Nhậm Kỷ

Nhậm Kỷ Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Nhậm Kỷ, Digital creator, Tân Phú.

Tại đồn cảnh sát.“Phạm tội gì?”“Viết truyện pỏn!”Trong phòng thẩm vấn, Thời Dao đã ngồi đó rất lâu, đến mức không dám ng...
13/07/2025

Tại đồn cảnh sát.

“Phạm tội gì?”

“Viết truyện pỏn!”

Trong phòng thẩm vấn, Thời Dao đã ngồi đó rất lâu, đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt.

Người đàn ông mặc cảnh phục, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ, bực bội kéo cổ áo và nới lỏng cà vạt.

Đó chính là chồng cô – người cô đã kết hôn bí mật từ thời đại học suốt nhiều năm nay.

1.

Thời Dao viết tiểu thuyết, vì “nội dung không thuần khiết” mà bị tống thẳng vào đồn.

Không có gì mất mặt hơn chuyện này — đặc biệt là khi người thẩm vấn lại chính là Lâm Trì, chồng cô từ thời sinh viên, một cuộc hôn nhân giấu kín bao năm.

Đây là lần thứ hai Thời Dao gặp lại anh — trong tư cách nghi phạm và cảnh sát.

Anh rất đẹp trai. Mà mặc cảnh phục thì càng điển trai gấp bội.

Trong phòng thẩm vấn, cô đã ngồi rất lâu, không dám ngẩng đầu nhìn anh lấy một lần.

Trong lòng cô thầm cầu nguyện: Mong anh đừng nhận ra mình.

Nhưng rõ ràng là cô đã mơ mộng hão huyền.

Khoảnh khắc đó, Lâm Trì lạnh mặt nhìn cô — anh đã nhận ra cô rồi.

Người đàn ông đẹp trai ấy bực bội kéo cà vạt, giọng trầm thấp vang lên:

“Phạm tội gì?”

“…Viết truyện pỏn…”

Thời Dao không dám nhìn vào mắt anh, giọng lí nhí như muỗi kêu, gần như không ai nghe thấy.

Giọng Lâm Trì lạnh băng: “Nói to lên.”

“…Viết truyện sắc tình!”

Cô c--ắn răng, nhắm mắt hét lên.

Khoảnh khắc đó, sắc mặt Lâm Trì càng đen hơn. Người đồng nghiệp ngồi cạnh anh cố nén cười đến run người.

Thời Dao nghẹn họng: Cười cái gì mà cười? Chỗ nào buồn cười chứ?

Lâm Trì im lặng rất lâu. Trên mặt anh, cô gần như nhìn thấy hai chữ to đùng: “Mất mặt.”

Anh “bộp” một tiếng ném thẳng tập hồ sơ xuống bàn:

“Giam luôn đi.”

Vừa nghe vậy, Thời Dao hoảng hốt túm lấy tay áo anh:

“Lâm Trì! Em thề là em không viết gì quá đáng hết! Em chỉ... chỉ là hiểu lầm thôi mà!”

2.

Dù sao thì anh cũng là chồng cô. Dù là hôn nhân bí mật, cũng không thể không quan tâm sống ch của cô, vậy mà lại định tống cô vào tr ại g i a m.
Thật quá tuyệt tình.

Thời Dao bám chặt lấy tay áo Lâm Trì, không buông.
Nói cho cùng, nếu cô thật sự bị nhốt vào, thì anh cũng mất mặt theo.

Lâm Trì không đi ngay, quay lại hỏi cô:
“Làm sao chứng minh em bị hiểu lầm?”

“Em có chứng cứ!”

Thời Dao vội vàng đưa bằng chứng, đưa cả bản thảo truyện mình viết cho anh xem.

Lâm Trì lật xem bản thảo của cô. Thời Dao ôm mặt — toàn là mấy câu chuyện tổng tài bá đạo yêu cô gái nhỏ.
Anh giữ đúng thái độ làm việc nghiêm túc, lật từng trang truyện cô viết.
Thời Dao biết rất rõ bản thân đã viết ra thứ gì.

[ Cô gái nhỏ, em đang đùa với lửa đấy em biết không. ]

[ Miệng thì nói không, nhưng cơ thể lại rất thành thật.]

[Cầu xin tôi đi, rồi tôi sẽ cho em.]

[ Ba phút. Tôi cần tất cả thông tin về cô gái này.]

[ Chec tiệt, tôi hình như yêu em rồi.]

Sắc mặt Lâm Trì càng lúc càng khó coi.
Thời Dao ôm mặt, chỉ muốn chec ngay tại chỗ.

Đồng nghiệp của Lâm Trì, thấy sắc mặt anh càng lúc càng đen, rốt cuộc không nhịn được, bước lên nói:
“Đội trưởng Lâm, cô ấy thật sự có dính đến nội dung k h i ê u d â m à? Cho tôi xem với.”

“Không cần, đừng xem.”

Lâm Trì đóng tài liệu lại, mặt nặng như chì, đứng dậy bỏ đi.

Thời Dao ngồi trong phòng thẩm vấn, lòng bất an. Thật ra cô chỉ viết truyện, không hề có nội dung đ ồ i t r ụ y nào, chỉ là bị ai đó cố tình tố cáo, nên c ả n h s á t mới gọi cô tới phối hợp điều tra.
Cô không thể ngờ người điều tra lại là Lâm Trì.

Sau khi nộp chứng cứ, điều tra rõ ràng rồi, đồng nghiệp của Lâm Trì thông báo với cô:
“Chị dâu, điều tra xong rồi, chị có thể về nhà.”

“Cảm ơn…”

Nghe anh ta gọi cô là “chị dâu”, Thời Dao chỉ muốn tìm cái hố nào đó để chui xuống.

Cô sợ rằng sau hôm nay, cả đơn vị của Lâm Trì đều sẽ biết cô bị bắt vì viết tiểu thuyết “không lành mạnh”.
Thật sự không còn mặt mũi gặp người ta.

Vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát, còn chưa đi xa thì phía sau có tiếng gọi:
“ Thời Dao.”
3.

Thời Dao quay đầu theo tiếng gọi, là Lâm Trì.
Anh vắt áo cảnh phục trên vai, chậm rãi bước tới.

Vừa rồi chuyện quá mất mặt, đối mặt với Lâm Trì lúc này, Thời Dao cảm thấy cực kỳ lúng túng.

“Anh... còn chuyện gì sao?” cô hỏi.
Lâm Trì nhíu mày: “Tôi đưa em về.”
“Không cần đâu, em tự bắt xe được.”

Lúc này, cô chỉ mong được rời khỏi anh càng xa càng tốt, hoàn toàn không muốn đối mặt với anh thêm giây nào.

Nhưng Lâm Trì chẳng quan tâm đến sự từ chối của cô, cứ thế kéo cô lên xe.

Ngồi trên xe, Lâm Trì không nói gì, cô cũng không mở miệng.

Hồi còn học đại học, cô và Lâm Trì bí mật kết hôn.
Nhà Lâm Trì có điều kiện, còn cô chỉ xuất thân từ một gia đình bình thường.
Mẹ chồng không thích cô, nhưng ông nội Lâm Trì thì lại rất quý mến, đích thân chỉ định cô gả cho Lâm Trì.

Lâm Trì vốn không định cưới, nhưng vì chiều lòng ông nội, anh đồng ý, đồng thời đặt điều kiện với cô khi kết hôn.
Hai năm sau, họ ly hôn trong im lặng.

Anh cho cô một khoản t**n.
Bố cô bị bệnh, em trai cần tiền học, cô buộc phải chấp nhận điều kiện của anh.
Ngay ngày hôm sau sau khi kết hôn, Lâm Trì đã bị điều đi nơi khác, tránh mặt cô suốt.

Lần này anh đột ngột quay về, cô khá bất ngờ.
Cô từng tưởng tượng cả vạn lần về cảnh gặp lại anh, nhưng không ngờ lần đầu tiên gặp lại sau bao năm — lại là vì cô bị tố cáo viết truyện có yếu tố k.h.i.ê.u d.â.m, còn anh là người thẩm vấn.

Quá xấu hổ.

“Ông nội tôi mỗi tháng đều gửi sinh hoạt phí cho em, vậy mà em còn phải đi viết tiểu thuyết?”
— Lâm Trì c*n điếu th**c, bất ngờ hỏi.

Nghiêng mặt anh, vừa lười nhác vừa điển trai.

“Em viết vì sở thích, không liên quan gì đến ti--ền bạc.”

“Sở thích? Cũng đặc biệt thật.”

Lâm Trì liếc cô một cái đầy ẩn ý.
Thời Dao lại lần nữa muốn chec quách cho xong.
Trong đầu anh chắc chắn đang tua lại hết mấy đoạn thoại cô từng viết.

Cô không tiếp lời, cũng không dám nhìn anh thêm lần nào.
Sớm biết thế này, có đánh chết cô cũng không để Lâm Trì đưa mình về.
Cả đoạn đường như tra tấn.

Cuối cùng xe cũng vào đến khu nhà, Thời Dao vội vàng mở cửa xe nhảy xuống.

“Cảm ơn anh đã đưa em về, cảnh sát Lâm.”

Nói xong, cô không quay đầu lại, chạy thẳng vào nhà.

Vừa tới cửa, một cánh tay chặn ngang trước mặt.
Cô sững người — là Lâm Trì, áo cảnh phục vẫn vắt trên vai.

“Anh… anh đi theo em làm gì?”

Cô chỉ mong tránh xa anh càng tốt.
Chuyện vừa rồi quá mất mặt, cô thật sự không còn mặt mũi đối diện.

Lâm Trì liếc cô một cái.

“Đây là nhà tôi. Tất nhiên là tôi về nhà.”

Thời Dao nghẹn họng.

Đúng rồi… đây là nhà của Lâm Trì.

Suốt mấy năm qua, anh không về nên cô sống ở đây một mình, quen rồi.
Quên mất rằng… nơi này là nhà của anh.

Trước kia, Lâm Trì vì tránh mặt cô nên chuyển đi nơi khác.
Giờ anh về rồi, tất nhiên là có quyền ở lại.

Thời Dao gật gật đầu:

“Em đi thu dọn đồ đạc, tối nay chuyển đi.”

Nói xong, cô định quay vào phòng.

Lâm Trì đột nhiên đưa tay ôm lấy eo cô, đẩy cô áp sát vào tủ giày ở lối vào.

Đã full

Sau khi liên hôn thương mại với đối thủ không đội trời chung, anh ta đặt ra quy định cho tôi."Không có sự cho phép của t...
12/07/2025

Sau khi liên hôn thương mại với đối thủ không đội trời chung, anh ta đặt ra quy định cho tôi.

"Không có sự cho phép của tôi, không được hôn, không được chạm, càng không được ngủ cùng."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

"Biết rồi."

Về sau, ánh trăng sáng của tôi trở về nước, chúng tôi tâm sự bên nhau trong quán bar đến tận khuya.

Lúc về nhà, anh ta nhét một con d/a -o vào túi rồi ép tôi vào tường, tức đến mức mắt đỏ hoe.

Tôi cứ tưởng anh ta phát hiện tôi lén lút qua lại với người khác sau lưng, sắp sửa dạy dỗ tôi một trận ra trò.

Nhưng giây tiếp theo.

Anh ta nghẹn giọng, nắm lấy tay tôi đặt xuống dưới eo mình.

"Muốn không?"

Hết hồn, thì ra thứ trong túi quần... không phải d-a–o.

Đã full

Thiếu gia con nhà quyền quý Bắc Kinh vì đuổi theo bạn gái mà buộc một chiếc máy bay phải dừng lại.Họ ôm hôn nhau trên đư...
11/07/2025

Thiếu gia con nhà quyền quý Bắc Kinh vì đuổi theo bạn gái mà buộc một chiếc máy bay phải dừng lại.

