Jyu LyanNorel

Jyu LyanNorel 🫐🫐một tác giả tự do ít ai biết đến...🫐🫐 ghen tị với Annette...vì chị ta được phép gọi bạch nguyệt quang của toy là "bé yêu à~" =]

19/07/2025

Vậy thôi chứ mà không được viết thì tác giả lại ngứa tay ngứa chân 🤣

Tuy không đẹp lắm nhưng vẫn muốn đăng lên đây cho nó đủ. Con em mình nó thấy mình cắm đầu vào máy tính thì hỏi chị làm g...
19/07/2025

Tuy không đẹp lắm nhưng vẫn muốn đăng lên đây cho nó đủ.
Con em mình nó thấy mình cắm đầu vào máy tính thì hỏi chị làm gì mà cứ di bảng cảm ứng hoài vậy, máy bị lag à. :>>
Ôi đôi mắt của tôi, lâu lắm rồi mới lại thử vẽ bằng con lap lag lag giật giật ấy xem có ổn không. Mà nó mất thời gian quá thôi. 🥲🥲

"Vẽ xong chưa gửi xem coi.""Rồi, xong rồi, nè."
16/07/2025

"Vẽ xong chưa gửi xem coi."
"Rồi, xong rồi, nè."

🫐 [Cập nhật muộn] Một Góc Của Nắng, Một Mảnh Của Trăng🫐 Chương 7:~~~~~~~Nhật Anh mỉm cười, gấp cuốn sách trên tay lại rồ...
09/07/2025

🫐 [Cập nhật muộn] Một Góc Của Nắng, Một Mảnh Của Trăng
🫐 Chương 7:
~~~~~~~
Nhật Anh mỉm cười, gấp cuốn sách trên tay lại rồi để nó qua một bên, trong lòng không khỏi bất ngờ về sự trùng hợp khó tin này. Có hai con người chỉ mới chưa đầy mười lăm phút trước hãy còn đang nhắc đến Đình Nguyên, thì giờ đây khi một trong hai vừa rời đi không lâu trước đó, người còn lại đã bắt gặp cậu ta ngay tại nơi này.

Trông Đình Nguyên không có vẻ gì là đang có việc bận cả. Cậu ta thong thả kéo ghế ngồi xuống đối diện với Nhật Anh, khóe miệng khẽ nhếch lên theo câu nói bông đùa:

“Tôi cứ tưởng kẻ xấu sẽ chỉ hoạt động vào ban đêm thôi chứ?”

Kể từ lần tình cờ gặp nhau trước buổi sinh hoạt dưới cờ sáng nay, dường như hai người họ đã chẳng có dịp nào để nói chuyện với nhau tử tế. Đình Nguyên cứ thế thu hút những ánh nhìn và sự quan tâm từ mọi người, rồi lại bận rộn xã giao và trả lời từng câu hỏi một từ những thành viên khác trong lớp.

Nhật Anh bấy giờ bỗng nhận ra mình vừa vô thức dõi mắt theo từng chuyển động của người con trai phía trước. Giờ nghĩ lại, cậu vẫn không hiểu vì sao bản thân lại để tâm tới Đình Nguyên nhiều đến vậy, càng không rõ nó bắt đầu từ bao giờ. Từ cái lần họ gặp nhau tại nhà sách? Từ khi biết hai người học cùng một lớp? Hay chỉ mới đây thôi khi cậu và Ánh Ngọc đã cùng trò chuyện về Đình Nguyên?

Cứ thế, Nhật Anh từng bước tự mình phá vỡ quy tắc của bản thân, chấp nhận để Đình Nguyên bước thêm bước nữa tiến vào cuộc đời mình…

“Vậy cậu là đồng phạm rồi.” Cậu nói. “Ai lại để kẻ xấu lảng vảng khắp nơi như này bao giờ.”

Đình Nguyên không đáp lại ngay, mà khẽ liếc nhẹ qua những ngón tay thon thả đang nhẹ nhàng nhịp từng nhịp đều đều lên cuốn sách có vỏ bìa màu xám đậm, trầm ngâm một lát, rồi bảo:

“Nếu cậu muốn đọc thì cứ đọc đi, tôi sẽ ngồi đây trông chừng cậu.”

“Cậu không bận à? Sao phải ngồi đây trông chừng tôi như tội phạm vậy?”

“Để cậu không bỏ trốn.” Cậu ta nhún vai.

“Tôi là đối tượng tình nghi của cậu chắc?”

Nhật Anh ngả người tựa vào lưng ghế, mái đầu khẽ nghiêng như đang muốn khiêu khích người đối diện. Cậu với tay kéo cuốn sách xám lại gần mình hơn, thuận tiện nghiêng đầu hỏi Đình Nguyên:

