Legend of the Forbidden River

Legend of the Forbidden River Huyền tích Cấm Hà, một tác phẩm dựa trên trí tưởng tượng của tác giả Nguyễn Thanh Tuấn (Stephen Nguyen)

Legend of the Forbidden River - Cấm Hà Huyền Tích xuất phát từ ý tưởng xây dựng một câu chuyện hư cấu từ những tưởng tượng và liên hệ lịch sử, văn hóa, con người của tác giả Nguyễn Thanh Tuấn hay còn được biết đến là Đạo diễn Stephen Nguyen.

3.2 Chương 3: HỒI SINH HUYỀN TÍCH(truyện ngắn Cấm Hà Huyền Tích) tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn a.k.a Stephen Nguyen  ( Ấn v...
05/07/2025

3.2 Chương 3: HỒI SINH HUYỀN TÍCH
(truyện ngắn Cấm Hà Huyền Tích) tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn a.k.a Stephen Nguyen
( Ấn vào đọc thêm ở caption để theo dõi truyện, chúng tôi sẽ đánh số từng post để độc giả tiện theo dõi thứ tự)
***
Sự hoảng loạn bên trong Thanh Tú dẫn cô đến với thế giới của những ảo ảnh kì lạ, đó là một không gian đen tối mở ra hai cánh cổng khác nhau. Cánh cổng thứ nhất khắc một dòng chữ: Sự Cô Độc, cánh cổng thứ hai là Sự Tuyệt Vọng. Cô lựa chọn bước vào cảnh cổng thứ nhất. Ngay lập tức bên trong cánh cửa của Sự Cô Độc Thanh Tú thấy vị Thánh nữ đứng một mình trên đỉnh núi, nhìn xuống mảnh đất có vẻ như vừa được khai hoang. Đằng sau lưng bà là sự xì xào, nghi kị của những người dân có vẻ như đã sinh sống lâu ở đây. Họ có vẻ sợ hãi sức mạnh và sự khác biệt của bà. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má bà và bà hiên ngang đứng trước bãi đất trống trước những cơn gió thổi như xé tan không gian tạo ra nỗi cô đơn đến tột cùng.
"Ngươi thấy không?" Giọng Hồ Quang vang vọng, "Thánh nữ của các ngươi cô độc lắm. Không ai hiểu rằng bà đã phải mang gánh nặng đó một mình suốt hàng ngàn năm qua."
Dứt lời, không gian nơi Thanh Tú chứng kiến bỗng chuyển sang căn phòng thứ hai sau cánh của của Sự Tuyệt Vọng, đó là khung cảnh chiến trường khốc liệt. Nữ tướng chiến đấu kiệt sức, áo giáp rách nát, máu nhuộm đỏ cả hai cánh tay và khuôn mặt của bà. Con quái vật Cấm Hà gầm rống, như đang muốn nuốt chửng mọi thứ trên dòng sông. Có vẻ như Nữ tướng biết mình phải hy sinh thân mình để phong ấn nó. Đó có thể là một ý nghĩ táo bạo và là một sự hy sinh thầm lặng không ai biết, không ai ca ngợi, chỉ có sự thật trần trụi bị quên lãng. "Ngươi nhìn đi… Bà đã gieo mình vào vực thẳm của sự quên lãng trước sự vô ơn của chính lũ hậu duệ các người" tiếng của tên hậu duệ Hồ Quang đầy ma mị, "Chẳng lẽ ngươi cũng muốn vậy sao? Mọi nỗ lực của ngươi rồi cũng tan thành tro bụi!"
Trước mắt Thanh Tú lúc này mọi thứ bốc cháy và sụp đổ… Một hình ảnh bi thương như cô đang quan sát từ phía xa khi vị nữ tướng gieo mình xuống dòng sông. Mọi thứ xunh quanh tan chảy thành tro tàn và một màu đỏ rực của máu nhuốm đầy không khí. Cô cảm thấy khó thở, nước mắt tự nhiên tuôn ra, cảm giác như cô cũng đang rơi tự do trong không trung rồi đập mạnh xuống mặt nước. Cô thấy mình chìm dần vào lòng sông, phía trên là những luồng sáng lập lòe của đuốc, những mũi tên tẩm dầu, những thanh gươm, ngọn giáo dính máu tươi chìm theo cô, máu và những manh giáp đồng… tất cả lắng đi trong tuyệt vọng…
Bạn nghĩ sao về những ảo ảnh mà Thanh Tú đang trải qua? Làm cách nào để cô có thể thoát khỏi tình thế này?
(Còn tiếp)

© Nguyễn Thanh Tuấn (Stephen Nguyen)
(Tất cả các tình tiết, nhân vật và sự kiện trong truyện ngắn này hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng; mọi sự trùng hợp, nếu có, chỉ là ngẫu nhiên.)