Họ ôm hôn nhau trên đường băng sáng rực.

Còn trên máy bay, trong bóng tối, một bệnh nhân tim đã tắt thở.

Và thế là, tôi mất đi người yêu thương tôi nhất trên đời.

Về sau, tôi trở thành con chó trung thành nhất bên cạnh thiếu gia ấy.

Dùng chính quyền lực và tiền bạc mà hắn giỏi nhất… để đoạt lại tất cả mọi thứ từ tay hắn.

1

Tin tức Thái tử gia và nhà họ Tô kết thân thông qua hôn nhân thương mại vừa được tung ra, tôi đã bị phái đến đưa quà để an ủi Sở Vãn.

Khi tôi đến, Sở Vãn đang nổi điên.

Trong phòng, tất cả những chai lọ có thể với tay tới đều bị cô ta đập vỡ.

Nhưng Sở Vãn cũng là người biết điều, những thứ bị đập nát đều là đồ dùng hàng ngày, còn những món hàng cao cấp, túi hiệu thì vẫn nguyên vẹn trưng bày một bên.

Tôi thầm cười trong bụng, dù có là người được Thái tử gia nâng niu trong lòng bàn tay, thì bản chất ham tiền cũng chẳng hề thay đổi.

Tay và đùi của Sở Vãn bị những mảnh thủy tinh cứa vào, chảy m áu không nhẹ cũng chẳng nặng.

Nghĩ thôi cũng biết, nếu không bị thương thật thì làm sao khiến Thái tử gia xót xa được.

Tiếc là, dù hôn sự là giả, nhưng lúc này Thái tử gia lại đang cùng tiểu thư nhà họ Tô ăn tối, thật sự không thoát ra được.

Tôi khẽ mở miệng:
“Cô Sở…”

Chưa nói hết câu, Sở Vãn đã ném mạnh một bình sứ về phía tôi.

Cô ta trừng đôi mắt đỏ au nhìn tôi:
“Cô đến để cười nhạo tôi à?”

Tôi bình tĩnh đưa quà ra.

Mở hộp trang sức bên trong là một sợi dây chuyền do chính Thái tử gia thiết kế, được đặt tên là “Chân Ái” (Tình yêu đích thực).

“Tổng giám đốc Cố nói, đợi anh ấy xử lý xong công việc, nhất định sẽ đích thân đến dỗ cô.”

Sở Vãn nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trong tay tôi, nhất thời vui mừng khôn xiết, vội vàng nhận lấy, rồi ra lệnh:
“Giúp tôi đeo vào.”

Tôi không bước tới, mà cố tình bổ sung một câu:
“Tổng giám đốc Cố nói, con số được khắc phía sau mặt dây chuyền là ngày kỷ niệm khi gặp được người anh ấy yêu nhất.”

Sở Vãn chỉ liếc qua một cái liền nhận ra ngày tháng quá xa xưa kia không hề liên quan đến cô ta.

Cô ta tát cho tôi một cái, cả dây chuyền cũng ném lại về phía tôi.

Móng tay cô ta cào rách má tôi, để lại một vết xước đỏ.

Tôi như thể không cảm thấy đau, mỉm cười gật đầu:
“Cô Sở đừng giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe, Tổng giám đốc Cố sẽ xót đấy.”

Tôi cúi người nhặt lại sợi dây chuyền dưới đất, đặt trở lại hộp, khẽ nói:
“Cô Sở, Tổng giám đốc Cố thích những người phụ nữ biết nghe lời.”

Sở Vãn lại đá bay hộp quà tôi vừa dọn dẹp xong:
“Cô chỉ là một con chó bên cạnh Cố Hành mà thôi, còn bày đặt ra vẻ!”

“Về nói với chủ cô, tôi muốn chia tay!”

“Cút.”

Tôi nhìn người phụ nữ trước mắt – một người chỉ biết khóc lóc ăn vạ.

Sáu năm trước, khi Cố Hành buộc máy bay phải dừng lại vì cô ta, cô ta huy hoàng biết bao nhiêu, thì bây giờ lại thê lương bấy nhiêu.



Khi đó, nhà họ Cố nhờ vào mối quan hệ hợp tác lâu năm trong quan trường và thương trường, lần lượt giành được quyền cải tạo quy hoạch của nhiều thành phố, từ một gia tộc giàu có vươn mình trở thành hào môn quyền quý.

Mà Cố Hành, con trai duy nhất của nhà họ Cố, tuy chưa chính thức tiếp quản tập đoàn Cố thị, nhưng cũng đã trở thành Thái tử gia danh tiếng lẫy lừng trong giới thượng lưu Bắc Kinh.

Cả ngày có vô số người vây quanh anh ta, đúng là "một người đắc đạo, gà chó theo lên trời".

Lúc đó, Sở Vãn vẫn chỉ là một ngôi sao mới vào nghề, bị Cố Hành say nắng ngay từ cái nhìn đầu tiên tại một bữa tiệc chiêu đãi thương mại.

Hai người bắt đầu một mối tình sôi nổi, mãnh liệt.

Việc bắt máy bay dừng lại chỉ là chuyện nhỏ nhất trong những lần giằng co mập mờ giữa hai người.

Ban đầu, gia đình họ Cố vẫn nhắm mắt làm ngơ cho những trò nghịch ngợm của Cố Hành và Sở Vãn.

Nhưng giờ đây, khi cha Cố Hành đột ngột qua đời, anh chính thức tiếp quản gia tộc, một mặt phải nghĩ cách củng cốc sự nghiệp dưới làn gió thuận lợi do cụ già để lại, mặt khác lại bị mẹ thúc giục sớm sinh con đẻ cái.

Nhưng mẹ Cố Hành lại không ưa thân phận ngôi sao của Sở Vãn, một lòng muốn anh kết hôn với tiểu thư nhà họ Tô, một gia đình môn đăng hộ đối.

Thế mới có màn kịch tối nay.

