Thời Sự HD

Thời Sự HD Thời Sự HD luôn cập nhật tin tức chính xác và nhanh nhất trong ngày.
(1)

7 trường Đại học ở Việt Nam ra trường dễ xin việc, lọt top Đại học tốt nhất thế giới
29/10/2025

7 trường Đại học ở Việt Nam ra trường dễ xin việc, lọt top Đại học tốt nhất thế giới

29/10/2025

Cụ ông 65t lấy vợ trẻ 30t, đêm tân hôn cả nhà bỗng nghe tiếng th;ấ;t th;anh, mở cửa vào thì chứng kiến cảnh... Các con cái t;á;i mặt, vội báo công an trong đêm
Cả làng Đông Xá hôm ấy rộn ràng hẳn lên. Người ta bàn tán suốt mấy ngày trời về chuyện ông Hòa, 65t, tuyên bố lấy vợ.
“Vợ ông ấy nghe đâu mới chỉ 30, là người ở thành phố chuyển về,” – ai cũng háo hức, vừa tò mò vừa có chút ngờ vực.
Ông Hòa là người hiền lành, cả đời làm thợ mộc, vợ mất sớm, con cái đều lên thành phố làm ăn. Căn nhà cũ cuối xóm chỉ còn ông và mấy chậu cúc trước hiên.
Nhiều năm sống một mình, cái cô đơn già nua như lớp rêu bám quanh tường, chỉ chờ một bàn tay đến phủi đi.
Rồi một ngày, cô Hạnh – người phụ nữ trẻ, xinh xắn, ăn nói nhỏ nhẹ – dọn về thuê nhà bên kia đường. Bà con thấy cô hay ghé sang trò chuyện, đỡ đần ông Hòa quét sân, nấu ăn. Chẳng mấy ai nghĩ, hai tháng sau, họ lại thấy ông Hòa dẫn cô ấy ra ủy ban đăng ký kết hôn.
Con cái ông ban đầu ngần ngại, nhưng thấy cô Hạnh chăm ông chu đáo, lại sợ cha buồn tuổi già nên ai cũng vun vào.
“Miễn sao bố vui, có người bầu bạn là được,” – thằng cả nói, đưa bố ít tiền làm đám cưới.
Đám cưới diễn ra giản dị nhưng ấm cúng. Cô dâu mặc áo dài hồng nhạt, ông Hòa cười tươi, ánh mắt long lanh như chàng trai mới đôi mươi. Cả làng ai cũng chúc phúc, bảo ông có phúc phần.
Nhưng niềm vui ấy chỉ tồn tại được đến đêm tân hôn.
Khoảng nửa đêm, tiếng la thất thanh vang lên từ căn nhà cuối ngõ khiến cả xóm bật dậy. Khi người ta chạy đến, cửa nhà vẫn khép hờ, đèn trong phòng chập chờn...
Xem tiếp tại bình luận 👇👇

Trồng khế 2 vị trí này: Trấn yểm của cải, 10 nhà làm thì 9 nhà đổi vận thành công, nghèo hóa giàu 👇👇👇
29/10/2025

Trồng khế 2 vị trí này: Trấn yểm của cải, 10 nhà làm thì 9 nhà đổi vận thành công, nghèo hóa giàu 👇👇👇