“Sẽ chán lắm đấy. Tôi có mang một cuốn nữa, cậu đọc không?”

Đình Nguyên lắc đầu: “Ở gần cậu thì không chán đâu.”

Nhật Anh phì cười, nghĩ sao cũng thấy không nên để cậu ta phải ngồi đó chỉ để đợi mình đọc sách. Cậu đặt cuốn sách ấy vào chiếc túi đeo chéo của mình, sắp xếp lại một chút cho thật gọn gàng, rồi quay đầu hỏi Đình Nguyên.

“Cậu chép xong bài vở trên lớp chưa?”

Đình Nguyên lắc đầu.

“Vậy tranh thủ chiều nay chép nốt đi. Tôi về lấy cho.”

Nói rồi, Nhật Anh còn chần chừ đợi phản ứng của cậu ta, sau đó mới đứng lên tính tiền nước trước khi ra về.
***

Lúc ra lấy xe, Đình Nguyên để ý thấy Nhật Anh thoáng có vẻ ngập ngừng. Chẳng rõ cậu ta có đoán ra được điều gì hay không, chỉ thấy cậu ta bật cười, hơi nghiêng đầu hỏi:

“Sao thế?”

“Àaa….” Nhật Anh khẽ reo lên sau khi nhìn thấy chiếc xe đạp của Đình Nguyên. “Bảo sao hôm đó tôi thấy cậu quen quen. Cậu là người hai hôm trước đã đến lấy xe ở quán ông Minh nhỉ?”

Đình Nguyên “ừ” một tiếng, cúi người tháo chiếc khóa kim loại ở bánh sau của xe mình, vừa làm vừa bảo: “Tôi cứ tưởng cậu phải nhận ra từ lâu rồi chứ?”

Nhật Anh dừng lại ngay bên cạnh chiếc xe của Đình Nguyên, không ngờ cậu và cậu ta lại chọn đúng hai chỗ để xe ngay cạnh nhau như thế. Cậu cũng hơi nghiêng người cúi xuống, rồi hì hục tháo khóa xe đạp của mình, thuận tiện hỏi ngược lại cậu ta:

“Cậu bảo tôi phải nhận ra cái người đeo khẩu trang với đội mũ che kín mít ấy hả?”

Đình Nguyên không đáp, chỉ bật cười rồi nhún vai thay cho câu trả lời.

Gió hiu hiu thổi xào xạc những tán cây, khẽ lướt nhẹ qua mái tóc đen tuyền bồng bềnh của cậu thiếu niên cao lớn ấy. Sau một hồi mải mê gỡ cái khóa xe đạp, cậu ta đứng lên, chẳng mấy quan tâm mà để gió cứ thế lùa qua mái tóc mình.

Mọi sự chú ý của cậu ta có lẽ đều đã dành hết cho Nguyễn Nhật Anh. Nhật Anh chưa đứng lên, mặc cho nắng và gió vẫn đổ nhẹ lên mái tóc cùng làn da trắng hồng của cậu.

Bỗng, có thứ gì đó khẽ chạm nhẹ lên những sợi tóc màu nâu đen của cậu. Một chiếc mũ lưỡi trai đen tuyền được đáp xuống một cách nhẹ nhàng, yên vị trên đó, rồi bàn tay ai đó dịu dàng vươn tới, chỉnh lại kích cỡ cho thật vừa trước khi rời đi.

Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt ấy như thể đang muốn hỏi: “Mũ của cậu, sao lại đội cho tôi?”

Đình Nguyên mỉm cười, nơi khóe miệng khẽ ló ra chiếc răng nanh mọc khểnh. Cậu ta chạm nhẹ bàn tay to lớn của mình lên đó, xoa xoa như thể đang cảm nhận mái tóc cậu chuyển động dưới lớp mũ vải dày.

“Đội đi.”

Nói rồi, Đình Nguyên quay người, gạt nhẹ chân chống xe đạp.

Nhật Anh ậm ừ mấy tiếng cảm ơn cậu ta, sau đó cũng nhanh chóng leo lên xe rồi đạp theo phía sau chiếc xe trước mắt.

Cậu không biết chính xác vì lý do gì mà Đình Nguyên lại đưa mũ của cậu ta cho mình, nhưng rồi cậu lựa chọn cách đơn giản hóa vấn đề. Có lẽ, Đình Nguyên không đội nên cho cậu mượn dùng mà thôi.
~~~~~~~
Rookies: https://rookies.vn/truyen/mot-chu-thuong-1/53770..