Đã full

(H) “Sao vẫn… c h ặ t như vậy nhỉ?”“Hay anh gọi Trịnh Nhược Quân đến, để thử xem nếu có thêm một người nữa thì… nơi này ...
10/07/2025

(H)
“Sao vẫn… c h ặ t như vậy nhỉ?”

“Hay anh gọi Trịnh Nhược Quân đến, để thử xem nếu có thêm một người nữa thì… nơi này có còn vừa vặn như thế không?” Giọng anh vừa cợt nhả vừa lạnh lẽo. Cô che mặt bật khóc, tiếng nói lạc đi trong tiếng nức nở: “Đừng… đừng gọi anh ta… tôi xin chú…”

Anh nghiêng người thì thầm bên tai cô, hơi thở trượt nhẹ qua vành tai ướt mồ hôi: “Sao vậy? Không phải nó chỉ cần gọi một cái là em đến liền sao? Giờ anh muốn gọi thì lại sợ à?”

Anh biết cô lo cho em gái, cũng biết cô không có ý gì. Nhưng anh vẫn không thể quên được ánh mắt cô lúc bước ra từ phòng người đàn ông khác, bờ môi đỏ au đầy nghi ngờ. Cảm xúc đó khiến anh phát đi*n, chỉ muốn cuốn cô về bên mình, chấm dứt hết mọi mơ hồ.

Từng câu hỏi như từng nhịp thúc giục:

“Muốn anh chạm vào, hay muốn người khác?”

“Nói đi.”

“Không nói à?”

Mỗi lần cô không trả lời, anh lại dùng cách của mình để khiến cô phải run rẩy. Tay cô siết chặt ga giường, mi mắt hoe đỏ, cố gắng chịu đựng: “Là chú… tôi chỉ muốn chú thôi…”

“Muốn chú làm gì?”

“Muốn chú… ở lại…”

“Rõ hơn đi.”

Anh xoay người cô lại, để cô nằm nghiêng rồi giữ chặt lấy chân cô trong một tư thế khiến mọi cảm giác dồn nén càng rõ rệt. Ánh mắt anh quấn lấy cô, giọng nói khàn đặc:

“Nói xem… em muốn ch*i đến khi nào mới dừng lại?”

Tên: Làm Dâu Nhà Họ Trịnh
Truyện đã full
Có nhom'

Tôi nhắn tin cho anh người yêu trên mạng của mình: "Tan làm chưa, chồng yêu?"Anh ấy trả lời ngay lập tức: "Chưa, đợi chú...
10/07/2025

Tôi nhắn tin cho anh người yêu trên mạng của mình: "Tan làm chưa, chồng yêu?"

Anh ấy trả lời ngay lập tức: "Chưa, đợi chút, ngoan."

Nhưng ai đó có thể nói cho tôi biết không.

Tại sao tin nhắn tôi gửi cho người yêu online của mình...

Lại giống y hệt tin nhắn mà đại minh tinh Tống Dương trả lời vô tình bị thấy trong livestream?

Nhìn đoạn video đang đứng top 1 hot search, tay tôi run rẩy, lặng lẽ gửi video cho người yêu qua mạng của mình kèm theo một dấu "?"

Rất nhanh thì nhận được phản hồi: "Xin lỗi, quên tắt thông báo tin nhắn rồi."

01

"Chia tay đi, chúng ta không hợp nhau."

Tôi bắt máy, nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa Porsche vừa mua trên tay, cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh.

Hôm nay là kỷ niệm hai năm yêu nhau của tôi và Giang Thành.

Vốn dĩ, tôi định nhân dịp này thú nhận với anh ấy rằng tôi là con nhà giàu.

Tiện thể tặng luôn chiếc Porsche mà anh ấy hằng ao ước làm quà kỷ niệm.

Ai ngờ, anh ấy lại chủ động đề nghị chia tay.

"Tại sao?"

Giang Thành cười mỉa mai: "Em suốt ngày đu idol, Weibo hay vòng bạn bè cũng toàn là Tống Dương. Em hỏi anh tại sao? Rốt cuộc em là bạn gái anh hay bạn gái Tống Dương?"

Tôi vội vàng giải thích: "Gần đây là vì Tống Dương có phim mới lên sóng mà..."

Giang Thành cắt ngang: "Lúc trước anh chơi game cũng chỉ vì em, bây giờ anh đã là streamer top 200 toàn nền tảng rồi, còn em thì sao? Bao lâu rồi không chơi cùng anh nữa?"

Tôi chợt thấy có chút áy náy.

"Xin lỗi."

"Không cần đâu."

Giang Thành tiếp lời: "Chúng ta đều là sinh viên năm tư rồi, em cũng là người trưởng thành, đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đu idol nữa, lo mà nỗ lực cho tương lai đi."

Nói xong, anh ấy dứt khoát cúp máy.

Tôi cầm điện thoại, nghẹn lời không nói được gì.

Tôi không muốn nỗ lực sao?

Là vì tôi căn bản… không cần phải nỗ lực mà!

02

Buổi tối, tôi bắt đầu tự kiểm điểm.

Có phải bình thường tôi thật sự quá lơ là Giang Thành không?

Nhưng rõ ràng anh ấy ngày nào cũng bận rộn livestream, bận sự nghiệp, nếu không phải vì anh ấy không có thời gian dành cho tôi, thì tôi cũng đâu đến mức chán quá mà đu idol.

Tháng trước, Giang Thành thậm chí còn quên luôn sinh nhật tôi.

Tôi ngồi đợi cả đêm ở nhà anh ấy.

Sáng hôm sau, anh ấy về nhà với bộ quần áo nhăn nhúm, làm nũng nói rằng công ty có tiệc xã giao, trong đó toàn là nhân vật tầm cỡ, để tranh thủ thêm tài nguyên, anh ấy đã uống nhiều quá rồi ngủ lại trong văn phòng sếp.

Ban đầu tôi rất giận, nhưng nhìn quầng thâm dưới mắt anh ấy, lại thấy thương.

