Linh Thuy

Linh Thuy As a mother of two teens! I'm financially independent & passionate about sharing positive, authentic values with others!

☕📖 Chiều Chủ Nhật vs Coffee & Book!Tranh thủ chờ con gái học!Mình chọn một góc quen, một ly cà phê đen đá – và cuốn sách...
06/07/2025

☕📖 Chiều Chủ Nhật vs Coffee & Book!

Tranh thủ chờ con gái học!

Mình chọn một góc quen, một ly cà phê đen đá – và cuốn sách đang đọc dở...

Không deadline, không cuộc gọi, không gấp gáp!

Chỉ có thời gian – và chính mình – ngồi lại bên những suy nghĩ...

Trang sách hôm nay nói về tư duy tài chính. Nhưng kỳ lạ là mình lại thấy nó như một lời nhắc nhẹ nhàng về cách sống:

“Nếu không biết quản lý những đồng tiền nhỏ, thì cũng sẽ chẳng thể kiểm soát được điều gì lớn lao hơn.”

Càng nhiều tuổi, mình càng hiểu…
Giàu có không đến từ sự may mắn!
Mà từ chính cách mình sống, mình nghĩ, và mình lựa chọn hành động mỗi ngày

Chỉ là một buổi chiều cuối tuần giản dị như thế...

☘️☘️☘️

“Đừng hiền quá em ạ, đời này không có bảng vàng ghi công đâu!”Mình từng nghĩ đơn giản:“Sống biết điều, nhịn một chút cho...
04/07/2025

“Đừng hiền quá em ạ, đời này không có bảng vàng ghi công đâu!”

Mình từng nghĩ đơn giản:

“Sống biết điều, nhịn một chút cho yên cửa yên nhà, rồi trời sẽ thương.”

Rồi cái “trời” ấy chẳng thấy đâu, chỉ thấy thiên hạ đi qua mình như đi qua cái thảm lau chân – sạch chân họ, còn mình thì dơ dáy, rách rưới cả lòng tin.

Cái sai lớn nhất của người tử tế, là ngây thơ tin rằng ai cũng biết điều như mình. Nhưng cuộc đời này không vận hành bằng sự tử tế. Nó vận hành bằng giới hạn. Bằng ranh giới. Bằng nguyên tắc.

Mình từng gặp những người lặng lẽ, cam chịu, nghĩ rằng tình yêu là hy sinh. Họ cắn răng chịu đựng, cố làm "người vợ tốt", "người mẹ tuyệt vời", rồi một ngày, họ gục. Bởi họ đã đánh đổi cả thanh xuân, tự do, cảm xúc – để giữ một điều gì đó mà cuối cùng, chẳng ai biết ơn họ cả.

Ngược lại, mình nể những người nhẹ nhàng, nói ít, nhưng quyết một cái là dứt khoát.

Họ không chửi bới, cũng không ồn ào. Nhưng khi họ quay lưng đi, cả trời đất cũng không lay chuyển được họ.

Cuộc đời này vốn dĩ không công bằng. Nhưng mình có quyền định nghĩa lại giá trị của chính mình.

Tử tế là bản sắc – còn biết bảo vệ mình, đó mới là nghệ thuật sống, nhớ nghen!

“Nếu mình không còn khoẻ để lo cho con… thì sao?”Tôi từng không nghĩ tới điều đó.Vì mỗi sáng thức dậy, vẫn là tôi dọn dẹ...
04/07/2025