3.1 Chương 3: HỒI SINH HUYỀN TÍCH(truyện ngắn Cấm Hà Huyền Tích) tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn a.k.a Stephen Nguyen  ( Ấn v...
05/07/2025

3.1 Chương 3: HỒI SINH HUYỀN TÍCH
(truyện ngắn Cấm Hà Huyền Tích) tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn a.k.a Stephen Nguyen
( Ấn vào đọc thêm ở caption để theo dõi truyện, chúng tôi sẽ đánh số từng post để độc giả tiện theo dõi thứ tự)
***
Sợi xích đen từ tay kẻ áo choàng lao tới, không phải để trói buộc, mà như một luồng ý chí lạnh lẽo, bủa vây tâm trí Thanh Tú. Cô lùi lại, ôm chặt mặt dây chuyền ngọc như một phản xạ lạ lùng. Cảm giác như tổ tiên mách bảo viên ngọc sẽ là vật hộ mệnh cho cô. Bỗng ánh sáng xanh lam từ viên ngọc sáng rực lên và bằng cách nào đó ánh sáng ấy có thể đẩy nới lỏng sợi xích, nhưng không hoàn toàn. Một bàn tay vô hình lao tới ép chặt lấy cô, tiếng nói khàn khàn của kẻ áo choàng vang vọng khắp không gian tĩnh mịch:
- "Ngươi nghĩ ngươi có thể chống lại ta sao, kẻ hậu duệ yếu ớt kia?"
Giọng kẻ lạ mặt đầy khinh bỉ tiếp tục:
- "Ta là hậu duệ của Pháp Sư Hồ Quang, người đã luyện nên quái thú Cấm Hà. Ta đã theo dõi ngươi từ lâu và hôm nay ta phải tổ tiên giao phó. Ta sẽ phá bỏ lời sấm truyền năm xưa của tô tiên ngươi để biến Hoa Cảng trở lại thành vùng đất hoang tàn, nơi những linh hồn bất hạnh lang thang của cánh quân năm xưa đã bị giam cầm trong quá khứ có thể trỗi dậy!"
Thanh Tú kinh hoàng nhận ra pháp Sư Hồ Quang – cái tên cô từng đọc trong những truyền thuyết về sông Cấm bị coi là hoang đường nay lại hoàn toàn có thật? Kẻ đứng trước mặt cô chính là hậu duệ của hắn và mục đích khủng khiếp của hắn là mong muốn hồi sinh toàn bộ sức mạnh của một con quái thú nào đó mà cô đã thấy trong giấc mơ… Hoa Cảng sẽ trở thành một nghĩa địa sống ư?
- "Ngươi không thể! Nữ tướng đã phong ấn các ngươi!" Thanh Tú gào lên, giọng cô lạc đi trong gió.
Kẻ lạ mặt cười khẩy, âm thanh ghê rợn như những mẩu xương khô cọ xát vào nhau:
- "Phong ấn? Đó chỉ là nhất thời! Ngươi nghĩ Nữ tướng vĩ đại của các ngươi đã chiến thắng hoàn toàn sao? Ngươi đã bao giờ nằm mơ và thấy được sự vất vả và hy sinh bao nhiêu nghĩa quân của các ngươi phong ấn một thứ mà các ngươi không thể tiêu diệt mãi mãi? Và rồi kết quả thì sao? Nữ tướng oai linh của các ngươi đã phải tự lấy tính mạng của mình hy sinh trong đau đớn, thậm chí là sự phản bội mà không ai hiểu được gánh nặng ấy để dòng sông này được như hôm nay! Nhưng tất cả sẽ sớm chấm dứt thôi! Ha Ha Ha…"
Bỗng nhiên, không gian xung quanh Thanh Tú trở nên méo mó. Sợi xích đen ấy hóa ra không phải dụng cụ để trói buộc cơ thể cô, mà là để trói chặt tâm trí và mê hoặc cô bởi những ảo ảnh. Những hình ảnh hiện lên trước mắt cô không phải từ thế giới thực, mà là những ảo ảnh khủng khiếp. Cô thấy vị Thánh nữ mà cư dân nơi đây tôn sùng đang hiện diện trước mắt cô. Nhưng bà không phải trong bộ giáp uy nghi, mà là một người phụ nữ cô độc, gục ngã trên chiến trường đẫm máu. Tiếng gào thét của quân lính, tiếng gươm đao, tiếng nước sông Cấm cuộn trào như một thực thể bị nguyền rủa. Cô thấy những tiếng la ó rủa xả vang vọng: “trả lại mạng cho ta”… “tại sao”??? Có vẻ như bà đang bị chính những người mà bà bảo vệ hiểu lầm và phản bội. Trước thế giặc đang mạnh bạo xông lên, cuối cùng, Thanh Tú thấy bà như buông xuôi tất cả chỉ còn một mình bà trên đỉnh núi. Không ai thấu hiểu nỗi cô đơn tột cùng đó nhưng tại sao Thanh Tú lại có thể cảm nhận được hết tất cả như thể cô đang là một phần bên trong Thánh nữ…
Bạn nghĩ sao về những ảo ảnh mà Thanh Tú đang trải qua? Làm cách nào để cô có thể thoát khỏi tình thế này?
(Còn tiếp)