Hồi cấp ba, vì nhà quá giàu, tôi từng bị bạn thân lợi dụng.

Vậy nên lên đại học, tôi luôn sống rất kín tiếng.

Sau khi quen Giang Thành, vì biết điều kiện gia đình anh ấy bình thường, để giữ lòng tự tôn cho anh ấy, tôi chưa từng tiết lộ hoàn cảnh thật của mình.

Nhưng tôi không nỡ nhìn anh ấy vất vả như vậy nữa.

Lén lút tặng quà trong livestream cũng không đủ làm tôi thấy yên tâm.

Vậy nên tôi đã đặt mua chiếc Porsche mà anh ấy luôn ao ước, định nhân dịp kỷ niệm hai năm sẽ thú nhận tất cả, xin lỗi anh ấy, đồng thời tặng luôn một món quà bất ngờ.

Bạn thân Tiểu Doanh của tôi biết chuyện, cười nhạo tôi: "Vương Bảo Xuyến* mà thấy chắc cũng phải gật gù khen ngợi sự tình. Người ta kiếm được tiền thì mua cho cậu cái túi hơn 2000 t-ệ (gần 7 tr--iệu VNĐ), còn cậu vung tay một cái là hơn hai triệu tệ mua hẳn một chiếc xe!"

(Vương Bảo Xuyến (王宝钏) là một nhân vật truyền thuyết trong văn hóa dân gian Trung Quốc, nổi tiếng với câu chuyện về lòng chung thủy và sự kiên trì.
Cô là con gái của một vị đại thần thời nhà Đường. Theo truyền thuyết, dù xuất thân quyền quý, cô lại đem lòng yêu và chọn kết hôn với Tiết Đinh San (薛丁山), một chàng trai nghèo. Vì quyết định này, cô bị cha đuổi khỏi nhà và phải chịu cảnh sống nghèo khó suốt 18 năm, chờ đợi chồng trở về.
Tiết Đinh San sau đó trở thành tướng quân, lập nhiều chiến công, nhưng trong thời gian đó, ông đã kết hôn với công chúa nước khác. Đến khi hai người gặp lại, câu chuyện có nhiều phiên bản khác nhau: có bản kể rằng họ đoàn tụ hạnh phúc, nhưng cũng có bản nói rằng kết cục của Vương Bảo Xuyến rất bi thảm.
Vương Bảo Xuyến thường được nhắc đến như một biểu tượng của sự chung thủy trong tình yêu
Câu chuyện về Vương Bảo Xuyến và Tiết Đinh San đã được chuyển thể thành nhiều bộ phim, vở kịch, Kinh kịch và cả phim truyền hình. Ví dụ như bộ Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến - 2012 là phim truyền hình Trung Quốc do Trần Hạo Dân và Trần Hân Dư đóng chính, kể lại cuộc đời đầy gian truân của hai nhân vật.)

"Anh ấy chỉ là tiết kiệm thôi!"

"Nhưng cái áo Balenciaga anh ta mặc cũng hơn mười nghìn tệ đấy." (gần 35 tri--ệu VNĐ)

"Khó khăn lắm mới kiếm được chút tiền, tất nhiên phải mua đồ tốt mà mặc chứ!"

Tiểu Doanh: "Ha ha."

Từ nhỏ tôi chưa từng phải chịu khổ, cú sốc lớn nhất đời có lẽ là khi cấp ba phát hiện cô bạn thân mà tôi hết lòng đối xử tốt lại nói xấu tôi.

Thực ra là tôi chẳng có vấn đề gì khác, chỉ là hơi "não cá vàng" trong tình yêu.

Tối hôm đó, tôi quyết định thử níu kéo lần nữa, gửi tin nhắn xin lỗi và làm hòa với Giang Thành.

Nhưng còn chưa kịp nhắn thì đã thấy nền tảng livestream gửi thông báo đề xuất:

"Thành Thần tỏ tình trực tiếp."

?

Ai? Là "Thành Thần" mà tôi đang nghĩ đến sao?

Tỏ tình với ai, với tôi à?

Tay run rẩy mở livestream của Giang Thành, tôi liền thấy người sáng nay vừa đòi chia tay tôi, giờ đây lại đang chân thành nhìn vào màn hình:

"Thanh Thanh, anh thích em. Em có thể làm bạn gái anh không?"

Đầu tôi như ong ong.

Bình luận chạy nhanh như vũ bão, chia thành hai luồng ý kiến chính.

Một là cổ vũ người tên "Thanh Thanh" kia mau chóng đồng ý.

Hai là bàn luận về thân phận của Thanh Thanh.

— Chủ tịch công ty livestream của Giang Thành.

Vậy là tháng trước, Giang Thành không hề nói dối.

Anh ta thật sự… ngủ lại văn phòng sếp.

Đỉnh.

Tôi tức đến bật cười.

Sáng chia tay, tối tỏ tình.

Tốc độ "bắt nhịp" này, đến đường sắt cao tốc Trung Quốc cũng phải chào thua.

Đã full

Không ai có thể ngờ rằng, thiếu gia ăn chơi trác táng bậc nhất giới thượng lưu thủ đô – Kỷ Thanh Dã, lại vì tôi mà thay ...
09/07/2025

Không ai có thể ngờ rằng, thiếu gia ăn chơi trác táng bậc nhất giới thượng lưu thủ đô – Kỷ Thanh Dã, lại vì tôi mà thay đổi hoàn toàn.

Ngày ngày về nhà đúng giờ, xắn tay áo nấu cơm cho tôi, hết mực cưng chiều, yêu thương nâng niu tôi như bảo vật.

Trong giới ai ai cũng biết tôi là người được anh ta sủng ái nhất.

Vậy mà… tôi lại tận mắt nhìn thấy anh ta ép bạn thân của tôi vào tường, trao cho cô ta một nụ hôn cuồng nhiệt.