Nhật Anh mỉm cười, gấp cuốn sách trên tay lại rồi để nó qua một bên, trong lòng không khỏi bất ngờ về sự trùng hợp khó tin này. Có hai con người chỉ mới chưa đầy mười lăm phút trước hãy còn đa...

🫐 [Cập nhật muộn] Một Góc Của Nắng, Một Mảnh Của Trăng🫐 Chương 6:~~~~~~~Chiều hôm đó, Nhật Anh không có lịch học trên tr...
09/07/2025

🫐 [Cập nhật muộn] Một Góc Của Nắng, Một Mảnh Của Trăng
🫐 Chương 6:
~~~~~~~
Chiều hôm đó, Nhật Anh không có lịch học trên trường, nhưng cậu lại có hẹn với một người tại một quán cà phê gần nhà.

Quanh đây ở đâu cũng thấy có nắng nhỉ? Cứ như thể mùa đông đã chỉ còn là cái mốc thời gian lặng lẽ trôi qua.

Nắng bấy giờ đã trải dài trên sàn nhà vừa được nhân viên quán nước quét qua một lượt, vẽ lên đó những tấm song cửa sổ tối màu được xếp so le nhau, rồi lại lon ton chạy dọc trên từng chiếc bàn con lác đác vài chiếc ly còn chưa được dọn dẹp. Bấy giờ ở một góc mà nắng hoàn toàn chẳng thể vươn tới, có hai người đang ngồi đó mà rì rầm chuyện trò.

Một lớp mười, một lớp mười một. Ánh Ngọc, một cô nhóc mới chập chững vào lớp mười được chưa đầy một học kì, nhẹ nhàng tựa đầu vào bức tường bên cạnh mình, thản nhiên bỏ mặc cho những lọn tóc lòa xòa của mình đang bị rối tung lên.

“Nghe bảo lớp anh vừa có học sinh mới nhỉ?”

Nhật Anh ngồi đối diện, khẽ gật đầu.

“Anh quen anh ta à? Sao sáng nay chị hỏi Thiện, thấy ổng bảo cả sáng đó chưa từng thấy anh ta cười với ai ngoài anh?”

“Chị hỏi được cả thằng Thiện?” Cậu khẽ nhướn mày.

“Anh coi thường chị à?” Ánh Ngọc khẽ nhếch mép.

“À, không, có gặp nhau trên đường đi thôi.”

Ánh Ngọc trầm đi một lát, rồi lại nói như chưa từng ngập ngừng:

“Người như anh muốn kết bạn mà còn phải qua những bảy bảy bốn mươi chín cửa ải, vậy mà lại có người dễ dàng thân thiết chỉ vì đã từng gặp anh trên một con phố đông người qua lại nào đó à?”

Nhật Anh khẽ thở dài, đưa ánh mắt chịu thua nhìn Ánh Ngọc. Đúng là phải công nhận, tuy Ánh Ngọc nhỏ hơn cậu những một tuổi, nhưng con bé còn tinh ý hơn cả chị gái của nó.

Nhật Anh bỗng nhớ lại cái lần mình nhắc đến cô em gái mới tan học đang chờ mình đón với Đình Nguyên. “Không con bé khóc mất…” Cậu bỗng phì cười.

“Sao anh cười?”

“Không có gì.”

“Anh nhớ đến anh ta rồi à?”

Nhật Anh nhún vai.

“Ừm… dù sao cũng là chuyện riêng của anh. Chị không đào bới quá lên làm gì. Anh chịu trở nên thân thiết hơn với một người nào đó thì đã là quá tốt rồi…”

Ánh Ngọc chính là chị bé của Nhật Anh, và tất nhiên, nếu tính theo vai vế bên nhà nội, thì dù Ánh Ngọc có kém tuổi hơn cậu, cậu vẫn phải gọi cô là “chị”. Nhưng Ánh Ngọc của trước đây không biết Nhật Anh là em họ mình, thảnh thử đã quen dần với cái cách xưng hô “anh-em” từ lúc nào chẳng hay. Giờ đổi lại, chỉ có thể thêm xưng hô “chị”, chứ cái thói quen vô thức gọi cậu là “anh” thì chắc chưa biết bao giờ mới bỏ được.

Ánh Ngọc với Ánh Dương là họ hàng gần nhất của Nhật Anh, cũng là quan hệ con chú con bác, nên có rất nhiều cơ hội và thời gian để trở nên hòa đồng với nhau một cách dễ dàng.

Lại nói, lý do Ánh Ngọc cho rằng việc Nhật Anh kết thân được với một người nào đó là điều tốt. Nếu người đó là họ hàng của cậu, thì cậu đã rất dễ mở lòng, nhưng nếu là người ngoài, thì dù có cố làm quen cũng chỉ đến được một mức độ nào đó. Nhật Anh luôn là thế, từ bao giờ thì chẳng có ai hay. Hỏi cậu có bạn bè không, cậu có. Nhưng nếu hỏi cậu có thân với ai không, cậu sẽ lắc đầu.

“Thằng bé bị nghĩ nhiều ấy.” Ánh Dương đã từng kể.

Quay lại với thực tại, Ánh Dương đưa mắt nhìn bầu trời đang dần dịu đi cái nắng gay gắt chẳng biết mang từ đâu về. Cô cầm ly trà sữa của mình lên uống nốt một ngụm, rồi lại mở điện thoại lên nhìn đồng hồ.

“Anh thì có lẽ sẽ rảnh, nhưng chị thì bận mất rồi. Chị đi trước đây.”

Ánh Ngọc cầm cái balo mà mình vốn đã mang theo từ đầu lên, vắt nhẹ qua tấm vai nhỏ của mình rồi vẫy tay tạm biệt cậu.

“Bạn chị đón rồi.”

Ánh Ngọc nói nốt câu cuối, như để giải đáp cho thắc mắc rằng làm cách nào để con bé có thể tự đi mà không cần nhờ vả đến Nhật Anh.
***

Lát sau, khi Ánh Ngọc vừa mới rời đi được một lúc, người ta lại thấy một cậu thiếu niên khác bước vào. Cậu ta từ tốn đảo mắt nhìn quanh không gian quán một lượt, rồi bỗng khựng lại trong một vài giây.

Cậu ta cứ thể đi thẳng đến bên một chiếc bàn vốn đã có một người ngồi, ánh mắt nhẹ lướt qua hai ly nước còn đang được đặt trên bàn. Một ly uống dở, một ly chỉ còn là những viên đá chưa kịp tan.

Đó là một góc phòng có đủ ánh sáng để những trang sách vốn đang được lật giở kia có thể được nhìn thấy rõ. Nhật Anh ngồi đó, toàn bộ sự chú ý đều đã đổ dồn vào những trang văn. Những tiếng ồn xung quanh dường như đã bị đôi chiếc tai nghe mà cậu đang đeo chặn mất.

Chợt, có một bóng râm lặng lẽ trùm lên mặt bàn, đổ xuống hơn phân nửa của trang sách trắng tinh đang ngả màu nắng ấm. Nhật Anh theo phản xạ khẽ ngẩng đầu, như muốn nhanh chóng tìm ra chủ nhân của cái bóng ấy.

Bất giác, khóe mắt cậu cong lên. Đình Nguyên đứng đó, như một phép lịch sự, cậu ta vẫn im lặng chờ đợi Nhật Anh ngước lên nhìn. Ánh mắt họ chạm nhau, đôi ngươi đen láy của cậu ta khẽ ánh lên một nét dịu dàng mà bình thản.

Dưới cái nắng vàng ươm của một buổi chiều cuối đông đã bớt lạnh, sự xuất hiện của Đình Nguyên dường như đã khiến cho khoảnh khắc ấy chậm đi một nhịp…
~~~~~~~
Rookies: https://rookies.vn/truyen/mot-chu-thuong-1/53132..

Chiều hôm đó, Nhật Anh không có lịch học trên trường, nhưng cậu lại có hẹn với một người tại một quán cà phê gần nhà. Quanh đây ở đâu cũng th.....

🫐 [Cập nhật muộn] Một Góc Của Nắng, Một Mảnh Của Trăng🫐 Chương 5:~~~~~~~Trên con phố náo nhiệt đã bắt đầu giăng đèn dọc ...
09/07/2025