© Nguyễn Thanh Tuấn (Stephen Nguyen)
(Tất cả các tình tiết, nhân vật và sự kiện trong truyện ngắn này hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng; mọi sự trùng hợp, nếu có, chỉ là ngẫu nhiên.)

2.3 Chương 2. BÍ ẨN CẤM HÀ (truyện ngắn Cấm Hà Huyền Tích) tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn a.k.a Stephen Nguyen  ( Ấn vào đọc...
27/06/2025

2.3 Chương 2. BÍ ẨN CẤM HÀ (truyện ngắn Cấm Hà Huyền Tích) tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn a.k.a Stephen Nguyen
( Ấn vào đọc thêm ở caption để theo dõi truyện, chúng tôi sẽ đánh số từng post để độc giả tiện theo dõi thứ tự)
***
Dòng ký ức trong đầu Thanh Tú ngưng lại, cơn gió lạ ngưng thổi vào cơ thể cô khiến cô ngã quỵ xuống. Cô thở dốc, cảm giác như vừa có một chuyến đi qua hàng ngàn năm lịch sử. Cô không chỉ là người chứng kiến mà có cảm giác như mình là một phần của khung cảnh ấy. Mặt dây chuyền trên ngực cô giờ đây không chỉ ấm nóng, nó còn phát ra ánh sáng đều đặn như nhịp đập yếu ớt, như một trái tim cổ xưa vừa được đánh thức.
Đúng lúc đó, từ phía sau lưng cô, một bóng người cao lớn bước ra từ màn đêm, chậm rãi tiến về phía Thanh Tú. Hắn ta mặc một chiếc áo khoác tối màu, đội mũ che kín khuôn mặt. Hơi thở của hắn khiến cô rất khó chịu bởi nó mang đến dự cảm xấu, một hình ảnh mục nát, cảm giác lạnh lẽo, tương tự như khi Thanh Tú chạm tay vào luồng khí từ vết nứt của phiến đá. Thanh Tú đứng dậy, hoang mang và hơi hoảng sợ, cô chỉ biết siết chặt mặt dây chuyền trên cổ mình. Giọng nói trầm khàn ghê rợn và ngữ điệu khác hẳn con người của thời đại này của hắn vang lên:
"Ngươi đã thức tỉnh, nhưng chưa đủ!”
Bỗng hắn ta vung tay, một sợi xích đen lao vút ra, quấn lấy cổ tay Thanh Tú.
Thanh Tú một tay cố gắng giữ lấy sợi xích đang cuốn lấy cô và bất chợt kinh hãi nhận ra, cô không chỉ là người phát hiện ra một bí mật của dòng sông này…Cô chính là mục tiêu.
Một cuộc chiến để bảo vệ Hoa Cảng, đã chính thức bắt đầu…
Bạn có nghĩ Thanh Tú sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng?