“Nếu mình không còn khoẻ để lo cho con… thì sao?”
Tôi từng không nghĩ tới điều đó.
Vì mỗi sáng thức dậy, vẫn là tôi dọn dẹp, chuẩn bị đồ ăn, sửa soạn cho con đến lớp.
Vì mỗi tối trước khi ngủ, tôi vẫn là người kiểm tra bài vở, ôm con vào lòng, tắt đèn.
Tôi quen với việc là người chạy đôn chạy đáo mỗi lần con sốt.
Quen với việc tự mình xoay xở mọi thứ, từ việc nhà, việc công ty, đến việc dạy con.
Tôi vẫn nghĩ:
“Chỉ cần mình cố thêm chút nữa, mọi thứ sẽ ổn.”
Cho đến cái lần đó - một trận cảm sốt kéo dài cả tuần, người rã rời, đầu óc quay cuồng.
Tôi nằm bẹp trên giường, còn chồng thì phải nghỉ làm trông con.
Con gái nhỏ kéo tay tôi, thì thầm:
Mẹ ơi, mẹ khoẻ lại nhanh nha, con không muốn mẹ mệt hoài đâu…
Tôi nhìn ánh mắt lo lắng của con, nghẹn cả lòng.
Rồi trong đầu, một câu hỏi bật ra:
Nếu mình không thể khoẻ lại được thì sao? Ai sẽ lo cho con? Ai sẽ hiểu con cần gì như mình?
Phụ nữ chúng ta, lúc nào cũng sợ làm phiền người khác.
Sợ nói mình mệt. Sợ kêu than. Sợ gục xuống.
Nhưng mấy ai hỏi: “Nếu người mẹ gục ngã, thì con sẽ lớn lên thế nào?”
Có những điều không ai dạy chúng ta từ trước.
Không ai dạy rằng: người mẹ cũng cần được bảo vệ.
Không ai nói rằng: người vợ cũng cần được chăm sóc, chở che, chứ không thể gồng mãi bằng hi sinh.
Tôi từng nghĩ: chỉ cần yêu con, thương chồng là đủ.
Nhưng rồi tôi nhận ra, yêu là chưa đủ, nếu mình không đủ vững để đồng hành cùng con dài lâu.
Tôi bắt đầu học cách:
Quan tâm đến sức khoẻ mình hơn.
Dự phòng những rủi ro, để nếu một ngày mình không còn có mặt trong mọi chuyện thường ngày.
Và tìm hiểu xem: có cách nào để mình vẫn lo được cho con, dù sau này mình có bất trắc?
Nếu bạn cũng là một người phụ nữ, cũng từng tự hỏi:
- Mình đi làm cực vậy rồi, tương lai con có đủ an toàn không?
- Nếu một mai có chuyện, thì ai hiểu con bằng mình?
- Mình nên sắp xếp mọi thứ ở hiện tại thế nào, từ tài chính, con cái, đến sức khoẻ, gia đình cho ổn thỏa?
Thì bạn không hề đơn độc.
Phụ nữ chúng ta, không nên chỉ biết yêu thương bằng hi sinh và nỗ lực. Mà còn cần cả những tính toán và chuẩn bị chu toàn.
Người mẹ mạnh mẽ không phải là người gồng mãi không ngã.
Mà là người biết bảo vệ chính mình… để còn đồng hành cùng con thật lâu.
Nếu bạn cũng từng nghĩ đến những điều ấy, thì cứ ghé lại đây, đọc vài dòng, thở một chút.
Page này là nơi để những người mẹ, người vợ như bạn, được thấu hiểu, được sẻ chia, được cùng nhau học cách để bảo vệ chính mình và tổ ấm của mình trọn vẹn!

Bạn có biết rằng bạch tuộc mẹ… chết vì tình yêu?Có một sinh vật dưới đáy đại dương dạy cho ta hiểu thế nào là yêu thương...
19/06/2025

Bạn có biết rằng bạch tuộc mẹ… chết vì tình yêu?

Có một sinh vật dưới đáy đại dương dạy cho ta hiểu thế nào là yêu thương vô điều kiện.
Đó chính là bạch tuộc cái.

Khi đến thời điểm sinh nở, nó không chỉ đơn giản là đẻ trứng rồi bơi đi.
Không.
Nó ở lại.
Nó tìm một nơi an toàn dưới đáy biển và cuộn tròn quanh những quả trứng với sự chăm sóc dịu dàng.