29/10/2025

Ngày 20/10, chồng cho mẹ chồng 1 triệu, em gái chồng 500k nhưng chẳng mảy may mua cho vợ hay mẹ vợ thứ gì, anh nói đã là vợ chồng với nhau thì quan trọng gì mấy thứ quà cáp, tôi không ăn cơm mẹ chồng vẫn gọi ra rửa bát "cô đừng có trốn việc"...👇
Ngày 20/10, tôi tan làm về muộn, người mệt rã rời. Vừa bước vào nhà, thấy chồng cười nói với mẹ và em gái, trên bàn là bó hoa nhỏ và vài món quà gói giấy bóng loáng. Anh vui vẻ:
– Con chúc mẹ ngày 20/10 vui vẻ, khỏe mạnh ạ.
Mẹ chồng cười híp mắt. Rồi anh quay sang đưa cho cô em gái chiếc túi nhỏ:
– Còn của em đây, chị dâu chọn cho đấy.
Cô ta hí hửng mở ra, bên trong là thỏi son mới tinh.
Tôi đứng ch/ế/t lặ/ng. Thỏi son đó… tôi là người gợi ý mua cho em, tưởng rằng chồng sẽ tặng tôi nữa, ai ngờ—không một bông hoa, không một lời chúc.
Tôi cố giữ bình tĩnh, hỏi khẽ:
– Anh… không có gì cho em à?
Anh nhún vai:
– Ừ thì vợ chồng rồi, quan trọng gì mấy thứ hình thức. Em là vợ anh, ngày nào chả là 20/10.
Câu nói nhẹ tênh như tát vào mặt tôi. Một triệu cho mẹ, năm trăm nghìn cho em gái, còn vợ thì… “ngày nào chả là 20/10”.
Tối đó, mâm cơm dọn ra thơm phức mà tôi chẳng muốn động đũa. Cả nhà ngồi ăn, tiếng bát đũa lách cách. Tôi ngồi trong phòng, lòng tức ngh/ẹn, nước mắt rơi không kiểm soát.
Bỗng ngoài kia vang lên tiếng mẹ chồng:
– Con dâu đâu rồi, ăn với uống gì, có ra rửa bát không thì bảo, trốn việc à?!
Tôi nắm chặt tay, móng tay b/ấm vào da. Cả ngày đi làm m/ệt nhoài, tối về còn nghe những lời như d/a/o c/ứ/a. Từ trong phòng, tôi bước ra, nhìn thẳng vào mẹ chồng, giọng run nhưng rõ ràng:
– Hôm nay là ngày 20/10, con cũng là phụ nữ. Con nghĩ… ít nhất hôm nay, con có quyền được nghỉ một bữa, được ăn cơm ngon, được nghe lời chúc tử tế, chứ không phải bị sai như người giúp việc.
Tôi vừa dứt lời, mẹ chồng đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, giọng the thé:
– Cô nói hay nhỉ! Tôi si/nh ra nó, kia là em ru/ột nó, chẳng nhẽ nó không có quà? Còn cô… cô chỉ là người dưng thôi!
,.....ĐỌC TIẾP DƯỚI BÌNH LUẬN👇

‘Lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng, công chức trẻ chỉ sống bằng niềm tin và mì gói 10 ngày cuối tháng’ 👇
29/10/2025

‘Lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng, công chức trẻ chỉ sống bằng niềm tin và mì gói 10 ngày cuối tháng’ 👇

Con rể ngh//èo vác một bao gạo đến mừng thọ cha vợ, nhưng lại bị mẹ vợ đu//ổi thẳng ra khỏi nhà, không ngờ khi mở bao gạ...
29/10/2025