© Nguyễn Thanh Tuấn (Stephen Nguyen)
(Tất cả các tình tiết, nhân vật và sự kiện trong truyện ngắn này hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng; mọi sự trùng hợp, nếu có, chỉ là ngẫu nhiên.)

2.4 Chương 2. BÍ ẨN CẤM HÀ (truyện ngắn Cấm Hà Huyền Tích) tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn a.k.a Stephen Nguyen  ( Ấn vào đọc...
27/06/2025

2.4 Chương 2. BÍ ẨN CẤM HÀ (truyện ngắn Cấm Hà Huyền Tích) tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn a.k.a Stephen Nguyen
( Ấn vào đọc thêm ở caption để theo dõi truyện, chúng tôi sẽ đánh số từng post để độc giả tiện theo dõi thứ tự)
***
Khi đến được chân ngọn hải đăng, nơi mà chỉ cách đây vài giờ đồng hồ rất đông nam thanh nữ tú thì hiện tại đã không còn bóng người. Tuy khu phố đèn đường đã tắt ngóm nhưng hệ thống đèn của ngọn hải đăng vẫn còn hoạt động và nó tạo nên những bóng tối lờ mờ, ma mị, loang loáng đảo chớp dưới mặt sông. Thanh Tú men theo dọc lan can bờ sông hướng về phía nơi cô thấy ánh sáng và xoáy nước hôm qua. Bỗng nhiên, mặt dây chuyền trên cổ cô nóng hơn bình thường và có cảm giác như đang khẽ rung, ánh ngọc xanh lam rực rỡ trong đêm như dạ minh châu và bất ngờ nó chiếu thẳng vào một bệ đá cũ kỹ, rêu phong nằm khuất sau một khóm cây ven sông.
Ban đầu cô nghĩ đó là một phần kè sông song hoặc một phần của công trình hiện đại nhưng nheo mắt nhìn kỹ cô phát hiện ra dường như đó là một tấm bia đá cổ đã bị lãng quên không còn được vẹn nguyên, hoặc bị cố tình giấu đi. Càng tiến lại gần, kết hợp với ánh sáng của đèn flash, Thanh Tú phát hiện trên phiến đá có khắc những biểu tượng y hệt trên tấm bản đồ cô tìm thấy ở thư viện. Thậm chí Thanh Tú còn mở điện thoại xem lại những ảnh chụp sáng nay để so sánh và quả nhiên mọi thứ đều trùng khớp. Ở giữa phiến đá có một vết nứt lớn như thể một thứ gì đó vừa phá vỡ phiến đá và thoát ra. Từ vết nứt của viên đá, Thanh Tú phát hiện có một luồng khí lạnh lẽo và dịch nhầy màu đỏ đặc quánh dính chặt bên trong với mùi tanh nồng của bùn đất và có cảm giác như một thứ gì đó mục rữa tồn tại rất lâu ở đây.
Thanh Tú cảm thấy rùng mình, lùi lại một bước. Cô chợt nhớ lại giấc mơ, về quái vật dưới sông Cấm. Có lẽ nào thứ phá vỡ phiến đá này chính là nó?! Cả người cô nổi da gà và run lẩy bẩy. Nhưng một thế lực vô hình nào đó văng vẳng bên tai cô, thôi thúc mạnh mẽ hơn cả nỗi sợ hãi đã đẩy cô lại gần phiến đá. Bỗng cô đưa tay chạm vào vết nứt.
Ngay tắp lự, một luồng khí lạnh như thổi mạnh truyền vào bên trong cơ thể của Thanh Tú. Luồng khí ấy không khiến cô bị ngã mà như thể để truyền tải một thông điệp nào đó. Bởi trong đầu cô cảm thấy rất nhiều ký ức lạ ào ào hiện vào tâm trí cô. Chắc chắn đó không phải ký ức của cô, mà là của dòng sông Cấm, của trầm tích và có thể là những vong linh đã chứng kiến mọi chuyện hàng ngàn năm trước. Cô nhìn thấy những hình ảnh rất rời rạc trong đầu mình. Có lúc là hình ảnh một ngôi làng cổ bên sông, những con thuyền buôn tấp nập, rồi hình ảnh chiến tranh, máu đổ, và hình ảnh thánh nữ họ Lê đứng đó, uy nghiêm, đơn độc đối mặt với bóng tối. Bỗng vang vọng trong đầu Thanh Tú giọng nói của một người phụ nữ đầy đanh thép như lời sấm truyền:
"Ngày ta trấn yểm kẻ thù gây mối hại bách gia trăm họ, sóng yên gió lặng. Chỉ khi Cấm Hà nổi giận, kẻ thù trỗi dậy, kẻ hậu duệ mang dòng máu tinh khiết nhất mới có thể thức tỉnh. Vật báu truyền đời có sức mạnh như gươm Thái A sắc bén nhưng hào khí vững tựa bàn thạch mới thực tất yếu."
(Còn tiếp)