Từ khoảnh khắc ấy, nó ngừng ăn.
Nó không rời đi — dù chỉ một giây.
Bằng những xúc tu của mình, nó làm sạch trứng, bảo vệ chúng, nhẹ nhàng vuốt ve.
Nó liên tục quạt nước giàu oxy qua trứng để giúp chúng phát triển.

Ngày qua ngày, cơ thể nó yếu dần.
Cơn đói trở nên không thể chịu nổi.
Nhưng nó vẫn chịu đựng.
Không phải vì bản thân — mà vì những đứa con.

Mỗi cử động của nó là để trao cơ hội sống cho bầy con.
Từng nhịp tim, từng chút sức lực còn lại đều được dồn hết cho sự sống mà nó đã tạo ra.

Và khi cuối cùng, trứng nở…
Khi những con bạch tuộc bé nhỏ bơi đi vào thế giới, tự do…
Nó ở lại.
Lặng lẽ.
Và chết.

Không phải vì yếu đuối.
Mà vì nó đã dâng hiến tất cả.
Vì nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình.
💔 Đó là một sự hy sinh vĩ đại. Một tình yêu lặng thầm.
Loại tình yêu không đòi hỏi gì để được đáp lại.
Chỉ tồn tại để giúp người khác được sống.

Hãy nhìn quanh bạn.
Bởi có thể, ngay cả ngoài đại dương, vẫn có những người mẹ như thế.
Âm thầm lụi tàn chỉ để con mình không thiếu thốn điều gì.
Gác lại ước mơ, nhu cầu, và cả chính bản thân mình… chỉ vì yêu thương.

Họ không đòi hỏi tràng pháo tay.
Không mong sự ghi nhận.
Với họ, chỉ cần thấy bạn sống tốt là đủ.

🌊 Nếu bạn có một người mẹ như thế, hãy ôm lấy bà thật chặt.
Nếu bà không còn bên bạn nữa, hãy giữ bà trong tim.
Bởi tình yêu được trao đi trong thầm lặng…
chính là tình yêu đã dâng hiến tất cả, mà không bao giờ đòi hỏi điều gì đáp lại.

**– Tiếng vọng của sự thấu hiểu (Echoes of Insight)**

Nguồn: Pearls of Rumi

Rèn thói quen đọc sách...thấy như được soi chiếu vào bên trong mình vậy!
17/06/2025

Rèn thói quen đọc sách...thấy như được soi chiếu vào bên trong mình vậy!

“Đừng bao giờ tranh luận với kẻ ngốc – họ sẽ kéo bạn xuống ngang tầm và đánh bại bạn bằng kinh nghiệm.” - Mark TwainViệc...
08/06/2025

“Đừng bao giờ tranh luận với kẻ ngốc – họ sẽ kéo bạn xuống ngang tầm và đánh bại bạn bằng kinh nghiệm.” - Mark Twain

Việc lao vào một cuộc đấu khẩu với người không chịu tư duy phản biện là cách nhanh nhất để bạn tự rút cạn năng lượng.

Ngay khoảnh khắc bạn bắt đầu tranh luận với một người nuôi sống bằng sự ngu dốt, bạn đã thua rồi – không phải vì họ đúng, mà vì họ là bậc thầy trong việc bẻ cong logic, bóp méo sự thật và kéo bạn vào một trò chơi nơi trí tuệ chẳng có giá trị gì.

Có những người không hề quan tâm đến sự thấu hiểu thực sự – họ chỉ muốn có xung đột.
Họ không tìm kiếm sự rõ ràng – họ chỉ muốn bảo vệ cái nhìn thiển cận của bản thân.

Một khi bạn bước vào “đấu trường” của họ, bạn đã tự đặt mình vào một nơi mà lý trí trở nên bất lực, và sự bực bội là điều không thể tránh.

Sức mạnh thật sự nằm ở chỗ biết khi nào nên rút lui.

Từ chối tranh cãi không phải yếu đuối – mà là khôn ngoan.
Bạn không cần phải chứng minh điều gì với người đã quyết định sẽ không lắng nghe.
Hãy dành năng lượng của mình cho những nơi trân trọng trí tuệ, sự phát triển và đối thoại chân thành.

