
28/07/2025
L//y h//ôn, chồng gi//ành nhà m/ặt ti/ền, tôi nhận căn nhà n/át – ngày ph/á d/ỡ, cả nhà họ qu/ỳ r/ạp dưới đất...
Tôi tên Hà, 34 tuổi, từng là vợ của Hưng – một người đàn ông thành đạt, điển trai và có tài ăn nói. Khi mới cưới, chúng tôi chẳng có gì trong tay, chỉ là một đôi vợ chồng trẻ ở trọ trong căn phòng chật hẹp. Tôi làm nhân viên hành chính, còn anh chạy xe, bu/ôn b/án đủ thứ để kiếm sống.
Những ngày đầu, tôi phụ anh mọi việc. Hết giờ làm là tôi đi giao hàng, tính sổ, rồi gom góp từng đồng. Suốt 7 năm, tôi không dám sắm sửa gì cho bản thân. Khi có chút vốn, tôi khuyên anh mua đất ở ngoại thành. Lúc đó ai cũng cười, vì mảnh đất ấy sát ngh/ĩa tran/g, gi/á r/ẻ như cho.
Nhưng tôi tin một điều: đất là đất, quan trọng là tầm nhìn.
Tôi v//ay ngâ/n hà/ng đứng tên mua mảnh đất đó. Một phần vì anh Hưng không đủ điể//m t//ín// dụ//ng, phần vì tôi muốn bảo toàn tà/i sả/n nếu r//ủi r//o xảy ra...
Rồi anh Hưng mở được cửa hàng mặt tiền ở trung tâm thành phố – là căn nhà th/ừa k/ế từ bố mẹ chồng. Tôi không can dự, chỉ lặng lẽ đứng sau, chăm sóc con cái, cơm nước, nội trợ, để anh “rảnh tay làm lớn”.
Thế nhưng, mọi thứ sụ/p đ/ổ khi tôi phát hiện anh qu//a/ l/ại với nhân viên cấp dưới. Cô ta trẻ, xinh, sắ/c sả/o. Khi tôi c//hất v//ấn, anh thản nhiên thừa nhận, còn nói:
— “Em làm gì cũng không bằng cô ấy khiến anh vui.”
Tôi đa/u, nhưng không g//ào kh//óc. Tôi chọn l//y h//ôn. Tôi không thể sống bên người co//i thườ//ng mình như vậy.
Ngày ra tòa, anh gi/ành quyền nuôi con – với lý do “ổn định kinh tế”. Tôi chấp nhận. Nhưng đến phần chia tài sản, anh b/ất ng/ờ lớn tiếng:
— “Căn nhà mặ/t tiề/n là do cha mẹ tôi để lại, đương nhiên là của tôi. Còn căn nhà trong ngõ là đất r/ẻ, xưa mua r/ẻ như cho, để cô lấy cũng được.”
Tôi nhìn anh, lặng im ký giấy.
Anh cười nhạt:
— “Cô chọn cái nhà n/át đó? Ph/á d/ỡ còn khô/ng đá/ng.”
Tôi chỉ đáp:
— “Ừ, cái nhà n//át đó… là công sức của tôi. Tôi nhận về không phải vì giá trị, mà vì đó là thứ duy nhất tôi từng tự tay giữ được.”
Hai năm sau…đọc tiếp dưới bình luận 👇