© Nguyễn Thanh Tuấn (Stephen Nguyen)
(Tất cả các tình tiết, nhân vật và sự kiện trong truyện ngắn này hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng; mọi sự trùng hợp, nếu có, chỉ là ngẫu nhiên.)

2.2 Chương 2. BÍ ẨN CẤM HÀ (truyện ngắn Cấm Hà Huyền Tích) tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn a.k.a Stephen Nguyen  ( Ấn vào đọc...
27/06/2025

2.2 Chương 2. BÍ ẨN CẤM HÀ (truyện ngắn Cấm Hà Huyền Tích) tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn a.k.a Stephen Nguyen
( Ấn vào đọc thêm ở caption để theo dõi truyện, chúng tôi sẽ đánh số từng post để độc giả tiện theo dõi thứ tự)
***
Ánh sáng chói lòa từ những mũi tên đồng của người phụ nữ bắn về phía quái thú mạnh mẽ và sáng lòa như tia sét, kèm theo tiếng ầm ầm của đất đá xung quang đổ về phía quái thú. Bọt nước đục ngầu tung tóe, con quái thú giãy dụa trong đau đớn và chìm xuống đáy sông tạo ra các đợt sóng mạnh mẽ khiến chiến thuyền hai bên lật úp đổ nhào. Ngay sau đó, sóng yên gió lặng như thể đã phong ấn được quái vật xuống đáy sông. Người phụ nữ kiêu hãnh ấy với đôi mắt sáng như lưỡi kiếm như nhìn về phía Thanh Tú và nở một nụ cười bí hiểm khiến Tú choàng tỉnh, mồ hôi ướt đầm đìa. Hình ảnh quái vật dữ tợn ấy và cái nhìn bí hiểm của vị nữ thần đã thực sự ám ảnh tâm trí cô cho dù giấc mơ này cô đã mơ thấy nhiều lần trước đó.
Sáng hôm sau, Thanh Tú quyết định bỏ việc tiếp tục tham gia lễ hội, cô nhắn tin cho Loan rồi vội vàng đến thư viện thành phố. Cô nhanh chóng hỏi người quản lý thư viện về các sách ghi chép và tài liệu cổ để tìm kiếm bất kỳ ghi chép cụ thể nào về các chiến trận của thánh nữ họ Lê hoặc các ghi chép về sinh vật cổ đại dưới sông Cấm. Hầu hết tất cả đều là truyền thuyết khá mờ nhạt không có bất cứ bằng chứng khoa học nào. Thế nhưng cô tình cờ tìm thấy một bản đồ cũ kỹ, bị ố vàng, không có trong bất kỳ tài liệu chính thức nào. Tấm bản đồ chỉ dẫn về một ngôi đền nhỏ dưới 13 gốc cây đan vào nhau ở gần trung tâm thành phố. Đằng sau tấm bản đồ có dòng ghi chú viết tay đề rằng rằng đây là nơi nữ thánh họ Lê đã luyện binh lập doanh trại và được coi là một biện pháp thế hệ xưa chống lại sự phá hoại bởi thuật phong thủy do một pháp sư tên Hồ Quang gây nên sau khi thánh nữ ra đi.... Đó là những thông tin với Thanh Tú là khá mơ hồ. Soi chiếu trên bản đồ, cô phát hiện một biểu tượng lạ lùng được vẽ ở vị trí tương ứng với quảng trường mới khánh thành và đang tổ chức lễ hội ngày nay – nơi có công trình biểu tượng hải đăng và cũng là nơi cô thấy ánh sáng kì lạ đêm qua. Kèm theo đó là một vài hình thù tượng hình cổ mà cô không hiểu cho lắm. Các kí tự cổ có vẻ đang vẽ một nhóm người với vật dụng giống cung tên, giáo đang ở trên một chiếc thuyền chiến đấu với một hình tượng loài vật mình dài răng nhọn toàn thân được điểm những chấm nhỏ giống như vảy cá.
Sau khi chụp ảnh lại những chi tiết trên tấm bản đồ và các tài liệu cần thiết cô trở về nhà, và Thanh Tú quyết định sẽ lẻn ra khỏi nhà khi mọi người đã đi ngủ để quay lại quảng trường khi đám đông đã ra về. Điều lạ kì xảy đến khi càng tới gần khu vực bờ sông Cấm, mặt dây chuyền ngọc xanh vẫn nóng ấm dần lên trên ngực cô như thể nó là một chiếc la bàn dẫn lối. Càng đến gần khu vực chân ngọn hải đăng mới khánh thành tại lễ hội, Thanh Tú càng cảm nhận rõ rệt một luồng năng lượng kỳ bí với những cơn gió lạnh khô khốc không giống với cơn gió mát mẻ ngoài sông, một cảm giác hơi ớn lạnh kỳ lạ bao trùm toàn bộ quảng trường. Vừa gạt chân chống chiếc xe gắn máy côn tay của mình, khung cảnh trước mắt Thanh Tú là dãy phố đêm vẫn lác đác một vài hàng quán còn mở với đám thanh niên khề khà bia rượu. Bất chợt các biển quảng cáo và đèn chiếu sáng ngoài đường chập chờn, rồi đột ngột vụt tắt. Thanh Tú theo phản xạ lấy điện thoại ra khỏi túi và cô quyết định bật đèn flash để soi đường.
(Còn tiếp)

