12/09/2025
Phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo của con người xứ Quảng trong phát triển thành phố Đà Nẵng 🚀
__________
Xứ Quảng nói đến ở đây không chỉ hạn hẹp ở tỉnh Quảng Nam trong thời gian chia tách khỏi thành phố Đà Nẵng trước đây, mà là một Quảng Nam có cả Đà Nẵng xưa và là thành phố Đà Nẵng mới hôm nay (gồm Quảng Nam trước năm 1997). Lịch sử hơn nửa thiên niên kỷ qua đã định hình nên một vùng văn hóa xứ Quảng, đặc trưng tính cách con người Xứ Quảng.
Bởi vậy trong dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030 khi đặt ra nhiệm vụ và giải pháp “phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ, gắn kết chặt chẽ, hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế, xây dựng thành phố giàu bản sắc, đời sống người dân được nâng cao” có đề cập đến nhiệm vụ phát triển tối đa nhân tố văn hóa, con người Đà Nẵng phải trên cơ sở tiếp tục “giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương, bản sắc con người xứ Quảng “Trung dũng, kiên cường, sáng tạo, nhân văn”.
💝 Từ truyền thống
Một trong những nét đặc trưng của bản sắc con người xứ Quảng là tinh thần/truyền thống đổi mới, sáng tạo. Truyền thống này được hình thành từ quá trình đi mở cõi vào vùng đất phương Nam (nam đèo Hải Vân) của các thế hệ tiền nhân kể từ thế kỷ XIV, nhất là từ nửa cuối thế kỷ XV trở đi. Đến vùng đất mới “lạ nước lạ cái” với những gian khó, bất lợi, nhiều vấn đề mới nảy sinh chưa lường hết được nên tiền nhân phải tháo vát, biết tự xoay chuyển tình thế từ khó khăn bất lợi thành thuận lợi. Mặt khác, đến vùng đất mới không phải bị lệ thuộc nhiều bởi khuôn mẫu nơi bản quán nên tiền nhân dễ dàng phát sinh những ý tưởng canh tân, đổi mới.
GS.TS Ngô Đức Thịnh còn đưa ra nhận xét: “Xứ Quảng vốn xưa là nơi giao lưu chứ không phải là ứ đọng, tù túng, do vậy con người cởi mở, dễ tiếp thu, học hỏi, chứ không bảo thủ” (Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam, Nxb Trẻ, 2003). Tinh thần đổi mới, sáng tạo của các thế hệ con người xứ Quảng thể hiện trên nhiều lĩnh vực.
Từ buổi ban đầu tìm cách đổi mới công cụ sản xuất như cải tiến lưỡi và thân cày để cày được sâu, thích hợp với đất cứng; tùy theo địa hình và thổ nhưỡng từng loại ruộng đất để cơ cấu cây trồng thích hợp; tạo ra các loại xe nước lấy nước đưa lên tưới cho các cánh đồng; hoặc sáng kiến đào hầm tránh bão của người dân miền biển...
Rồi đến đổi mới tư duy kinh tế, đặc biệt là tư duy kinh tế về thị trường với những hoạt động ngoại thương phát triển mạnh ở Hội An trong các thế kỷ XVII - XVIII, về sau là sự năng động trong sản xuất kinh doanh ở Đà Nẵng từ những năm đầu thế kỷ XX trở đi.
Xứ Quảng có những nhà duy tân nổi tiếng cả nước như Phạm Phú Thứ ở thế kỷ XIX với tư tưởng kết hợp cái gốc tinh thần đạo lý phương Đông với học tập văn minh cơ xảo phương Tây để làm cho nước mạnh dân giàu. Rồi bộ ba: Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng đầu thế kỷ XX với tư tưởng Tam Dân (khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh).
Trong kháng chiến chống Mỹ, Đảng bộ Quảng Nam và Đảng bộ Quảng Đà có những sáng tạo trong xây dựng vành đai diệt Mỹ; lập “chi bộ 2” đứng chân ngay trong nội thị Đà Nẵng... Trong sự nghiệp đổi mới đất nước có đóng góp của những nhà cách mạng Võ Chí Công, Hồ Nghinh ở vào 3 thập kỷ cuối của thế kỷ XX.