Vậy nên, lần tới nếu bạn gặp ai đó không chịu lắng nghe – đừng phí lời.
Hãy mỉm cười, bước đi, và để họ tự tranh luận với chính mình.
Vì trong cuộc chiến đó – bạn đã là người chiến thắng.

(Theo Interesting world, bài viết đã được chỉnh sửa)

Có một thời gian khá dài, mình sống với cảm giác bất an dù mọi thứ bề ngoài đều ổn: công việc ổn định, thu nhập đều, gia...
05/06/2025

Có một thời gian khá dài, mình sống với cảm giác bất an dù mọi thứ bề ngoài đều ổn: công việc ổn định, thu nhập đều, gia đình yên ấm

Nhưng sâu bên trong, mình biết mình đang chật vật với chính mình!

Mình không biết tiền đi đâu mỗi tháng, lúc nào cũng thiếu hụt, dù không tiêu gì “quá đáng”. Mình hay cáu gắt, dễ bị ảnh hưởng bởi tin xấu, lời tiêu cực, hay cả ánh mắt người khác...

Và rồi mình nhận ra: không phải cuộc sống này làm mình mệt – mà chính là cách mình nhìn mọi thứ!

🧠 Bắt đầu từ một thay đổi nhỏ: học lại cách nhìn và nghĩ

Mình bắt đầu học cách quản lý tài chính cá nhân – không phải để giàu ngay, mà để biết mình đang ở đâu, thiếu gì, dư gì, và cần gì thật

☘️Từ chỗ không dám nhìn bảng sao kê, mình tập ghi chép từng khoản chi tiêu nhỏ.
☘️Từ chỗ nghĩ "tháng này lại hết tiền", mình tập chuyển sang suy nghĩ "mình đang học cách dùng tiền khôn ngoan hơn".
☘️Rồi mình học thêm các kỹ năng mới – từ công nghệ, tư duy kinh doanh online, đến cách dùng mạng xã hội để chia sẻ giá trị. Không phải vì muốn “đổi đời” nhanh chóng, mà vì mình muốn trở thành một phiên bản chủ động hơn, biết tạo ra giá trị thay vì chỉ chờ đợi

🌗 Điều thay đổi lớn nhất không phải là tiền, mà là tư duy

Mình từng rất sợ những điều tiêu cực. Sợ người khác đánh giá. Sợ thất bại. Sợ thay đổi

Nhưng sau này, mình học cách đứng yên trước những thứ tiêu cực, nhìn thẳng vào nó mà không để nó lôi mình đi

Đồng thời, mình cũng học cách trân trọng những điều tích cực, dù nhỏ nhất: một bữa ăn cùng gia đình, một buổi sáng yên bình, một điều học được mới trong ngày

🌿 Và rồi mình nhận ra…
Giàu – hay nghèo – không nằm ở số dư tài khoản, mà nằm ở cảm giác mình đủ đầy bên trong, biết mình đang đi đúng hướng, và có thể chủ động thay đổi cuộc sống theo cách mình mong muốn

Giàu là khi mình không còn sống trong sợ hãi!
Giàu là khi mình tự tin ra quyết định cho bản thân và gia đình!
Giàu là khi mình có kiến thức, có tư duy, có khả năng học – làm – chia sẻ!

📌 Nếu bạn cũng đang ở tuổi 40–50, cũng từng cảm thấy “ổn nhưng không thật sự ổn”…

Mình hiểu cảm giác đó. Mình đã từng ở đó.
Và mình muốn nhắn gửi bạn điều này:
Không có gì là quá muộn, khi bạn còn sẵn sàng học – sẵn sàng nhìn lại – và sẵn sàng thay đổi!

Hành trình thay đổi của mình bắt đầu không ồn ào. Chỉ là một buổi tối ngồi xuống ghi lại chi tiêu.
Một ngày mình quyết định học cách tạo một nguồn thu nhập linh hoạt.
Và một buổi sáng, mình nói với chính mình:
"Tôi sẽ sống chủ động hơn. Và tôi xứng đáng được sống giàu – cả trong tâm trí lẫn cuộc sống.