© Nguyễn Thanh Tuấn (Stephen Nguyen)
(Tất cả các tình tiết, nhân vật và sự kiện trong truyện ngắn này hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng; mọi sự trùng hợp, nếu có, chỉ là ngẫu nhiên.)

2.1 Chương 2. BÍ ẨN CẤM HÀ (truyện ngắn Cấm Hà Huyền Tích) tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn a.k.a Stephen Nguyen  ( Ấn vào đọc...
27/06/2025

2.1 Chương 2. BÍ ẨN CẤM HÀ (truyện ngắn Cấm Hà Huyền Tích) tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn a.k.a Stephen Nguyen
( Ấn vào đọc thêm ở caption để theo dõi truyện, chúng tôi sẽ đánh số từng post để độc giả tiện theo dõi thứ tự)
***
Tiếng reo hò của đám đông biến thành một thứ âm thanh xa lạ, ù ù trong tai Thanh Tú. Cô không thể rời mắt khỏi dòng sông Cấm, nơi điểm đen lúc nãy đã tan biến. Nó để lại một cảm giác nặng nề tựa trong đầu cô đang có cả chục cân đinh sắc nhọn thi thoảng khiến cô có những cơn nhức buốt thấu từng chân tóc. Loan lay nhẹ vai cô:
"Tú, đi thôi, đi sang khu ẩm thực đi, tao hơi đói rồi. Ăn tạm cái gì lúc nữa còn ra xem bắn pháo hoa!"
Thanh Tú gật đầu đồng ý, nhưng tâm trí cô vẫn có vẻ mắc kẹt ở bờ sông, cô vừa đi theo Loan đầu vừa ngoái lại nhìn ra phía cảng. Cô biết, tiếng ồn vừa rồi cộng với xoáy nước lạ lùng vừa xuất hiện không phải là sự cố kỹ thuật đơn thuần mà chắc chắn là một hiện tượng bí hiểm. Linh cảm của cô mách bảo, những giấc mơ lặp đi lặp lại mà cô thường thấy, và sức nóng bỏng rát từ mặt dây chuyền ngọc xanh đều mách bảo rằng điều gì đó kinh khủng đã bắt đầu. Cô đi theo Loan đến khu ẩm thực rồi sau đó ra hiệu cho Loan hãy quay trở lại lễ hội vào ngày mai vì còn nguyên một tuần lễ tổ chức, hơn nữa cô cảm thấy không được khỏe. Tuy hụt hẫng và có phần phản ứng khó chịu, nhưng Loan đành chiều theo đứa bạn thân và đồng ý đưa Tú về nhà sau khi cả hai đã có một vài xiên tôm nướng khá ngon ở khu ẩm thực.
Tối hôm ấy, giấc mơ ám ảnh tuổi thơ của Thanh Tú trở nên rõ ràng và sống động hơn bao giờ hết. Cô thấy mình mặc một bộ quần áo trắng muốt và có phần giống với cổ phục của người Việt. Cô thấy mình đứng trên một bãi bồi hoang tàn, nhìn xuống một trận chiến ác liệt bên bờ sông. Nước sông nhuộm một màu đỏ ngầu có vẻ là màu của máu, và giữa những tiếng gươm đao, tiếng la hét, là hình bóng người phụ nữ uy nghi trong bộ giáp đồng. Bà đứng trên một chiến thuyền giương cung tên đối đầu với một sinh vật khổng lồ, đen như mực, với đôi mắt rực lửa và bộ vảy cứng cáp cùng chiếc miệng đầy răng sắc nhọn từ dưới sông vươn lên. Thanh Tú nghe thấy tiếng gào thét giận dữ của sinh vật ở lòng sông và giọng nói kiên định của người phụ phụ nữ vang lên:
"Ngươi sẽ mãi mãi bị giam cầm dưới lòng Cấm Hà!”
(Còn tiếp)