Giọng nói mất kiên nhẫn của anh ta vang lên rõ ràng:
“Bao giờ thì tôi mới có thể chia tay với cô ta đây? Nhìn cái mặt đó mỗi ngày, tôi phát buồn nôn rồi.”

Lúc ấy tôi mới hiểu, thì ra tất cả mọi thứ giữa chúng tôi… chỉ là giả dối.

Tôi không khóc, cũng không làm ầm ĩ.
Chỉ dứt khoát thu dọn đồ đạc, chuyển ra khỏi nhà anh ta.

Nhưng anh ta lại hoảng loạn.

Đêm mưa tầm tã, anh ướt sũng từ đầu đến chân, đứng trước cửa nhà tôi, gõ cửa hết lần này đến lần khác.

Giọng nói khàn đặc:
“Là anh sai rồi… Em về nhà với anh có được không?”

1.

"Alo, bảo bối à, tối nay anh không về ăn cơm đâu, công ty có việc. Anh để phần cơm trong tủ lạnh rồi, em hâm nóng lại là ăn được nhé."

Tôi còn đang ở ngoài thì nhận được điện thoại của Kỷ Thanh Dã.

Ngoài trời đang đổ mưa, gió lạnh thổi mưa xiên vào người, ướt cả vạt váy tôi.

"Anh Dã, em..."

Anh lập tức ngắt lời tôi: "Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, bên này giục dữ quá, anh cúp máy nhé."

Bên tai chỉ còn lại tiếng "tút tút tút" khô khốc.

Tôi đứng ở trạm xe buýt, bất lực ngẩng đầu nhìn trời mưa không dứt.

Không mang ô, đặt xe thì mãi chẳng có tài xế nhận chuyến.

Tôi đành cất điện thoại, bất an nhìn quanh.

Vốn định nhắn anh đến đón, nhưng xem ra giờ chỉ có thể cầu trời mưa ngớt.

Tôi cúi đầu nhìn mưa rơi vào vũng nước, tạo thành từng vòng sóng lăn tăn.

""lĐinh đinh—"
Một luồng sáng từ xa rọi tới, tôi híp mắt vì bị ánh đèn làm chói.

Một chiếc xe đen sang trọng, giản dị mà không phô trương, dừng lại trước mặt tôi.

"Lên xe."

Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh.

Tôi có chút do dự.

Người đàn ông không nói gì, chỉ kiên nhẫn chờ.
Từng giọt mưa theo mép cửa sổ thấm vào ống tay áo anh.

"Vậy thì... làm phiền anh rồi."

Trong xe, không khí vô cùng im ắng.

Thật ra tôi hơi sợ người đàn ông này.
Mỗi lần gặp Kỷ Bạc Ngôn, tôi đều không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Đôi mắt anh đen sâu như hố không đáy, khiến người ta chỉ muốn tránh né.

Cả người anh tỏa ra khí chất áp đảo khiến người ta nghẹt thở.

"Tiểu Dã hôm nay không đi cùng em à?"

Đang lúng túng nghịch ngón tay, giọng nói trầm thấp của Kỷ Bạc Ngôn vang lên.

Tôi sững người, có chút nghi hoặc, muốn hỏi mà chẳng biết mở lời thế nào.

"Tiểu thư, đến rồi."

Tài xế ở phía trước nhắc.
Xe dừng hẳn, mưa cũng đã ngớt.

Tôi cảm ơn Kỷ Bạc Ngôn, xuống xe rồi đi vào nhà.

Vừa mở cửa, đã nghe thấy giọng điệu pha lẫn tức giận của Kỷ Thanh Dã:
"Trễ vậy rồi, em đi đâu thế? Ai đưa em về vậy hả?"

2.

Tôi cởi đôi giày đã bị nước mưa thấm ướt, thay dép trong nhà.

Nhìn Kỷ Thanh Dã sắp "xù lông" đến nơi, tôi thở dài:
"Mưa to quá, em không đem ô. Gặp được anh trai anh, anh ấy đưa em về.""

Tôi nói rất bình tĩnh, không chút cảm xúc.

Nghe đến cái tên "Kỷ Bạc Ngôn", sắc mặt Kỷ Thanh Dã lập tức trở nên khó coi.

Tôi lờ mờ cảm nhận được — thật ra anh ta không ưa gì người anh trai này.

Anh từng dặn tôi đừng giao du nhiều với anh ấy, bảo rằng anh ấy thâm sâu khó lường, tốt nhất nên tránh xa.

Nhưng lý do cụ thể, tôi chẳng rõ.

"Khụ..."
Cổ họng hơi ngứa, chắc bị lạnh, tôi khẽ ho một tiếng.

"Em không sao chứ, bảo bối?"

Sắc mặt anh lập tức căng thẳng, ánh mắt lo lắng.

Lúc này anh mới chú ý đến váy tôi bị ướt sũng. Không nói không rằng, anh bế tôi vào phòng tắm.

Anh chỉnh nhiệt độ nước rồi đi nấu trà gừng.

Tắm xong, đầu tôi choáng váng, liền nằm vật xuống giường nhắm mắt nghỉ.

Anh nhất định kéo tôi dậy, bắt uống hết ly trà gừng mới cho ngủ tiếp.

Anh ôm chặt tôi vào lòng, giọng nghẹn ngào:
"Đều do anh, làm em dầm mưa..."

Tôi xoa đầu anh:
"Không phải lỗi của anh. Là do công ty có việc gấp, đâu phải anh muốn thế."

Ánh mắt anh hơi dao động, không biết đang nghĩ gì.

"Cổ anh sao thế? Bị xước à?"

Tôi phát hiện cổ anh có vài vết xước nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy.

Kỷ Thanh Dã hơi lúng túng:
"À... bị con mèo nhỏ cào, không sao đâu."

Thấy tôi còn định hỏi tiếp, anh kéo chăn trùm kín tôi:
""Ngủ đi, ngoan.""

Điện thoại để trên tủ đầu giường rung lên.
Anh không để ý, nhưng ánh mắt tôi liếc sang — là tin nhắn của Lý Thiến Thiến, bạn thân của tôi.

