vẫn còn kiểu trà xanh chuẩn bài thế này?
Chẳng lẽ bản thân không thấy mình giả tạo đến phát ngấy à?
Đúng lúc đó, mẹ tôi và anh trai cùng bước vào nhà.
Thấy vẻ mặt tội nghiệp của Chu Vi Vi, mẹ lập tức nhíu mày lo lắng, vội vàng bước tới hỏi:
“Sao vậy? Có chuyện gì à?”
Chu Vi Vi thấy anh tôi về thì càng diễn sâu, thậm chí còn ráng nặn ra hai giọt nước mắt lưng tròng.
Nhìn mà chỉ muốn thốt lên: trời ơi, thật là thương thay!
"Không sao đâu, em gái—à không, Tiểu Mục không thích chị gọi như vậy, sau này chị không gọi nữa. Chị chỉ nghĩ gọi vậy sẽ tạo cảm giác thân thiết hơn, không ngờ lại khiến em không vui. Chị không cố ý đâu, sau này sẽ không gọi nữa."
Tôi nghe mà muốn sững người luôn.
Sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến một "diễn viên chính kịch" đích thực.
Đúng là mở mang tầm mắt.
Mẹ tôi lúc này cũng xen vào giảng hòa:
"Trời ơi, chuyện có chút xíu như vậy mà cũng giận thì không đáng đâu."
Anh tôi cũng nói:
"Tiểu Mục chắc là vẫn đang quạu ngủ thôi, mới về nước nên chưa quen giờ giấc. Em cũng đừng để bụng."
Vừa nói anh vừa nháy mắt ra hiệu với tôi, rồi ôm lấy Chu Vi Vi tội nghiệp trở vào phòng an ủi.
Tôi cũng chẳng còn bụng dạ nào để ăn tiếp, tức đến no luôn rồi.
Mẹ quay sang hỏi tôi có chuyện gì.
Tôi chỉ nhún vai bảo không có gì.
Thật lòng mà nói, tôi cũng tò mò muốn biết con người này còn trò gì trong tay chưa tung ra.
👉 CÁCH THẤY LINH FULL TRONG BÌNH LUẬN: hãy LIKE bài này, linh full sẽ hiển thị ở phần bình luận.
(Nếu vẫn không thấy hãy bật "tất cả bình luận", "phù hợp nhất", "mới nhất". Thử hết cho đến khi tìm thấy linh)

Address

Sài Gòn
100000

Telephone

(603) 913-5665

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Sài Gòn Trong Tôi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share