Con rể ngh//èo vác một bao gạo đến mừng thọ cha vợ, nhưng lại bị mẹ vợ đu//ổi thẳng ra khỏi nhà, không ngờ khi mở bao gạo ra, tất cả đều sữ/ng s/ờ ki/nh n/gạc, hóa ra bên trong là…!
Gia đình ông Tín vốn là một trong những gia đình khá giả trong làng. Nhân dịp ông bước sang tuổi 70, con cháu ở khắp nơi tụ hội về, tổ chức một bữa tiệc mừng thọ linh đình. Sân nhà rộn ràng, kẻ ra người vào, quà cáp chất đầy một góc: nào là giỏ trái cây nhập khẩu, nào là hộp rượu ngoại, phong bì đỏ chói. Ai cũng muốn thể hiện lòng hiếu thảo và sự “xứng tầm” với gia đình quyền thế.
Giữa lúc ấy, Minh – con rể út – lặng lẽ xuất hiện. Anh mặc bộ quần áo giản dị, mồ hôi nhễ nhại vì vừa gánh một bao gạo nặng trĩu từ ngoài cổng vào. Minh vốn sinh ra trong một gia đình ngh//èo kh//ó, làm nghề thợ xây, thu nhập bấp bênh. Anh yêu và cưới Thu – con gái út của ông Tín – bằng sự chân thành chứ chẳng có gì trong tay. Vì thế, ngay từ đầu, mẹ vợ – bà Hạnh – vốn không ưa anh. Trong mắt bà, Minh là thằng rể ngh//èo, không môn đăng hộ đối, chỉ kéo con gái bà chị/u kh//ổ.
Vừa thấy Minh vác bao gạo vào, bà Hạnh nhíu mày, giọng ch/át ch/úa:
– Hôm nay là tiệc mừng thọ của ông, ai cũng mang quà sang trọng, còn anh… anh mang nổi một bao gạo là sao? Anh c//oi thư//ờng nhà tôi à?
Cả đám đông xôn xao. Nhiều ánh mắt nhìn Minh đầy kh//inh mi//ệt. Ai cũng nghĩ anh thật k/ém c/ỏi, ngay cả ngày trọng đại của bố vợ cũng không chuẩn bị nổi món quà ra hồn.
Minh đặt bao gạo xuống, lau mồ hôi, bình tĩnh nói:
– Con biết điều kiện của con không bằng ai. Bao gạo này con đã dành dụm từ mấy tháng, con muốn dâng lên cha như một tấm lòng. Mong mẹ đừng trá//ch.
Nhưng bà Hạnh càng tứ//c gi//ận, xua tay:
– Anh đem cái bao gạo này ra khỏi nhà tôi ngay! Đừng làm bẩ//n bữa tiệc của chúng tôi!
Trước mặt bao nhiêu người, Minh cúi đầu, ánh mắt b/uồn b/ã. Anh lặng lẽ quay đi, không tra/nh cã/i. Thu – vợ anh – chạy theo, nước mắt lưng tròng, nắm lấy tay chồng:
– Anh à, thôi đừng bu/ồn. Em biết tấm lòng của anh mà.
Bầu không khí trong sân hơi chùng xuống, vài người khách lắc đầu thươn//g h//ại, nhưng đa phần vẫn nghĩ bà Hạnh nói đúng.
Đúng lúc ấy, ông Tín từ trong nhà bước ra. Ông đã nghe hết câu chuyện. Ánh mắt ông thoáng bu/ồn, nhìn theo dáng con rể lặng lẽ bước đi. Rồi ông quay lại, chỉ vào bao gạo nằm ở góc sân:
– Đem cái bao gạo đó vào đây cho tôi.
Mọi người ngạc nhiên. Một người cháu chạy ra, lăn cái bao gạo nặng trịch vào giữa sân. Ông Tín cầm con da//o nhỏ, rạc/h một đường. Hạt gạo trắng ngần đổ ra, nhưng kèm theo đó là những gói nhỏ được bọc kỹ càng.
Cả đám đông sữ/ng s/ờ... đọc tiếp dưới bình luận 👇

29/10/2025

Gã gi///ang h///ồ tr///êu ch///ọc nữ tiếp viên hàng không trên máy bay, không ngờ hành động này khiến gã tàn đời ngay sau đó...
Trên chuyến bay từ Hà Nội đi Sài Gòn, không khí trong khoang hạng phổ thông khá nhộn nhịp. Hành khách trò chuyện rôm rả, nhưng ánh mắt của nhiều người bất giác hướng về một gã đàn ông ngồi ở hàng ghế 12C. Hắn là Dũng “Cá Sấ//u”, một tay gi//ang h//ồ kh/é/t tiế///ng ở khu chợ trời Sài Gòn, với hình x///ăm con cá sấu ng/oạm da//o chạy dọc cánh tay. Dáng vẻ bất cần, giọng nói oang oang, Dũng khiến những người xung quanh không khỏi e dè.
Đối diện hắn là Minh Anh, một nữ tiếp viên hàng không trẻ tuổi, xinh đẹp, với nụ cười chuyên nghiệp và phong thái thanh lịch. Cô đang kiểm tra dây an toàn cho hành khách, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Khi đến chỗ Dũng, cô nhắc hắn cài dây an toàn. Dũng nhế/ch m/ép, nhìn Minh Anh từ đầu đến chân, rồi buông lời tr//êu ch//ọc: “Em ơi, dây an toàn chắc gì giữ được anh, nhưng nụ cười của em thì giữ được cả trái tim anh rồi!” Hành khách xung quanh cười khúc khích, nhưng Minh Anh chỉ mỉm cười nhạt, tiếp tục công việc.
Dũng không dừng lại. Suốt chuyến bay, hắn liên tục gọi Minh Anh, lúc thì xin thêm nước, lúc thì cố tình làm rơi khăn để cô phải cúi xuống nhặt. Mỗi lần, hắn đều kèm theo những câu đùa cợt, giọng điệu tr//ịch th///ượng. “Cô em làm tiếp viên chắc kiếm bộn, sao không nghỉ đi theo anh, anh b//ao cả đời!” Hắn cười lớn, nghĩ rằng mình đang làm chủ tình thế. Minh Anh vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt cô dần trở nên sắ/c l/ạnh... đọc tiếp dưới bình luận 👇