Tinh thần duy tân đổi mới trải qua hàng mấy trăm năm của nhiều thế hệ như vậy, từ những người bình dân đến những danh sĩ, những nhà cách mạng đã trở thành một giá trị văn hóa truyền thống rất đáng tự hào của con người xứ Quảng.
Bởi thế nên có nhà nghiên cứu đã nhận định: “Ở một khía cạnh nào đó ta có quyền nói tới đất Quảng Nam có một truyền thống duy tân, cả trên bình diện lý thuyết và thực hành” (PGS.TS Phạm Xanh, tham luận tại hội thảo 100 năm phong trào Duy tân, tổ chức tại Đà Nẵng, ngày 28/8/2003).
🌠 Đến hiện đại
Như cách nói của nhà nghiên cứu Trần Đình Hượu “Đến hiện đại từ truyền thống” (Nxb Hà Nội, 1994), việc xây dựng chuẩn mực con người mới của thành phố Đà Nẵng hiện nay, ngoài những tiêu chuẩn động đặt ra từ đòi hỏi của thời đại mới còn phải quay lại nhận diện những giá trị cốt lõi, tích cực tạo nên đặc tính của con người xứ Quảng.
Đấy là những giá trị tĩnh, đã ổn định, đã trở thành truyền thống tốt đẹp, là nguồn nội lực tinh thần, là “cái vốn quý báu của cha ông” như Chủ tịch Hồ Chí Minh nhìn nhận về giá trị văn hóa truyền thống và nhắc nhở phải biết phát huy cái vốn quý đó. Phát huy cái mới là thúc đẩy sự phát triển. Cái mới đi liền với cái lạ, nhưng là cái lạ tích cực, vượt qua cái cũ lỗi thời.
Thế nên, khi cái mới xuất hiện không dễ đã được thừa nhận ngay, bởi nó lạ, không phải/thậm chí là trái với cái đã quen. Chỉ có sự chín chắn, từng trải, chính tri kiến, bản thân khao khát cái mới, có tư duy đổi mới, có tầm nhìn xa, vượt thắng những gì đã được xem là ổn định, nền nếp thì mới lắng nghe, đồng tình, ghi nhận, khuyến khích, ủng hộ và bảo vệ những ý tưởng mới, cách làm mới vì lợi ích chung; hoặc định hướng, cho triển khai thử bước đầu để điều chỉnh những hạn chế, khiếm khuyết có thể có nhằm bảo hộ cho những ý tưởng, cách làm mới được hoàn thiện, tích cực hơn.
Điều này là rất quan trọng đối với những người giữ vai trò lãnh đạo. Đảng yêu cầu người cán bộ lãnh đạo phải năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, vì nhân dân phục vụ; phải có chính sách đãi ngộ, tạo môi trường, điều kiện làm việc để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, phục vụ phát triển; có cơ chế lựa chọn, đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài, khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.
Với thành phố Đà Nẵng hiện nay, truyền thống canh tân đổi mới của con người xứ Quảng có ý nghĩa sâu sắc đối với việc khơi dậy và ủng hộ tính năng động sáng tạo, nhạy bén với cái mới tiến bộ trong toàn dân và tính năng động, sáng tạo trong cán bộ, công nhân viên chức.
Việc khích lệ, lắng nghe, tiếp thu những ý tưởng mới, cách làm mới táo bạo, mang tính đột phá; tạo động lực, nguồn lực, điều kiện, môi trường phát huy tính năng động, sáng tạo và bảo vệ, phát huy những đề xuất, cách làm mới năng động, sáng tạo, cũng như có chính sách đãi ngộ xứng đáng cần đặt ra một cách bức thiết.
Xem đây là một chuẩn mực xây dựng con người mới của thành phố, một thành phố hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng sống cao, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc mà Đảng bộ, nhân dân đang quyết tâm xây dựng.
PGS. TS NGÔ VĂN MINH