🫐 [Cập nhật muộn] Một Góc Của Nắng, Một Mảnh Của Trăng
🫐 Chương 5:
~~~~~~~
Trên con phố náo nhiệt đã bắt đầu giăng đèn dọc theo hai bên đường, vẫn lác đác một vài ngôi nhà hãy còn chưa sáng đèn. Cánh cổng trước ngôi nhà có gắn tấm biển ghi số 127 tối om. Xế chiều rồi nên căn nhà ấy lại bắt đầu chìm vào lặng thinh và im ắng. Chủ nhà có lẽ vẫn còn đang bận, nên đến ngọn đèn cũng chưa có ai mở lên.

Bên ngoài kia đường xá đã bắt đầu đông đúc hơn. Tiếng còi xe hòa lẫn trong tiếng nói của những người xung quanh đây, ồn ào và náo nhiệt hơn hẳn so với bên trong ngôi nhà trống trải chỉ vọng lại đâu đây những tiếng rào rào của nước chảy này.

Cạch một tiếng. Cửa phòng tắm được mở ra với những làn hơi nước mờ ảo như sương khói đang tan dần vào cái tĩnh mịch của không gian. Một chàng trai cao ráo với chiếc khăn lau đầu vắt hờ quanh cổ từ đó bước ra, trên người vẫn còn vương lại chút hơi ấm mờ mờ như thể vừa đi hái mây về.

Đình Nguyên ngồi xuống trên băng ghế dài ngoài phòng khách. Dường như đã quá chán chường với sự vắng vẻ này, nhưng cũng chẳng mấy ưa thích sự ồn ào, cậu ta thở thắt ra một hơi, chẳng hề mảy may đến cái lạnh đang luồn sâu vào bên trong cơ thể mình qua lớp áo thun mỏng rộng thùng thình ấy.

Rồi cậu ta lại đứng dậy, đi vòng ra phía cửa nhà rồi mở nó ra…

À, thì ra cậu ta vừa có khách.

“Tôi không làm phiền cậu lâu đâu…” Một giọng nam trầm bổng vang lên giữa không gian tối mập mờ trong ánh đèn yếu ớt ấy. Nhật Anh đứng bên ngoài, bấy giờ đang mải giải thích về sự xuất hiện của mình:

“Vì cậu đã cho tôi mượn sách nên tôi nghĩ mình cũng nên giúp cậu một chút. Ngày mai cậu nhận lớp xong cũng phải học luôn mà, nên tôi tới để đưa thời khóa biểu ngày mai với mấy bài tiết trước cho cậu để cậu định hình. Nếu cần thì tôi sẽ gửi qua cho cậu, nhưng mà…”

Nói rồi, Nhật Anh giơ điện thoại của mình lên lắc nhẹ như phụ họa, thoải mái tựa người vào thành cửa chờ đợi phản ứng của Đình Nguyên.

“...chúng ta vẫn chưa hề kết bạn với tài khoản nhắn tin của nhau.”

Đình Nguyên nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ nhướn mày khi khóe môi nhếch lên:

“Chỉ vậy thôi?”

“Ừ? Nếu có gì muốn hỏi thì cứ hỏi tôi, còn bây giờ thì tôi chỉ nhớ được có mấy việc lặt vặt này thôi.”

Đình Nguyên phì cười: “Không, ý tôi là… mà thôi, đưa mã QR của cậu đây.”

Nhật Anh cũng chẳng nói gì thêm. Cậu chìa điện thoại ra cho Đình Nguyên quét mã, đoạn, cậu bảo:

“Vậy cậu cần những gì?”

Đình Nguyên trầm ngâm một lát, sau đó mới trả lời: “Cứ gửi hết thời khóa biểu tuần cho tôi luôn cũng được. Còn vở thì có thể cho tôi mượn trực tiếp được chứ? Tôi không quen đọc những tài liệu dài được gửi qua điện thoại…”

“Khi nào cậu rảnh?”

Dường như đồng thời, cả cậu và Đình Nguyên đều cùng lúc đồng thanh hỏi chung một câu hỏi, cùng bắt đầu, rồi cùng trố mắt bật cười nhìn nhau.

Cậu ta ra hiệu cho cậu nói trước, còn mình thì đứng lùi lại mấy bước để cậu đi vào trong nhà.

“Bây giờ tôi cũng đang không làm gì. Nếu cậu muốn, tôi có thể mang sang giúp cậu.”

“Được, vậy làm phiền cậu rồi.”

Nhật Anh lắc đầu, xua tay lấy cái rồi lật đật chạy về nhà lấy vở cho Đình Nguyên. Lát sau, cậu quay lại với bốn năm quyển vở trên tay, cứ thế chạy qua cánh cửa vẫn mở như thể đã đợi mình đến, rồi đóng nó lại sau cùng.

Bấy giờ, Đình Nguyên sau khi nhận được tin nhắn về thời khóa biểu mới đã tranh thủ lúc Nhật Anh đi mà soạn qua một số vở viết trên lớp của mình. Cậu ta đặt nó trên chiếc bàn kính lạnh ngắt ngoài phòng khách, nhận lấy mấy quyển vở mà Nhật Anh đưa rồi giở chúng ra.

“Chữ cũng giống người nhỉ?”

“Hửm?”

“Khá đẹp.” Cậu ta cười nhẹ.

Và Nhật Anh chỉ đáp lại lời khen đó bằng một nụ cười nửa miệng, cứ thế thả mình xuống một chiếc ghế đậu ở gần đó, rồi rảnh rỗi chống cằm ngồi xem Đình Nguyên đang chép nốt mấy tiết cuối của môn Anh vào vở mình.

Chà,... nghĩ lại thì, hôm nay cậu gặp Đình Nguyên nhiều thật đấy. Tình cờ gặp nhau ở nhà sách, rồi lại qua nhà cậu ta tới tận hai lần. Chỉ mới chưa đầy một ngày mà có vẻ cậu và cậu ta đã bắt đầu trở nên thân thiết một cách lạ kỳ…

“Cứ như thể tìm thấy được ở đối phương một cái gì đó rất đỗi thân thuộc vậy.” Nhật Anh thầm nghĩ.

Cứ thế, buổi tối ngày hôm đó trôi qua rất đỗi nhẹ nhàng. Đình Nguyên thi thoảng lại nói mấy câu bông đùa trong lúc đang chép bài, còn về phần Nhật Anh, cậu ấy vậy lại ngủ gật trên ghế lúc nào chẳng hay.
***

“Nhật Anh, mày để quên ghế trong lớp này.”

“A, ừ, tao cảm ơn nhé!”

Tranh thủ lúc tiết sinh hoạt dưới cờ còn chưa bắt đầu, Nhật Anh vừa quay đầu định vươn tay tóm lấy cái ghế đỏ của mình từ tay Đức Thiện thì nhận ra cậu với nó đang bị ngăn cách bởi quá nhiều người. Không thể bảo họ đứng dịch qua một chút, bởi xung quanh đó cũng đang dồn hàng nên vô cùng trật trội và hỗn loạn, Nhật Anh chỉ còn cách cố nhón chân với tới, dẫu biết không thể nào có chuyện tay mình lại đủ dài để lấy được.

Ngay sau đó, một bàn tay khác bất ngờ vươn tới trong lúc cậu đang suýt ngã vì bị ai đó đụng phải, dễ dàng nhận được chiếc ghế từ tay thằng Thiện, còn tay kia đã nhanh chóng đỡ lấy Nhật Anh mà giữ cậu đứng vững trở lại.

“Nguyên?”

Nhật Anh quay đầu, ánh mắt ba phần bất ngờ bảy phần mừng rỡ gọi tên người vừa giúp mình.

Đình Nguyên bấy giờ đã khoác lên mình tấm áo khoác màu xanh lam của Trung Học Phổ Thông LST, trông chẳng khác bao nhiêu so với những học sinh trong trường. Cậu buông tay khỏi Nhật Anh, nhẹ nhàng nở một nụ cười như để giấu đi sự ngượng ngùng dễ thấy ở những học sinh lần đầu chuyển về một ngôi trường mới.
~~~~~~~
🫐 Rookies: https://rookies.vn/truyen/mot-chu-thuong-1/52086..