© Nguyễn Thanh Tuấn (Stephen Nguyen)
(Tất cả các tình tiết, nhân vật và sự kiện trong truyện ngắn này hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng; mọi sự trùng hợp, nếu có, chỉ là ngẫu nhiên.)

1.5 Chương 1. BÌNH MINH HOA CẢNG (truyện ngắn Cấm Hà Huyền Tích) tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn a.k.a Stephen Nguyen  ( Ấn v...
27/06/2025

1.5 Chương 1. BÌNH MINH HOA CẢNG (truyện ngắn Cấm Hà Huyền Tích) tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn a.k.a Stephen Nguyen
( Ấn vào đọc thêm ở caption để theo dõi truyện, chúng tôi sẽ đánh số từng post để độc giả tiện theo dõi thứ tự)
***
Sau đó, mặt sông Cấm vốn hiền hòa bỗng nổi lên những gợn sóng bất thường, không phải do gió hay tàu bè. Chúng cuộn xoáy tròn, tạo thành một điểm đen lớn giữa dòng. Ánh đèn trên đỉnh ngọn hải đăng mới xây dựng chớp tắt liên hồi. Một nửa hệ thống chiếu sáng vụt tắt hẳn, khiến đám đông ồ lên khó hiểu.
Thanh Tú cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Điểm xoáy đen. Tiếng động lạ. Nước sông Cấm. Giấc mơ. Mọi thứ như đang kết nối lại thành một chuỗi sự kiện đáng sợ ư???
"Loan, mày thấy không? Sông Cấm... sao lạ thế!"
Thanh Tú thì thầm, ánh mắt dán chặt vào điểm đen trên sông.
Loan cau mày nhìn theo hướng tay cô chỉ, nhưng chỉ thấy đám đông đang xôn xao về sự cố đèn đóm.
"Lạ cái gì??? Con hâm! chắc trục trặc kỹ thuật gì đấy thôi.”
Nhưng Thanh Tú tin chắc đây không phải là trục trặc kỹ thuật. Trái tim cô đập mạnh bất thường. Cái nóng từ mặt dây chuyền lan khắp ngực. Một điều gì đó lạ lùng giống như hình ảnh một thế lực dưới lòng sông bị phong ấn mà cô đang đọc trong cuốn “Những huyền thoại chưa kể” đã bắt đầu thức tỉnh từ dưới lòng dòng sông Cấm. Bình minh Hoa cảng hôm nay có lẽ nào lại mang theo một thế lực bóng tối không ngờ nào ấy tái sinh… Hai người tiếp tục đi dạo dọc con đường trong khuôn viên lễ hội với đầy đủ sắc thái nào là ẩm thực sáng tạo bốn miền hội tụ, công nghệ VR, AR áp dụng trong một bảo tàng được số hóa thông tin, hình ảnh lịch sử thành phố, đặc biệt là những câu chuyện về thánh nữ họ Lê…
BẠN NGHĨ CHUYỆN BẤT NGỜ GÌ SẼ XẢY RA VỚI THANH TÚ?
(Còn tiếp)

© Nguyễn Thanh Tuấn (Stephen Nguyen)
(Tất cả các tình tiết, nhân vật và sự kiện trong truyện ngắn này hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng; mọi sự trùng hợp, nếu có, chỉ là ngẫu nhiên.)

