10/10/2024
GIÀU VÀ NGHÈO
Mỹ là nước giàu nhất thế giới. Trên quả địa cầu này may ra có anh Trung quốc là có thể cạnh tranh được ngôi vị bá chủ của Mỹ mà thôi. Khi nhìn vào xã hội của một quốc gia nào đó để so sánh, hãy nhìn vào xuất phát điểm của quốc gia đó. Thí dụ, một quốc gia chưa trải qua bất kỳ cuộc chiến tranh nào, với một quốc gia từng bị chiến tranh tàn phá ; một quốc gia đã có một lịch sử phát triển lâu dài với một quốc gia tuy có một lịch sử lâu dài nhưng mới thoát ra khỏi cuộc chiến gần đây vân vân. Phải so sánh như vậy mới thấy được sức sống và sự đi lên của một quốc gia, một dân tộc.
Còn nếu ai đó cứ lấy sự phát triển của một quốc gia đã trải qua hàng mấy thế kỷ như Mỹ so với một đất nước mới được sống trong hòa bình chưa tới nửa thế kỷ như Việt Nam thì đó là sự so sánh khập khiễng và thiếu hiểu biết.
Cũng thật là tự nhiên và rất biện chứng khi nói rằng, dù xã hội phát triển đến mức nào thì cũng vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề mà xã hội đó chưa hoặc không giải quyết được.
Bây giờ lão nêu mấy con số để các bạn tham khảo.
Đầu tiên, nói về sở hữu nhà riêng. Theo thông tin của mấy hãng tin phương tây như BBC, Brooking, Garrett thì Việt Nam là nước đứng thứ ba thế giới về sở hữu nhà ở, tới 90% gia đình có nhà riêng, chỉ đứng sau Rumania và Trung quốc; còn các nước phát triển như Mỹ thì con số trên là 66%, Pháp là 69% và Đức là 49%. Có điều, người Việt chúng ta coi cái nhà là “gia bản” nên bằng mọi cách phải có nhà riêng để “an cư lạc nghiệp”, đó cũng là một nét văn hóa của người mình.
Cũng lại nói về nhà của dân Mỹ, chả hiểu sao nước Mỹ giàu thế mà cả nước có 653.000 người vô gia cư (homeless); riêng thành phố New York, nơi có khu nhà giàu Manhattan, nơi có tượng thần Tự do thì số vô gia cư cũng có tới 80.000 người. Thành phố ăn chơi giàu có nhất nước Mỹ mà tính đến tháng 8/2024 vẫn có 84.000 người vô gia cư.
Tại sao lại có nghịch lý đó? Là bởi, người ta đề cao chữ “tiền” chứ không đề cao chữ “tình” như mấy ông Cộng sản. Cứ thất nghiệp thì các nhà tài phiệt ra lệnh cho cảnh sát đến lấy lại xe, lấy lại nhà; còn chuyện giải quyết thế nào thì chẳng ai “thèm” nhờ đến chính quyền, bởi khi đó chính quyền sẽ chấp thuận cho dùng mấy mét vuông trên hè phố mà tá túc.
Có một ông Việt kiều, bán mọi thứ ở Việt Nam, gom được 165 cây vàng rồi sang “xứ thiên đường” để định cư. Chẳng biết ở trên “thiên đường” tiêu pha thế nào mà cuối cùng được tặng danh hiệu homeless “bền vững”. Thiên đường hóa ra thành ngủ ngoài đường dưới bầu trời đầy sao! Chuyện này phải hỏi anh Việt kiều chống Cộng “Bảy gà” Trương Quốc Huy thì rõ.
Nói Mỹ là một nước công nghiệp phát triển chứ số người “thất nghiệp bền vững” cũng lên tới 1.530.000 người, chiếm tỷ lệ 4,2% lực lượng lao động (tính đến tháng 8 năm 2024).
Tiếp đến là chuyện chăm lo đời sống cho người dân trong một quốc gia. Về điểm này thì không ở đâu làm tốt hơn chính quyền Cộng sản. Chả có quốc gia không Cộng sản nào mà lại có hẳn “quốc sách” về xóa đói giảm nghèo, về bình đẳng vùng miền, bình đẳng giới như ở Việt Nam. Nhớ ngày cách mạng tháng Tám mới thành công, cả nước có 25 triệu dân thì đám quân phiệt Nhật bỏ đói mất trên 2 triệu (gần 1/10 dân số), đến nỗi khi giành được chính quyền, cụ Hồ phải kêu gọi mỗi nhà lập một “hũ gạo cứu đói”.
Với “quốc sách” xóa đói giảm nghèo, đến cuối năm 2022, cả nước đã có 7 địa phương không còn hộ nghèo nào; 30 địa phương khác có tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%. Cho nên nếu có ai muốn được tặng danh hiệu “nghèo bền vững” là không có cửa đâu nha! Chắc chắn mấy ông Cộng sản ông ấy xóa sạch cho coi. Đó mới thực là nhân quyền, là dân chủ.
Nước Việt nghèo, dân Việt có thu nhập thấp, không thể sánh với dân Mỹ. Người Mỹ thu nhập bình quân một năm cao gấp 20 lần thu nhập bình quân của người Việt (80 ngàn/4 ngàn USD). Nhưng tiền nhiều để làm gì? Để được trả tiền thuê nhà cho chủ cao hơn (tiền thuê nhà ở New York 4.000 $/tháng cho 1 căn hộ chỉ có 1 phòng ngủ). Để được trả viện phí cao hơn (điều này thì phải hỏi anh Kasim Hoàng Vũ, ca sĩ Việt kiều, anh ấy chỉ cho), thí dụ một lần nhổ chiếc răng khôn và xủ lý sau biến chứng chỉ tốn 600.000 USD; người khác mổ dạ dày hết nhõn 150.000 USD.
À, còn chuyện này nghe mới đau xót làm sao! Người chết thì phải mua đất ở nghĩa trang mà chôn. Ở đó có hai “phương thức” – mộ “đúp” và mộ “đôi”. Nếu chôn vào mộ “đúp” thì rẻ hơn, huyệt đào phải sâu 4 mét, ai đến trước phải nằm dưới, còn có chỗ cho người đến sau nằm chồng lên trên. Còn nếu có tiền thì mua mộ “đôi” vợ chồng sẽ nằm cạnh nhau chứ không bắt ông chồng hay bà vợ đến chết rồi vẫn phải nằm đè lên nhau.
Còn chuyện tấm bia trên mộ nữa. Bia “nằm” thì có giá 700 USD một cái; còn bia “đứng” có giá 7.000 USD một cái. Gọi là bia “nằm” vì ít tiền nên không được đứng, lâu ngày đất phủ lên, cỏ phủ lên, tuyết phủ lên, muốn biết có phải mộ của người nhà mình không thì dùng giày mà chà xát cho đến khi cái bia hiện ra mới biết.
Mấy chuyện chi phí “lặt vặt” này lão cũng nghe bà con mình sống ở nơi thiên đường nói thì lão nói lại thôi, chứ lão có được vinh hạnh sống ở đó đâu mà biết.
Eo ôi, chuyện giàu nghèo nói đến khi nào mới hết. Dân Việt ta nghèo, cứ an phận nghèo. Mình ăn ở có nhân có đức nên trời thương, vì thế nên trời cho thu nhập bình quân của dân ta năm nay đã tăng gấp 40 lần so với năm mới thống nhất (4.000/100)./.
Hình trong bài: Vườn hoa được hình thành bởi dân homeless made in USA
Ngày 10/10/2024
Ngã Thị Dã