【Cảm ơn anh tối nay đã đưa em về nhé~】

Mà cô ấy... chính là người bạn thân nhất của tôi.

3.

Tôi nhắm mắt lại, cố đè nén cảm giác chua xót trong lòng.

Cả đêm không ngủ, sáng dậy soi gương, gương mặt tiều tụy đến đáng sợ.

Kỷ Thanh Dã đã đi làm từ sớm.
Anh chuẩn bị sẵn bữa sáng, để lại một mảnh giấy:
【Bảo bối, nhớ ăn sáng nhé. Yêu em~】

Tôi định nhắn lại cho anh, vừa mở điện thoại thì thấy hai giờ trước Lý Thiến Thiến gọi nhỡ cho tôi.

Tôi gọi lại, cô ấy lập tức bắt máy:
"Alo, San San à, nghe A Dã nói tối qua cậu bị dầm mưa? Cậu không sao chứ? Đều tại tớ, nhất quyết gọi anh ấy đến đón tớ. Xin lỗi cậu nhé. Biết cậu cần anh ấy, thì tớ có chec cũng không dám làm phiền anh ấy."

Cô ấy chủ động nhắc đến chuyện tối qua, ngữ khí bình thản, lại khiến tôi thấy bản thân thật nhỏ nhen.

Tôi cảm thấy áy náy vì những suy nghĩ xấu xí của mình đêm qua.

Rõ ràng tôi biết giữa họ không có gì… vậy mà vẫn không kiềm được suy nghĩ lung tung.

Huống chi, Lý Thiến Thiến chính là người đã se duyên cho tôi và Kỷ Thanh Dã.

Nếu không nhờ cô ấy làm cầu nối, tôi sao có thể trở thành bạn gái của anh.

Đã full

(H) “Mấy hôm nay về nhà, có… nhớ anh không?”Giọng người đàn ông vang lên thấp, ấm, như một sợi tơ mềm quấn quanh cổ Mộng...
08/07/2025

(H) “Mấy hôm nay về nhà, có… nhớ anh không?”

Giọng người đàn ông vang lên thấp, ấm, như một sợi tơ mềm quấn quanh cổ Mộng Thanh. Cô khẽ rụt vai, vành tai đỏ ửng, ánh mắt lấp lánh nhưng tránh né cái nhìn nóng bỏng kia.

“Không có…”

Trịnh Khải Thiên khẽ nhếch môi cười, tay vòng ra sau, chạm khẽ vào eo cô. Động tác của hắn vừa dịu dàng vừa đầy chiếm hữu.

“Vậy để anh… kiểm tra chút xem em có nói dối không nhé?”

Lời vừa dứt, hơi thở hắn đã sát bên cổ, phả vào da thịt cô một luồng nóng ran. Mộng Thanh siết chặt mép bồn tắm, không dám quay đầu. Cảm giác tim mình, dường như… đập sai nhịp.

“Chú… đừng trêu tôi…”

“Anh nghiêm túc đấy.”

Giọng nói trầm thấp ngay bên tai khiến người ta mềm nhũn, từng chữ như phủ thêm lớp sương mờ lên ý thức cô.

“Nhìn em run thế kia… sao anh dám bỏ mặc được?”

Mộng Thanh bặm môi, không dám thở mạnh. Cơ thể bị kéo sát hơn trong làn nước đang dập dềnh. Tay hắn lướt từ lưng cô xuống eo, ghì nhẹ.

“Không nhớ anh… mà lại phản ứng như thế này sao?”

Cô không đáp, chỉ né ánh mắt hắn, hai má đã ửng hồng như trái đào chín. Hắn nhìn cô, nhẹ nhàng hôn lên vành tai, cất giọng dịu như gió đêm:

“Anh ở đây rồi. Em chỉ cần thả lỏng, còn lại cứ để anh.”

Nước trong bồn nhẹ nhàng gợn sóng, còn không khí giữa hai người thì dường như đã vượt qua ranh giới của lời nói…

Tên: Làm Dâu Nhà Họ Trịnh

Sáu năm trước, tôi chia tay Cố Hàn Châu."Tôi chia tay anh vì anh quá ngh--èo. Bao giờ anh mua được Rolls-Royce, tôi sẽ l...
08/07/2025

Sáu năm trước, tôi chia tay Cố Hàn Châu.

"Tôi chia tay anh vì anh quá ngh--èo. Bao giờ anh mua được Rolls-Royce, tôi sẽ lấy anh."

Sau đó, anh bỏ học, lao vào thương trường, kiếm đủ tiề--n. Một đêm, anh lái chiếc Rolls-Royce đến, đợi dưới lầu nhà tôi suốt cả đêm.
Tôi vẫn không nhìn anh lấy một lần.

Về sau, Cố Hàn Châu trở thành doanh nhân trẻ nổi bật, lọt vào top 10 bảng xếp hạng Forbes.

Còn tôi, với tư cách là phóng viên, đến phỏng vấn anh:
"Thưa anh Cố, theo anh, điều gì đã giúp anh đạt được thành công như hôm nay?"

Đôi mắt đen láy như đá obsidian của anh khẽ sáng lên:
"Tôi muốn cảm ơn một cô gái. Nếu không có cô ấy, tôi đã không thể đi đến ngày hôm nay."

Tôi nhìn ánh sáng trong mắt anh và biết...

Người anh nhắc đến, chắc chắn không phải tôi.
1
Buổi họp báo đã kết thúc từ lâu, tôi co mình ngồi trong một góc, trong lòng vẫn bị câu nói của Cố Hàn Châu âm ỉ thiêu đốt.

Đây là năm thứ sáu kể từ khi tôi chia tay với anh.

Tôi đã trở thành một phóng viên tài chính, còn Cố Hàn Châu từ lâu đã là gương mặt vàng trong giới thương nhân ở thủ đô.

Mãi đến khi một tia sét xé ngang bầu trời, tôi mới sực tỉnh.