Nếu bạn thấy đâu đó chính mình trong những dòng này, đừng ngại để thay đổi!

Linh Thùy☘️☘️☘️









Bài học buổi sáng!"Kích cỡ của vấn đề không quan trọng, quan trọng là tầm vóc của chính bạn!✌️✌️✌️
04/06/2025

Bài học buổi sáng!

"Kích cỡ của vấn đề không quan trọng, quan trọng là tầm vóc của chính bạn!
✌️✌️✌️


Có một câu nói khiến mình không thể quên:“𝑪𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒖𝒚̉ 𝒉𝒐𝒂̣𝒊 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕, 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ đ𝒆̂̉ 𝒉𝒐̣ 𝒏𝒉𝒂̀𝒏 𝒓𝒐̂̃𝒊....
04/06/2025

Có một câu nói khiến mình không thể quên:
“𝑪𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒖𝒚̉ 𝒉𝒐𝒂̣𝒊 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕, 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ đ𝒆̂̉ 𝒉𝒐̣ 𝒏𝒉𝒂̀𝒏 𝒓𝒐̂̃𝒊.”

Lúc đầu nghe qua, mình không nghĩ nó liên quan đến mình.
Mình vẫn sống “ổn định” mà!
Công việc ổn định. Cuộc sống đều đều. Không có chuyện gì lớn xảy ra!
Không có thất bại!
Cũng chẳng có thành tựu vượt bậc!
Mọi thứ… chỉ là đ𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̂𝐢...

Và rồi,một buổi sáng yên tĩnh – như bao buổi sáng khác, mình bỗng nhận ra:
Tại sao trong lòng cứ có một khoảng trống không tên?
Tại sao mỗi ngày tỉnh dậy, mình không thấy 𝒉𝒂́𝒐 𝒉𝒖̛́𝒄?
Tại sao… một phần bên trong cứ như đang 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕 𝒅𝒂̂̀𝒏?

🌫 Vì mình đang nhàn rỗi – một sự rảnh rang không phải của cơ thể, mà của tâm trí!
Khi tâm trí không có điểm đến, 𝒏𝒐́ 𝒔𝒆̃ 𝒍𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒈..
Nó sẽ bắt đầu thì thầm những câu hỏi khiến bạn nghi ngờ chính mình:
“Có phải mình đang phí thời gian?”
“Có phải mình không đủ giỏi?”
“Có phải… mình đã quen với việc dậm chân tại chỗ?”

Và điều nguy hiểm là…
Khi bạn nghe đủ lâu, bạn bắt đầu tin

Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi mình 𝒄𝒉𝒐̣𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 đ𝒐̣̂𝒏𝒈.
Không ồn ào. Không cần công khai.
Chỉ là một quyết định nhỏ:
👉 Mình sẽ học điều gì đó mới.
👉 Mình sẽ khám phá thế giới với những lĩnh vực mới mà trước nay mình tưởng là “quá sức”.
👉 Mình sẽ cho phép bản thân thử, thất bại, học lại – và 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒍𝒂̣𝒊.

Ban đầu mình chậm. Rất chậm.
Nhưng mỗi bước đi như thắp lên ánh lửa nhỏ.
Một ngày. Rồi một tuần.
Tâm trí mình thôi lang thang.
Trái tim mình thôi chờ đợi.
Và mình trở về – với phiên bản mà mình từng mơ ước.