Trên con phố náo nhiệt đã bắt đầu giăng đèn dọc theo hai bên đường, vẫn lác đác một vài ngôi nhà hãy còn chưa sáng đèn. Cánh cổng trước ngôi nhà có gắn tấm biển ghi số 127 tối om. Xế chiều rồi...

Cái tui đang viết: 😇Cái tui đang dự định: 😌Cái tui đang lăm le: 🌚
06/07/2025

Cái tui đang viết: 😇
Cái tui đang dự định: 😌
Cái tui đang lăm le: 🌚

Đấy, tôi đấy...
30/06/2025

Đấy, tôi đấy...

🫐 [Cập nhật muộn] Một Góc Của Nắng, Một Mảnh Của Trăng:🫐Chương 4: ~~~~~~~"Những tia nắng chiều dịu dàng khẽ ló mình qua ...
29/06/2025

🫐 [Cập nhật muộn] Một Góc Của Nắng, Một Mảnh Của Trăng:
🫐Chương 4:
~~~~~~~
"Những tia nắng chiều dịu dàng khẽ ló mình qua những khung cửa sổ chẳng ai buồn kéo rèm, như một đứa trẻ lon ton chạy dọc theo những tấm gạch lát nền lành lạnh mà nó lướt qua. Nắng vẽ lên đó vô số những hình thù: cái khung cửa sổ đã phũ phàng chặn nó lại, cái móc phơi đồ được treo ở ngoài sân, hay những chiếc lá nhỏ khẽ rung rinh trong làn gió nhè nhẹ của một buổi chiều đông đã bớt lạnh…

Nắng đổ lên chiếc sofa màu xám tro được kê giữa phòng khách vắng vẻ. Nhật Anh ngồi một góc trên đó, chán nản tựa đầu vào lưng ghế mà đưa mắt nhìn mấy cái mạng nhện đang an tọa trên trần nhà.

Một tấm, hai tấm, rồi ba, bốn… Rồi cậu bất giác nhướn mày, thở dài một tiếng trước khi chống tay xuống một bên ghế để đứng lên.

Lát sau, cậu bước ra khỏi nhà với một chiếc áo gió nhẹ vừa được khoác lên mình, nghiêng đầu nhìn ra con đường phía trước, trầm ngâm một lát như đang nhớ lại điều gì đó. Cậu vừa tính xem số nhà 127 nằm ở đâu, sau đó lại nhanh chóng quay đầu về để kết thúc việc khóa cửa trước khi rời khỏi nhà.

Cậu đoán nếu Đình Nguyên còn ở nhà vào một buổi chiều như hôm nay thì có lẽ cậu ta cũng không quá bận tới mức không thể tiếp khách. Nhật Anh đi bộ một quãng ngắn từ nhà mình qua ngôi nhà bên cạnh, dừng lại trước một cái cổng cao có gắn tấm biển ghi số 127 ở bên. Cậu nhấn chuông, đứng đó một lúc để đợi…

Không lâu sau đó đã có tiếng lạch cạch mở cổng từ bên trong. Bàn tay ai đó nhẹ nhàng vươn tới đẩy cánh cổng về phía sau, rồi một chàng trai cao ráo với mái tóc rối nhẹ dần hiện ra trước mắt cậu.

Đình Nguyên trông lười biếng hơn hẳn trong lớp áo cardigan len màu xanh rêu và chiếc quần thun ống rộng đơn giản ấy. Nhật Anh thoáng nghĩ: “Có khi cậu ta còn vừa ngủ dậy cũng nên”.

Vừa thấy cậu, Đình Nguyên đã nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi mời cậu vào trong. Cậu nối gót cậu ta bước vào nhà, ngồi xuống bên băng ghế vẫn còn thoang thoảng mùi cà phê, đợi cậu ta lên lầu lấy sách xuống cho mình.

Nhật Anh nhàn nhã đưa mắt nhìn quanh căn phòng ấy một lượt. Quyển lịch của năm còn mới tinh chưa xé được mấy tờ. Hết thảy mọi thứ đều giống như đã lâu chẳng có ai sử dụng và có lẽ chỉ mới được dọn dẹp qua cách đây không lâu. Bên bậu cửa sổ gần đó có đặt một chậu sen đá nhỏ, như để làm giảm đi cái trống trải của cả căn phòng.

Phía gần đó trên băng ghế dài chỉ có mình cậu ngồi, có một cái áo khoác đồng phục rộng màu lục lam với chiếc phù hiệu của một trường THPT xa lạ được vắt ngẫu nhiên trên lưng ghế. Cậu không biết ngôi trường ấy nằm ở đâu, và cũng chẳng biết gì nhiều về Trần Hồng Đình Nguyên mà cậu mới gặp tối hôm trước.

Lát sau, Đình Nguyên quay lại với bốn cuốn sách dày vừa vặn cầm trên hai bàn tay lớn của mình. Cậu ta đặt chúng lên chiếc bàn trước mặt Nhật Anh, rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

“Cảm ơn cậu.” Nhật Anh vô thức dõi mắt theo từng chuyển động ấy, cho tới khi người trước mặt đã chẳng còn làm gì khác ngoài chống cằm nhìn mình, cậu mới nhẹ nhàng chuyển ánh mắt đi để giữ phép lịch sự.