Bên ngoài, mây đen đã vần vũ đầy trời.

Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa lớn, may mà tôi đã mang theo ô.

Không ngờ, vừa bước ra khỏi cửa, mưa như trút nước.

Tôi muốn quay lại sảnh chính để trú mưa nhưng cửa đã bị khóa.

Tôi chỉ còn cách b**g ô bắt xe giữa cơn mưa, nhưng gọi mãi không được.

Ứng dụng gọi xe cũng tê liệt vì cơn mưa bất chợt, xe không đủ để đáp ứng.

Tôi che cây ô nhỏ mỏng manh, cảm thấy như chẳng có tác dụng gì.

Gió lớn quất nước mưa tứ phía, tôi gần như chẳng khác gì đứng trần giữa trời mưa.

Khi đang tính đến chuyện liều mình đi bộ về nhà trong mưa, một chiếc Mercedes màu đen dừng lại trước mặt tôi.

Cửa xe tự động mở ra, người đàn ông đang nhíu mày đọc hợp đồng ngẩng đầu nhìn lên.
“Lên xe đi.”

Là Cố Hàn Châu.

Buổi họp báo kết thúc đã lâu, với lịch trình dày đặc như anh, lẽ ra giờ này phải rời đi từ sớm rồi.

Hay là...

Một ý nghĩ không tưởng nhen lên trong đầu tôi.

Không được.

Tôi lắc đầu.

“Cảm ơn anh Cố, tôi có thể tự về được.”

Cố Hàn Châu cau mày, vò nhẹ mi tâm rồi gập hợp đồng lại.

Anh đặt hai tay lên đầu gối, khí thế uy nghiêm tự nhiên toát ra.

“Hay là... cô Tần, cảm thấy xe tôi không phải Rolls-Royce nên không muốn ngồi?”

“Không... không phải vậy.”

Ngay cả tôi cũng không ngờ anh lại nhắc đến chuyện năm xưa.

Tôi cúi đầu, xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.

“Hay là cô định để tôi kẹt xe ở đây mãi?”

Anh chỉ tay ra sau — mấy chiếc xe phía sau đang bị chắn, còi inh ỏi không ngớt.

“Vậy… cảm ơn anh Cố.”

Tôi biết tính cách Cố Hàn Châu, nếu tôi không lên xe, anh sẽ thật sự đợi ở đây cho đến khi tôi đi.

Tôi ngồi bên cạnh anh, tạo nên một sự tương phản rõ rệt.

Anh mặc vest cao cấp, khí chất xuất chúng; còn tôi ướt như chuột lột, tóc còn nhỏ giọt.

Quá thảm hại.

Tôi ngượng ngùng dịch người ra một chút, “Xin lỗi anh Cố, người tôi ướt hết, làm bẩn xe của anh rồi.”

Cố Hàn Châu liếc tôi một cái rồi nhanh chóng quay mặt đi.

“Tiểu Trần, bật sưởi lên.”

À, anh nói với tài xế.

Sau đó, anh cởi chiếc áo vest đắt tiền đưa cho tôi.

Tôi vội vàng xua tay từ chối.

“Không cần đâu anh Cố, tôi không lạnh.”
Chiếc vest này chắc đắt đến mức tôi làm hỏng cũng không đền nổi.

Anh đưa tay lên môi, khẽ ho một tiếng.

“Khoác vào đi, quần áo của cô... hơi bị xuyên thấu rồi.”

Tôi cúi đầu nhìn — chiếc váy trắng đã bị mưa thấm ướt, dính chặt vào người.

Đến cả màu và đường nét nội y cũng hiện rõ mồn một.

Mặt tôi đỏ bừng từ tai đến cổ.

Tôi vội kéo lấy áo vest che lên người, rồi lí nhí nói:
“Tôi…tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại anh.”

Xe đưa tôi đến cổng khu nhà theo địa chỉ tôi báo.

Cố Hàn Châu ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, tôi đưa áo vest trả lại, anh không mở mắt lấy một lần.

Chỉ nhẹ nhàng mấp máy môi: “Không muốn bị người ta nhìn thấy hết thì cứ mặc mà về.”

Tôi rụt tay lại, ôm lấy áo vest.

“Vâng, anh Cố. Áo vest tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại anh.”

“Không cần. Vứt đi là được.”

Trước khi cửa xe đóng lại, giọng anh bình thản vang lên.

Cơn mưa mùa hè đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Bầu trời xám xịt được cơn mưa gột rửa, giờ xanh biếc như chưa từng u ám.

Như thể cơn mưa vừa rồi chưa từng xảy ra. Tôi chợt thấy mơ hồ.

Nếu không nhờ cảm giác chân thực từ chiếc áo vest trong tay, tôi đã nghĩ tất cả chỉ là giấc mơ.

Anh thực sự gh--ét tôi đến vậy sao?

Đồ tôi từng dùng qua, anh thà vứt đi cũng không muốn tôi trả lại.

Về đến nhà, tôi tắm nước nóng rồi nằm dài trên sofa.

Ngày chia tay cách đây sáu năm, cũng là một ngày mưa.

Hè năm hai đại học, tôi vừa cùng Cố Hàn Châu đi thư viện về.

Chưa kịp về đến nhà, trời đã đổ mưa.

Cố Hàn Châu đưa tôi đến tận cổng khu nhà, đưa cho tôi chiếc ô duy nhất.

Lúc vô tình chạm vào tay tôi, anh đỏ mặt, rồi vội vã đạp xe vào màn mưa.

Nhưng cũng chính ngày hôm đó, cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi.

Vừa về đến nhà, trước mắt tôi là cánh cửa dán đầy niêm phong.

Đã full

Address

Tân Phú

Opening Hours

Monday 07:00 - 21:00
Tuesday 07:00 - 21:00
Wednesday 07:00 - 21:00
Thursday 07:00 - 21:00
Friday 07:00 - 21:00
Saturday 07:00 - 21:00
Sunday 07:00 - 21:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nhậm Kỷ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share