💡 Nếu bạn thấy bản thân mệt mỏi dù chẳng làm gì…
Có thể không phải vì bạn làm nhiều quá, mà vì bạn đang sống ít quá.
🌱 Hãy bắt đầu lại. Nhẹ nhàng thôi.
Một cuốn sách. Một khóa học. Một cơ hội kinh doanh nhỏ.
Chỉ cần bạn 𝒄𝒐́ 𝒉𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈 đ𝒊, tâm trí bạn sẽ 𝒕𝒊̀𝒎 𝒍𝒂̣𝒊 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒂́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈

Vì bạn sinh ra, không phải để tồn tại lặng lẽ như một cái bóng.
Bạn sinh ra để 𝒕𝒉𝒂̆́𝒑 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒎𝒊̀𝒏𝒉,
và rồi… sưởi ấm những người khác bằng chính ánh sáng ấy.

Mình đã chọn không sống nhàn rỗi nữa, không phải vì cần bận rộn. Mà mình vì mình biết rằng:
𝑻𝒂̂𝒎 𝒉𝒐̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒊 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒉𝒖̛̉ 𝒕𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒗𝒂̀ 𝒅𝒂̂̃𝒏 𝒅𝒂̆́𝒕 đ𝒊 đ𝒖́𝒏𝒈 𝒉𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈!

Còn bạn thì sao?

🌱 Nếu bạn cũng đang cảm thấy “ổn định nhưng trống rỗng”…
Hãy thử một lần cho phép mình bắt đầu lại – nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng có chủ đích
Hãy lựa chọn học tập 1 kỹ năng mới, để khám phá thế giới & nâng cao hiểu biết của bản thân, hoặc làm bất cứ điều gì để không lãng phí thời gian của chính bạn nhé1

Linh Thùy☘️





Đầu tuần… mà lòng vẫn vấn vương những dư âm ngọt ngào từ cuối tuần?Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng trải qua cảm giác đ...
02/06/2025

Đầu tuần… mà lòng vẫn vấn vương những dư âm ngọt ngào từ cuối tuần?

Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng trải qua cảm giác đó: tiếc nuối những ngày nghỉ ngắn ngủi, lưu luyến những giây phút thong thả hiếm hoi, để rồi bắt đầu tuần mới với một chút chênh vênh🤔

Cuối tuần vừa rồi, mình đã thật sự "sống trọn" với những điều giản dị mà quý giá: một buổi hẹn hò nhẹ nhàng cùng các chị em đồng nghiệp trên phố cổ, ly cocktail mát lạnh trong tay, ngắm nhìn Hà Nội về đêm lung linh và đầy chất thơ. Rồi cùng các con đón Tết Thiếu nhi – những tiếng cười, những bước chân chạy nhảy khắp phố phường, như nhắc mình rằng, hạnh phúc thật ra luôn hiện hữu quanh ta, nếu ta chịu dừng lại để cảm nhận.

Ngày xưa, cảm giác đầu tuần luôn đi kèm với tiếng thở dài, với mong ước được sống mãi trong không khí cuối tuần. Nhưng giờ thì khác. Mình học được cách biết ơn mỗi ngày mới – không chỉ vì những khoảnh khắc vui vẻ vừa qua, mà còn vì mình đã có thể thay đổi chính mình. Nhờ được kết nối với những người bạn tuyệt vời, mình dần tháo bỏ tư duy cũ, chọn học – học để hiểu mình hơn, học để mở rộng tầm nhìn, học để sống một cuộc sống có chiều sâu và chủ động hơn.

Hà Nội hôm nay nắng gắt, lên đến hơn 40 độ. Nhưng không còn khiến mình mệt mỏi hay cáu bẳn như trước nữa. Trái lại, mình thấy nhẹ nhõm và hứng khởi, bởi vì mình đang từng ngày tạo ra một phiên bản tốt hơn của chính mình. Cuộc sống không chờ đợi ai, nhưng sẽ luôn mở lòng với những ai đủ dũng cảm để thay đổi.

Nếu bạn cũng đang muốn sống một tuần làm việc đầy ý nghĩa, thay vì chỉ chờ mong đến cuối tuần, thì hãy bắt đầu từ một điều nhỏ: dành thời gian học một điều mới. Biết đâu, sự thay đổi bạn đang tìm kiếm sẽ bắt đầu từ đó!

Address

Tay Ho

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Linh Thuy posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Linh Thuy:

Share