Nhật Anh bỗng nhớ ra cái áo khoác mà mình vừa nhìn thấy ban nãy. Cậu quay sang nhìn Đình Nguyên, và biết rằng cậu ta cũng đang để ý tới điều đó. Và thế là cậu hỏi:

“Đó là đồng phục của cậu ở trường cũ trước khi chuyển về đây sao?”

“Ừm, tôi học ở đó được một năm thì mẹ tôi gọi điện, bảo tôi chuyển về đây.” Đình Nguyên khẽ gật đầu, giọng đều đều. “Tôi cũng đăng ký nhập học từ trước khi dọn tới rồi, mai là có thể đến trường nhận lớp luôn.”

Nhật Anh bấy giờ đang nhẹ nhàng lật giở từng quyển sách một mà Đình Nguyên vừa mang xuống để xem qua chúng một lượt, nghe thế, cậu chỉ thuận miệng hỏi: “Cậu học trường nào?”

“Trung Học Phổ Thông LST…”

Cậu bất giác khựng lại khi nghe thấy tên trường mình. Rồi cậu bật cười, quay đầu nhìn cậu ta:

“Trùng hợp nhỉ? Tôi cũng học LST này. Lớp 11D7.”

Đình Nguyên tất nhiên cũng cảm thấy khá bất ngờ vì điều này, cậu ta nói khi vẫn còn nghiêng đầu nhìn Nhật Anh:

“Tôi cũng học… 11D7.”

Nhật Anh mỉm cười nhìn lại cậu ta: “Vậy sau này chúng ta sẽ trở thành bạn cùng lớp ha. Tôi vậy mà lại được làm quen với bạn mới sớm hơn mọi người những hai ngày cơ đấy… Chắc có lẽ sáng mai thấy chúng nó bàn tán về học sinh mới tôi phải giấu mặt đi mất, không thì bị phát hiện như chơi.”

“À mà…” Cậu ngập ngừng. “11D7 cũng là lớp chọn. Cậu ngay lần đầu nhập học đã được xếp vào đó. Chắc học lực cũng chẳng phải dạng vừa nhỉ?”

Đình Nguyên nghe thế, lại khẽ nhếch khóe môi để lộ một nụ cười nửa vời. Cậu ta khiêm tốn lắc đầu, khẽ nhún vai:

“Cũng chẳng phải quá cao siêu gì. Chỉ đủ để không bị tụt lại phía sau thôi.”

“Hầy, rồi rồi, cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu chắc?”

Và trước khi Đình Nguyên kịp bao biện cho sự khiêm tốn lộ liễu ban nãy của bản thân, Nhật Anh đã nhanh chóng chuyển chủ đề:

“Cho tôi hỏi một câu nhé?”

“Được.”

“Cậu… sống một mình à?”

Đình Nguyên gật đầu, mắt vẫn cứ nhìn cậu, khiến cậu chợt cảm thấy có phần hơi chột dạ, dẫu cho bản thân cậu cũng tự ý thức được rằng mình chưa hề làm gì hay nói điều gì sai.

“Ừm.”

Nhật Anh nhếch miệng cười: “Cậu dễ dãi nhỉ? Mới quen có chưa đầy hai ngày đã thừa nhận bản thân đang ở một mình trong một căn nhà lớn thế này… Nhỡ bị kẻ xấu lừa thì sao?”

Đình Nguyên khẽ nhướn mày, không chút do dự mà nhẹ nhàng nghiêng người về phía Nhật Anh đang ngồi. Cậu ta cẩn thận lướt ánh mắt mình một lượt từ đầu tới chân cậu như đang đánh giá sơ qua, rồi cứ thế mở miệng nói:

“Vậy… cậu là kẻ xấu sao? Để tôi xử lý cậu luôn nhé?”

Nhật Anh phì cười, không lắc đầu ngay mà chỉ nhún vai thay cho câu trả lời, ánh mắt lại vô thức liếc nhìn chiếc đồng hồ được treo trên bức tường gần đó. Cậu bỗng thở dài, nghiêng đầu nói với Đình Nguyên:

“Cậu nghĩ xem có kẻ xấu nào bốn giờ chiều phải tự vác xe đạp đi đón em không đây? Vậy nhé, tôi phải về trước rồi! Chiều nay chị nó bận nên tôi phải đi sớm để đón nó, không nó khóc mất.”

“Cậu tính bỏ chạy à?” Đình Nguyên cũng đứng lên tiễn khách, thuận miệng nói đùa một câu.

Nhật Anh bật cười thành tiếng, quay đầu nhìn cậu ta trong lúc xỏ giày:

“Thế cậu định đuổi theo sao? Kẻ xấu đi đón em đây, không ở lại chơi với cậu được nữa đâu. Bai nhé!”

“Sách của tôi cậu cứ để mà đọc, không cần vội trả lại đâu.”

“Vậy tôi cảm ơn nha.”

Nhật Anh vươn tay ra phía sau chào cậu ta lần cuối trước khi ôm bốn cuốn sách dày cộp ấy về nhà. Tâm trạng cậu bây giờ thực sự chẳng có chút mệt mỏi hay bất mãn gì, dẫu có phải đi đón em ngay lúc này, bởi cậu vừa được làm quen với một người khá thú vị như Đình Nguyên, một kiểu người mà cậu rất ít khi gặp ở bên ngoài.

“Ừ, vì cậu ta khiến mình có cảm giác khá gần gũi và quen thuộc ngay từ lần đầu hai ta gặp nhau.”

~~~~~~~
🫐🫐Link Rookies: https://rookies.vn/truyen/mot-chu-thuong-1/51368..