29/10/2025

Con gái "lấy chồng" cho mẹ già 70t với cụ ông cùng xóm bước sang tuổi 75 để có người bầu bạn. Ngày cưới chờ mãi không thấy nhà trai đến rước, bỗng nhiên có 1 người chạy sang ghé tai báo tin d;ữ, ngày cưỡi bỗng hóa đ;a;u thương
Cả xóm nhỏ hôm ấy rộn ràng như có hội. Người ta xì xào mãi chuyện bà Năm – bảy mươi tuổi đầu, tóc bạc trắng, răng rụng gần hết – sắp “lên xe hoa” lần nữa.
Người mai mối chẳng ai khác ngoài con gái bà – chị Hạnh, năm mươi tuổi, buôn bán ở chợ. Mấy năm nay, chị thấy mẹ sống lủi thủi một mình trong căn nhà cũ, đêm nào cũng lẩm bẩm gọi tên bố chị, người đã mất gần hai chục năm. Rồi một hôm, chị bảo mẹ:
– Mẹ, con thấy cụ Bảy hàng xóm hiền lành, lại cũng goá vợ lâu rồi. Hay con nói chuyện thử nhé?
Bà Năm ban đầu đỏ mặt, gắt:
– Mày dở hơi à? Già khọm cả rồi, còn lấy với chả gả!
Nhưng đêm đó, chị Hạnh đi ngang qua buồng, nghe tiếng mẹ thở dài rất lâu. Sáng hôm sau, bà im lặng không nói gì khi chị mang qua tấm thiệp đỏ in dòng chữ “Lễ thành hôn: bà Năm và ông Bảy”.
Ngày cưới, nhà bà Năm dựng rạp, treo đèn hoa, khách khứa kéo đến đông vui. Mấy bà hàng xóm vừa phụ gói bánh vừa cười nói:
– Ối giời ơi, có khi đây là đám cưới đặc biệt nhất làng ta!
– Cũng tốt thôi, già rồi mà có người bầu bạn.
Mười giờ sáng, nhà gái đã sẵn sàng, bà Năm run run trong bộ áo dài màu, tóc búi cao, môi còn điểm chút son hồng chị Hạnh ép bôi. Ai cũng mong chờ đoàn rước dâu từ nhà ông Bảy sang.
Mười một giờ… rồi mười hai giờ… vẫn không thấy bóng dáng nhà trai.
Khách bắt đầu xì xào:
– Hay ông Bảy đổi ý?
– Hay con cháu bên ấy không cho cưới?
Chị Hạnh đứng ngồi không yên, nhìn mẹ cứ mân mê tấm khăn voan, mắt thỉnh thoảng ngó ra ngõ.
Đúng lúc ấy, có một thanh niên chạy hớt hải sang, ghé sát tai chị Hạnh thì thầm vài câu. Mặt chị tái mét.
Xem tiếp tại bình luận 👇👇

