
20/07/2025
Hôm qua, có hàng chục con người bước lên con tàu giữa Vịnh Hạ Long – nụ cười rạng rỡ, điện thoại chụp hình, tiếng cười vang.
Nhưng chỉ sau một cơn giông lốc… họ không bao giờ trở về nữa.
Bạn biết không?
Cuộc sống này… không ai báo trước.
Chúng ta cứ nghĩ mình còn nhiều thời gian.
Cứ nghĩ “mai sẽ làm”, “khi nào rảnh sẽ yêu thương”, “khi nào thành công sẽ báo hiếu”…
Nhưng… nếu không còn “ngày mai”?
Tôi không quen họ.
Nhưng tôi lặng người khi đọc những dòng chia sẻ:
Có đứa trẻ 14 tuổi kẹt trong khoang tàu 4 tiếng được cứu sống…
Nhưng cũng có người mẹ không còn cơ hội ôm con về nhà.
Tôi tự hỏi mình – rồi hỏi cả bạn:
Nếu hôm nay là ngày cuối cùng?
Ta có đang sống xứng đáng không?
Ta đã đủ yêu thương chưa?
Ta đã sống thật hay chỉ đang tồn tại trong vòng xoay “cố gắng để được công nhận”?
Là người thầy – tôi luôn dạy học trò mình:
Sống là để gieo hạt.
Kinh doanh là để tạo giá trị.
Làm người là để chuyển hóa – không phải tích lũy.
Và tôi tin:
Khi mỗi người sống tỉnh thức hơn 1%,
xã hội sẽ nhân văn hơn 10%.
Gửi bạn – người đang đọc những dòng này:
Hãy sống sâu sắc hơn một chút.
Yêu thương nhiều hơn một chút.
Và sống như thể… ngày mai không đến nữa.
Vì không ai biết – khi nào mình sẽ là người bước lên “chuyến tàu cuối cùng”.