Những tia nắng chiều dịu dàng khẽ ló mình qua những khung cửa sổ chẳng ai buồn kéo rèm, như một đứa trẻ lon ton chạy dọc theo những tấm gạch lát nền lành lạnh mà nó lướt qua. Nắng vẽ lên đó vô s...

🫐🫐🫐 Một chiếc Jyu sau khi biết 1 tấc = 10 cm chứ không phải 2,5 cm như đã từng được nghe qua... :)) 🥰 Thử tưởng tượng Đì...
27/06/2025

🫐🫐🫐 Một chiếc Jyu sau khi biết 1 tấc = 10 cm chứ không phải 2,5 cm như đã từng được nghe qua... :)) 🥰
Thử tưởng tượng Đình Ngyn mà kout hơn Nhật Anh tận gần 20cm thì nó... thôi dẹp đuy. 😇

🫐[Cập nhật] Một Góc Của Nắng, Một Mảnh Của Trăng🫐CHƯƠNG 3: ~~~~~Đó là một buổi sáng Chủ Nhật nhiều nắng hơn thường ngày,...
26/06/2025

🫐[Cập nhật] Một Góc Của Nắng, Một Mảnh Của Trăng
🫐CHƯƠNG 3:
~~~~~
Đó là một buổi sáng Chủ Nhật nhiều nắng hơn thường ngày, cái nắng bảy giờ tuy rất dễ gây khô da, nhưng lại mang lại một cảm giác ấm áp đến lạ thường do hòa quyện với tiết trời cuối đông lành lạnh.

Vì tiện đường đi tới nhà sách gần cửa tiệm sửa xe, nên sáng hôm sau Nhật Anh đã đồng ý đèo Ánh Dương đi cùng.

“Chở tới đây là được rồi. Mày có việc thì cứ đi trước đi, chị vào lấy xe xong rồi về luôn.”

Biết Nhật Anh còn phải ghé qua nhà sách, Ánh Dương vui vẻ bảo cậu cứ kệ cô rồi vẫy tay tạm biệt cậu trước khi bước vào quán. Nhật Anh cũng chẳng nán lại đó quá lâu, chỉ đủ để chắc chắn rằng chiếc xe đó đã có thể lấy về, sau đó, cậu quay người chuẩn bị để đi về phía nhà sách ở ngay gần đó.

Nhà sách Xuân Trường nằm ở tầng trệt của một tòa nhà lớn trên con phố đông người qua lại, tuy không quá xa hoa lộng lẫy, nhưng vẫn toát lên một vẻ gọn gàng, sáng sủa và khang trang.

Nhật Anh bước vào bên trong, lặng lẽ hòa mình vào đám đông những người vốn đã có mặt ở đây từ trước.

Không gian bên trong của nhà sách tương đối yên tĩnh, hòa lẫn trong đó là một bản giao hưởng nhẹ nhàng của âm thanh: đâu đó quanh đây vọng lại những tiếng máy quét cứ thi thoảng lại vang lên, tiếng những bản nhạc nền êm dịu hòa quyện cùng âm thanh sột soạt khi ai đó lật giở từng trang sách, tiếng những người khách khẽ khàng trao đổi để không ảnh hưởng tới những người xung quanh và thanh âm lộc cộc của những tiếng bước chân khi chúng gõ xuống nền đất phẳng.

Những âm thanh ấy tồn tại như để xua đi dáng vẻ tĩnh lặng đến bí bách của những nơi như thế này, tạo nên một bầu không khí thư thái và dễ chịu khiến cho những vị khách tới đây thường sẽ muốn nán lại thêm một lát trước khi rời đi.

Đã lâu lắm rồi Nhật Anh chưa ghé vào đây. Mấy tuần qua cậu dường như đã dành toàn bộ quỹ thời gian còn lại của mình để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Và giờ đây khi đã chẳng còn điều gì khiến cậu phải lo nghĩ – kì thi đã kết thúc và kết quả cũng được như mong đợi – thì những nơi như nhà sách và bờ hồ lại trở thành một trong số những địa điểm mà cậu muốn được tới nhất.

Tại sao ư? Cậu cũng không rõ nữa... Có lẽ bởi chúng mang dáng vẻ yên bình và thanh tĩnh, thấy bóng người lướt qua nhưng đôi khi sẽ chẳng ai để ý tới mình, được thoải mái hòa mình vào sự thanh bình của đất trời hay những trang sách dài miên man nói về những nội dung mà ta để ý.

Nhật Anh ngước nhìn lên phía trên cùng của kệ sách mà mình đang đứng cạnh, muốn lấy cuốn sách được đặt ở phía ngoài cùng của ngăn, nhưng lại chợt nhận ra nó quá cao để cậu có thể tự mình với tới mà không cần sử dụng thang gấp. Cậu cố nhón chân thêm chút nữa để với lấy đuôi sách, nhưng giữa chừng lại bị mất thăng bằng.

Hụt! Cậu bước trượt, loạng choạng vài bước, rồi cứ thế ngả người ngã về phía sau...

Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Trước khi Nhật Anh hoàn toàn ngã xuống nền đất lạnh, có ai đó đã bất ngờ vòng tay đỡ lấy cậu từ phía sau.

Nhật Anh thoáng ngạc nhiên, sau đó cũng dần bừng tỉnh, khẽ nói hai tiếng “cảm ơn” mà có lẽ người đó cũng nghe thấy, rồi nhanh chóng đứng vững trở lại trước khi quay đầu nhìn người vừa đỡ mình.

“Cẩn thận…”

Một giọng nam trầm khàn quen thuộc bất ngờ vang lên bên tai. Người đang đứng trước mặt cậu lúc này chính là cậu thiếu niên tối qua đã gõ cửa nhà cậu để hỏi đường.

Giờ đây khi đã chẳng còn bóng tối cản trở, cậu mới có thể thấy rõ được nhan sắc của người con trai phía trước một cách dễ dàng.