29/10/2025

Anh rể đi tết nhà đ/ẻ 50 triệu nhưng chỉ đi tết bố mẹ vợ 2 khoanh giò, anh nói ông bà già rồi cần tiền để làm gì đâu, mẹ tôi vẫn c/a/y đ/ắ/ng nhận nhưng đúng chiều 30 tết mẹ tôi làm 3 món gọi anh đến ăn, anh x//ấ/u h/ổ đến mức phải bỏ về👇
Chiều 29 Tết, nhà tôi rộn ràng người ra người vào. Mọi người lo gói bánh, dọn dẹp, còn tôi thì tất bật phụ mẹ nấu nướng. Đang lúi húi dưới bếp, tôi nghe mẹ nói nhỏ:
– Thôi, để đấy mẹ mang lên biếu ông bà thông gia với ít quà. Nhà con rể khấm khá, chắc bên ấy cũng đang chuẩn bị to.
Chị gái tôi nghe xong chỉ cười gượng, còn anh rể – người lúc nào cũng tỏ vẻ bận bịu, chỉ nhàn nhạt đáp:
– Nhà con gửi rồi, bên đó đủ cả.
Đến tối, khi tôi ra sân dọn đồ, vô tình thấy anh xách túi quà to, tiền lì xì xếp ngay ngắn – nghe loáng thoáng nói với chị: “Biếu bố mẹ anh 50 triệu, cho ông bà sắm Tết cho vui. Còn bố mẹ em già cả rồi chắc không cần tiêu tiền làm gì đâu”
Tôi chỉ cười, cũng chẳng nghĩ gì.
Hôm sau, đến lượt anh rể qua nhà tôi “chúc Tết bên ngoại”. Anh mang theo… hai khoanh giò lụa được gói vội trong túi ni-lông. Mẹ tôi đón lấy, gương mặt vẫn hiền hậu, chỉ nói:
– Cảm ơn con, đường xa về đây là quý rồi.
Nhưng khi anh quay lưng đi, tôi thấy mẹ ngồi thẫn thờ nhìn hai khoanh giò, mắt đỏ hoe.
Bà nói nhỏ, như tự nhủ:
– Già thì không cần tiề/n, nhưng con ạ, người già vẫn cần được tôn trọng.
Chiều 30 Tết, mẹ tôi dậy sớm, lặng lẽ nấu ba món. Không bánh chưng, không thịt gà, chẳng mâm cao cỗ đầy – chỉ gọn ghẽ, đơn sơ.
Đến chiều, bà bảo tôi gọi điện cho anh rể:
– Con mời anh về ăn cơm tất niên cùng nhà ngoại.
Anh rể ngạc nhiên, nhưng vẫn đến. Khi ngồi xuống, anh thấy mâm cơm đơn giản đến lạ, bèn ngập ngừng.......ĐỌC TIẾP DƯỚI BÌNH LUẬN👇

29/10/2025

Mẹ già 60t bụng càng ngày càng to, cả làng đổ cho ông g;óa vợ cuối xóm, con cái x;ấ;u h;ổ không dám nhìn ai, ai ngờ 1 ngày xe cấp cứu ập đến trong h;o;ảng l;oạn
Không biết từ khi nào, người trong xóm bắt đầu xì xào:
“Bà Năm dạo này bụng cứ phình ra từng ngày, sáu mươi rồi mà còn…”
“Thấy bả hay qua nhà lão Tư góa vợ, chắc không đơn giản đâu!”
“Già rồi mà còn bày đặt... nghe nói ban đêm còn thấy ông Tư sang nhà bả!”
Những lời đồn cứ thế lan ra, từ quán nước đầu ngõ đến chợ chiều.
Ban đầu, bà Năm chỉ cười cho qua, nhưng càng ngày ánh mắt người ta nhìn bà càng khác — soi mói, khinh khỉnh, tò mò.
Ra đường, bà cúi mặt. Đi chợ, người bán hàng cũng bớt niềm nở.
Thu – con gái bà – nghe mà nóng ruột:
“Con không hiểu mẹ nữa, sao cứ qua nhà ông Tư làm gì? Người ta nói đầy cả xóm rồi đó.”
Bà Năm chỉ nói khẽ, mắt nhìn xa xăm:
“Ổng trồng rau, lưng đau, mẹ chỉ qua phụ một chút. Người ta muốn nói gì thì nói con ạ.”
Một chiều, cô thấy ông Tư mang sang giỏ rau, còn đứng nói chuyện với mẹ trước cổng.
Thu không chịu nổi nữa. Cô chạy ra, giật phắt giỏ rau trên tay ông Tư ném xuống đất:
“Ông thôi đi! Mẹ tôi lớn tuổi rồi, đừng để người ta nói thêm nữa!”
Xem tiếp tại bình luận 👇👇

Address

Tỉnh Bình Định

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thời Sự HD posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Thời Sự HD:

Share