
24/06/2025
| ĐIỀU ƯỚC MÙA HẠ CUỐI |
Dạo gần đây, tớ luôn nghĩ về những điều ước - những điều ước đã từng lặng lẽ định hình nên một “tớ của Quốc Học”.
Mười lăm, bước qua ngưỡng cửa cấp 3, người ta thường kể nhau nghe về những lần đầu thật đáng nhớ: lần đầu trong tà áo dài trắng nơi vệt nắng nghiêng, lần đầu ngang qua những hành lang nhuộm màu đỏ thắm, lần đầu nghe người ta thì thầm câu chuyện “ba năm cấp Ba như một giấc mơ dài”. Và rồi trong đôi mắt long lanh của một đứa trẻ tuổi mười lăm - tớ ước rằng mình sẽ trưởng thành thật diệu ở đây.
Mười sáu, luôn ồn ào như cách người ta vẫn nhắc đến. Tớ nhớ về những ngày đã cười thật lớn, chạy thật nhanh, làm những điều mình muốn. Là những ngày nắng miệt mài đợi chờ trại, là những tiếng cười vang vọng khắp hành lang, là những nuối tiếc một thời ngây dại, và có cả những rung động vì một ánh mắt thoáng qua… Trong tất cả những vội vàng tuổi mười sáu, đâu đó hiện lên một ước mơ thật bình lặng - tớ ước rằng thời gian sẽ chậm lại thêm một chút nữa, lưu lại một tớ của những ngày rực rỡ thanh xuân.
Mười bảy, những ngày người ta bắt đầu đặt tên tên cho “lần cuối”: lần cuối kiểm tra chuyên, lần cuối hát dưới sân trường, lần cuối vô tình bắt gặp một ai đó trong chiều hạ vắng. Tớ vẫn đi qua những hành lang cũ, vẫn ngồi ở chỗ ngồi quen, nhưng mỗi bước chân đều như mang theo những ký ức sau cùng. Nỗi sợ của việc thân quen tất cả, là một ngày lại phải chia xa. Giữa vô vàn những ước nguyện lơ lửng trong màu xanh tán lá, tớ viết - tớ ước mình đủ can đảm để lần cuối nói lời tạm biệt chốn bình yên này.
“Mùa hạ - mùa thi - mùa chia ly”, những tích tắc đếm ngược cuối cùng của một thời áo trắng, chúng ta rồi sẽ khép lại một chặng đường 3 năm miệt mài. Tớ biết cậu đang lo lắng, áp lực, bởi tớ cũng vậy. Chúng ta của mười bảy, là những đêm dài thức ôn bài, là những buổi sáng mệt lả mà vẫn cố gắng. Tớ không dám hứa mọi thứ sẽ hoàn hảo, nhưng tớ tin tụi mình sẽ ổn - vì tụi mình đã không bỏ cuộc trên một chặng đường dài. Và cậu biết không, dù kết quả thế nào, Quốc Học vẫn ở đây, là nơi dịu dàng nhất để cậu trở về. Cứ bước đi, vì giấc mơ tuổi mười bảy của cậu, tại Quốc Học, đã rực rỡ vô cùng!