30/04/2025
|| MÀU ĐỎ CỦA GIẢI PHÓNG, MÀU ĐỎ CỦA NHỮNG NỖI ĐAU RỈ MÁU
“Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11 giờ 30 phút, quân ta tiến vào Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập. Bộ Tổng tham mưu ngụy - Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng”.
Đã tròn năm mươi năm trôi qua nhưng giọng đọc lịch sử trên đài phát sóng quốc gia của NSƯT Kim Cúc vẫn vang vọng trong tâm trí mỗi con người Việt. Bản hùng ca “Nối vòng tay lớn” cũng được vang lên trong thời khắc thiêng liêng của ngày chiến dịch Hồ Chí Minh (30/4/1975) thành công. Nhân dân vỡ òa trong niềm vui ngày chiến thắng. Nhưng đâu đó trong những giọt nước mắt của sự vui mừng, vẫn có những mằn mặn, chan chát của muôn vàn niềm đau vỡ vụn…
TA ĐI, QUYẾT TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH
Theo thống kê, chỉ trong vòng khoảng 90 giờ (từ hồi 17 giờ ngày 26/4 cho đến khi kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975), quân ta đã chịu thiệt hại không nhỏ - với khoảng 6.000 người chết và bị thương, 29 xe tăng và 7 xe thiết giáp bị phá huỷ. Ngần ấy con người ra đi, ngần ấy thân hình không còn nguyên vẹn. Và
Có những ước mơ dang dở
Có những tình yêu đứt đoạn
Có những tình thân vỡ tan
Quả thật, cho con đi thì mất con, mà giữ con lại thì mất nước…
Nhịp tim ta hụt đi khi nhận ra những con người chết trong chiến dịch Hồ Chí Minh là những con người chết ngay trước cửa hòa bình. Họ không gắng gượng nổi cho dù đó là những giây phút cuối cùng trước khi chấm dứt ba mươi năm đất nước oằn mình dưới giày Mỹ. Một chút nữa thôi, một chút thôi, họ đã có thể sống, cha mẹ họ đã có thể gặp con và vợ họ đã có thể gặp chồng. Nhưng, tiếc thay..!
“MẸ ƠI! SẮP ĐƯỢC VỀ RỒI! HÒA BÌNH RỒI!”
“Những đoàn quân đi xuyên Trường Sơn
ngủ ôm súng suốt một thời tuổi trẻ
đêm trăn trở đố nhau:
bao giờ về thành phố?
con tắc kè nhanh nhảu nói: sắp về!”
(Nghe tiếng tắc kè kêu trong thành phố - Nguyễn Duy)
Sắp về… Sắp về… Mà bao giờ mới về? Vì đau quá nên ước mơ hòa bình luôn là ước mơ chung và mãnh liệt nhất của những người lính, của dân tộc Việt. Nhưng con đường đi tới hòa bình luôn là con đường chông g*i nhất. Song, có chông g*i, nhọc nhằn thì mới càng thấy tự do đáng trân trọng.
Trung úy Quách Minh Sơn - nguyên Trinh sát Sư đoàn 320 (Sư đoàn 320 là một trong sáu mũi tiến công chủ lực của quân ta khi tiến vào Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh) đã bồi hồi kể lại khoảnh khắc vỡ òa khi những người lính nhận tin chiến thắng. Họ ngửa cổ lên trời, bắn hết từ băng đạn này đến băng đạn khác, gào thét gọi mẹ: “Mẹ ơi! Sắp được về rồi! Hòa bình rồi!”. Những chiến binh hóa thành những đứa trẻ, chỉ ôm trong mình độc nhất một niềm khát khao mãnh liệt đến tận xương tận tủy rằng ngày mai đất nước sẽ hòa bình, rồi họ sẽ được về với mẹ. Họ cũng chỉ là những con người bình thường bị buộc phải cứng rắn mà thôi.
“THƯ PHẢI VỀ VỚI TAY NHỮNG NGƯỜI ĐANG SỐNG” - BỨC THƯ GỬI ĐẾN CHÚNG TA
Và có một câu chuyện vô cùng cảm động về ba người lính nằm lại tại cánh rừng nguyên sinh thuộc thượng nguồn sông Đồng Nai. Sau mấy ngày băng rừng, chống chịu hàng loạt cuộc rải bom của Mỹ để đánh lạc hướng địch cho trung đoàn Bình Giã trở về căn cứ an toàn, một tiểu đội mười một người đã hy sinh hết tám. Ba người còn lại là Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Trí, Trần Viết Dũng còn sống nhưng đã kiệt quệ. Biết mình không thể đi tiếp, họ quyết định dừng lại chọn cánh rừng này để làm nơi yên nghỉ cuối cùng. Ba người cùng viết thư, người yếu viết trước, người còn sức viết sau. Họ nhắn trong thư “Thư phải về với tay những người đang sống”. Nội dung thư như sau:
“Tiểu đội Giải phóng quân chúng tôi trong Trung đội “Ký Con” đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi mong được ghi nhận rằng chúng tôi đã từng sống, chiến đấu và đã chết trong một mùa xuân giữa đất trời như trăm ngàn cái chết của người Việt Nam chân chính cho Tổ quốc và dân tộc sống còn.
Còn như chúng tôi được phát hiện muộn hơn sau 5 năm, 10 năm - tự do quý giá, thì xin cho chúng tôi - gởi đến những người đang sống, sống đúng ý nghĩa của nó, trong một thời đại vinh quang, lời biết ơn sâu sắc vì các bạn đang làm cho cái c.h.ế.t của chúng tôi được đầy đủ ý nghĩa.”
Chúng ta đang sống, cũng là đang sống cho những người đã chết, cũng là đang viết tiếp câu chuyện hòa bình. Nhưng câu chuyện ấy chỉ đẹp, cuộc sống ấy chỉ có ý nghĩa khi chúng ta sống trọn vẹn, sống đúng đắn, sống dựng xây đất nước và sống biết ơn những hy sinh chảy ròng máu, đẫm nước mắt, thấm nỗi đau của những chiến sĩ ngày xưa.
Thế là đã tròn nửa thế kỷ của ngày vui, nhưng cũng là nửa thế kỷ khóc tìm con của những người mẹ, nửa thế kỷ trông bóng chồng của những người vợ, nửa thế kỷ ngày hy sinh của nhân dân ta.
Chúc mừng vì đã chiến thắng và chia buồn cho những thương đau!
——————————
Liên lạc với chúng tớ qua:
Facebook: CLB Học thuật NBK - KSC
Email: [email protected]
Youtube: KSC ()
Hotline: 0869026145 (Viết Hiếu)