
30/05/2025
CHIÊM NGHIỆM CÔNG HẠNH ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC: ÁNH ĐẠO VÀNG GIỮA THỜI MẠT PHÁP
Trong dòng xoáy mịt mù của thời mạt pháp, khi lòng người ly tán, khi đạo đức bị bào mòn bởi ngã chấp và danh lợi, thì ánh sáng của một bậc chơn tu thị hiện giữa trần ai chính là dấu ấn của Trời đất gửi trao. Ngày mùng 5 tháng 5 năm Canh Dần (1890) ngày mà một bậc Đại Thiên Tôn giáng trần với sứ mạng hoằng khai nền Đại Đạo.
Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc không chỉ là một bậc dẫn Đạo vô song của thế kỷ 20, mà còn là biểu tượng sống động của một vị Thiên Tôn hạ phàm để giữ gìn chánh pháp, đánh thức chân tâm và đưa người mê trở về với cội nguồn thiêng liêng.
Ngài không tu nơi thâm sơn cùng cốc, không ẩn mình trong nhàn cảnh, mà đem thân gieo mình vào nơi huyên náo, giữa cuộc đời đầy dẫy nghịch duyên. Nhưng chính trong đó, Ngài gìn giữ được tâm bất động giữa muôn biến động, gìn giữ được Chơn pháp giữa bao vùi dập, và gieo mầm tỉnh thức nơi cõi người còn lắm si mê.
Ngài đến với thế gian để dựng lại nền đạo đức cho lòng người. Ngài xây dựng Tòa Thánh nơi quy tụ ba nền giáo lý, quy hợp mọi nẻo tâm linh về một mối Đại Đạo. Và tượng đài lớn nhất Ngài tạo là hình ảnh của một người tu hành bất khuất, đem hết thân tâm phụng sự nhơn sanh.
Bậc chơn tu không cần phải gọi tên, bởi ánh sáng nơi tâm tự chiếu rọi muôn phương. Đức Hộ Pháp sống giữa đời, nhưng không để đời làm vẩn đục chân tâm. Ngài bị lưu đày, giam hãm, chịu bao lời phỉ báng… nhưng chẳng khi nào để lòng oán hận. Đó chính là hạnh Từ Bi nhẫn nhục của một vị Bồ Tát, là Trí của bậc Chơn Tiên, là Dũng của người hiền Thánh. Và chính vì thế, Pháp Ngài truyền ra mới trường tồn, lời Ngài để lại mới thấm vào tâm người tưởng tín.
Chiêm nghiệm công hạnh của Đức Hộ Pháp, người tu hành hôm nay cần nhìn lại mình: đã giữ được bao nhiêu phần chánh niệm, đã hành được bao nhiêu phần vô ngã, đã làm được bao nhiêu điều vì Đạo, vì Đời? Tưởng nhớ Ngài không phải chỉ bằng nghi lễ, mà bằng hành động sống đúng theo tinh thần chánh pháp, không vì mình mà vì cả đại cuộc giác ngộ nhân sanh.
Ngài đến trần gian để nhắc nhở ta rằng: Chánh pháp không ở đâu xa. Nó nằm ngay bên trong tâm người trưởng dưỡng, một lòng kiên định, một dạ sắc son hướng về nơi Thiêng Liêng hằng sống.