Dưới ánh sáng dịu dàng len lỏi giữa những dãy kệ sách dài nối tiếp nhau, gương mặt ấy như càng trở nên nổi bật, toát lên một vẻ đẹp hài hòa, cân đối khiến những người lướt qua cậu ta đều phải ngoái đầu lại nhìn.

Nhật Anh rất ít khi có hứng thú để đánh giá dung mạo của một người con trai nào đó, nhưng khi nhìn người này, cậu lại bất giác nhướn mày mà cảm thán mấy từ “sáng sủa” và “khôi ngô” trong bụng.

“Trùng hợp nhỉ? Chúng ta vừa gặp nhau tối qua, cậu còn nhớ chứ?”

Nói rồi, Nhật Anh nở một nụ cười.

Khóe môi người đó khẽ cong lên một đường cong yêu kiều. Cậu ta gật đầu nhẹ một cái rồi mỉm cười đáp lời cậu:

“Tôi chưa quên nhanh đến thế đâu. Lần nữa cảm ơn cậu nhé! Làm phiền cậu rồi.”

Nhật Anh vẫn giữ trên môi một nụ cười nhè nhẹ, lắc đầu khi nghe câu cuối cùng:

“Không sao đâu,... hồi trước lúc mới về đây tôi cũng từng không biết đường dẫn đến đi lạc mà…” Cậu nhún vai, nói với giọng chỉ đủ lớn để cả hai có thể nghe thấy. “Phải hỏi tới ba bốn hộ dân trên đường mới biết đường về ấy chứ…”

Bàn tay đang lật lật từng cuốn sách một trên ngăn kệ cao nhất kia khẽ dừng lại. Cậu ta nói mà chẳng hề quay lại nhìn:

“Cậu cũng từng sống ở nơi khác trước khi chuyển đến đây sao?”

Nhật Anh đáp: “Ừ, tôi chuyển về đây cũng được khá lâu rồi.”

Cậu ta thôi lật xem từng bìa sách một, nhẹ nhàng lấy ra từ đó một cuốn sách có vỏ xám đậm bao bọc bên ngoài.

Nhật Anh nhanh chóng nhận ra đó cũng chính là cuốn sách mà mình đã cố lấy xuống từ kệ sách khi nãy. Cậu thoáng chần chừ, không biết có nên nhờ cậu ta lấy giúp mình một quyển giống vậy không.

“Cậu định lấy cuốn này phải không?” Cậu ta bỗng chìa cuốn sách tới trước mặt cậu.

Nhật Anh vui vẻ gật đầu, đoạn ngước lên nhìn người con trai trước mặt, cẩn thận hỏi lại một lần nữa: “Cậu lấy giúp tôi à?”

Người này có vẻ vẫn còn đang để tâm tới cuốn sách. Mãi cho tới khi trả lời cậu, cậu ta mới ngẩng đầu lên:

“Ừ, ban nãy cậu định lấy cuốn này đúng chứ? Ngoài ra còn cuốn nào nữa không?”

Có lẽ vì thấy cậu đã ngã một lần rồi nên cậu ta mới quyết định giúp cậu chứ không rời đi ngay lập tức. Nhật Anh cũng tranh thủ cơ hội này, muốn nhờ cậu ta lấy giúp phần kế tiếp của cuốn sách mình đang cầm:

“Vậy cậu có thể xem giúp tôi xem trên đó có quyển ba của cuốn sách này không? Cũng cùng tên nhưng hình như là màu đỏ thì phải.”

“Đúng là quyển ba của cuốn này màu đỏ thật… Có điều trên kệ giờ đã không còn cuốn đó nữa rồi.” Sau khi đã kiểm tra lại tới lần hai, cậu ta mới quay sang nhìn cậu với vẻ mặt thoáng tiếc nuối. Nhưng chẳng để Nhật Anh kịp phản ứng, cậu ta đã nói thêm:

“...Trùng hợp thật, tôi cũng từng mua một bộ sách như thế này từ trước khi tới đây. Nếu cậu không chê, tôi có thể cho cậu mượn đủ năm quyển.”

Nhật Anh thoáng bất ngờ, rồi cậu khẽ bật cười một tiếng:

“Vậy cậu cho tôi mượn từ quyển hai nhé? Còn cái này…” Cậu nhìn cuốn sách trong tay mình. “... có lẽ phải nhờ cậu cất trở về vị trí cũ trên đó rồi.”

Cậu ta gật đầu, đón lấy cuốn sách từ tay cậu rồi đặt nó xuống bên cạnh những tựa sách khác trên cái kệ cao nhất ấy.

Nhật Anh nhìn cậu ta, thoáng nghĩ nếu mình còn có thể cao thêm chút nữa, thì hẳn đã chẳng phải nhờ một người con trai khác giúp đỡ trong những việc như thế này.

“Khi nào có thời gian rảnh cậu cứ qua nhà tôi. Số nhà 127. Nếu đang ở nhà thì tôi sẽ mở cửa cho cậu. ”

“Được, vậy gặp lại cậu sau.” Nhật Anh nói trước khi rời đi theo một hướng khác, nhưng vừa mới đi được mấy bước, cậu bỗng “à” lên một tiếng.

Cả hai đều quay đầu hướng ánh nhìn của mình về phía đối phương. Cậu nhanh chóng chạy tới, trên khóe môi ấy còn khẽ nở một nụ cười:

“Tôi quên mất chưa hỏi, tên cậu là gì vậy?”

Người kia ấy vậy lại khẽ bật cười, có lẽ, cậu ta dường như cảm thấy khá dễ chịu khi có thể làm quen được với một người như Nguyễn Nhật Anh. Cậu thiếu niên ấy tên “Trần Hồng Đình Nguyên”, một cái tên nổi bật khiến những ai đã từng nghe qua lần đầu có lẽ sẽ còn nhớ đến khá lâu.

À, “Đình Nguyên”, cái tên cũng khiến cậu bất giác khựng lại…

~~~~~~~
🫐 Link đọc tại rookies.vn : https://rookies.vn/truyen/mot-chu-thuong-1/50812..

Đó là một buổi sáng Chủ Nhật nhiều nắng hơn thường ngày, cái nắng bảy giờ tuy rất dễ gây khô da, nhưng lại mang lại một cảm giác ấm áp đến lạ thường do hòa quyện với tiết trời cuối đông l....

Address

Tam Đảo

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Jyu LyanNorel posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share