1.4 Chương 1. BÌNH MINH HOA CẢNG (truyện ngắn Cấm Hà Huyền Tích) tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn a.k.a Stephen Nguyen  ( Ấn v...
27/06/2025

1.4 Chương 1. BÌNH MINH HOA CẢNG (truyện ngắn Cấm Hà Huyền Tích) tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn a.k.a Stephen Nguyen
( Ấn vào đọc thêm ở caption để theo dõi truyện, chúng tôi sẽ đánh số từng post để độc giả tiện theo dõi thứ tự)
***
Nói đoạn, Thanh Tú và Loan cùng xuống phố và di chuyển đến quảng trường nơi người ta đang đua nhau đến dự lễ hội. Lúc ấy cũng đã chạng vạng, bỗng có một luồng khí lạnh bất thường thổi qua, khiến Thanh Tú rùng mình. Đám đông vẫn reo hò và nhảy theo điệu múa truyền thống của dân cảng mà không ai để ý. Thanh Tú cảm nhận cả không gian như đang rung lên khe khẽ, như có thứ gì đó đang cựa quậy dưới lòng sông. Thanh Tú đưa tay chạm vào chiếc mặt dây chuyền ngọc xanh hình giọt nước mà bà nội đã để lại. Đó là một viên ngọc thô ráp, không quá lấp lánh, không hoa văn, nhưng luôn tỏa ra một hơi ấm dịu nhẹ mỗi khi cô lo lắng. Chiếc mặt dây chuyền này không có gì đặc biệt theo lời bà nội cô dặn. Đó chỉ là vật gia truyền đã qua nhiều thế hệ và người trong dòng họ quy định là luôn truyền lại cho con cháu là nữ giới. Nhưng hôm nay, nó bỗng trở nên nóng rực trong lòng bàn tay cô.
"Mày sao thế Tú? Trúng gió à? Tao thấy mặt mày xanh như tàu lá chuối"
Loan hỏi, nhìn cô bạn đầy lo lắng.
Thanh Tú lắc đầu, cố trấn tĩnh. Cô ngước nhìn công trình biểu tượng mới, nơi ánh đèn rực rỡ đang chiếu sáng rực rỡ. Đúng lúc đó, một xoáy nước to ở lòng sông gần công trình bất ngờ cuộn mạnh rồi đánh mạnh vào chân ngọn hải đăng như sóng vỗ. Ngay lập tức, một tiếng "ầm" trầm đục vang lên, không quá lớn nhưng đủ làm kinh động toàn bộ đám đông đang náo nhiệt. Mọi người im lặng được chừng vài giây rồi lại nghĩ đó là một điều gì đó thủ vị, tất cả nhảy múa mạnh mẽ hơn và rú lên điên loạn!
(Còn tiếp)

© Nguyễn Thanh Tuấn (Stephen Nguyen)
(Tất cả các tình tiết, nhân vật và sự kiện trong truyện ngắn này hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng; mọi sự trùng hợp, nếu có, chỉ là ngẫu nhiên.)

1.3 Chương 1. BÌNH MINH HOA CẢNG (truyện ngắn Cấm Hà Huyền Tích) tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn a.k.a Stephen Nguyen  ( Ấn v...
27/06/2025

1.3 Chương 1. BÌNH MINH HOA CẢNG (truyện ngắn Cấm Hà Huyền Tích) tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn a.k.a Stephen Nguyen
( Ấn vào đọc thêm ở caption để theo dõi truyện, chúng tôi sẽ đánh số từng post để độc giả tiện theo dõi thứ tự)
***
Trở về thực tại, hôm nay là một ngày đặc biệt. Thành phố đang tưng bừng chuẩn bị cho "Lễ hội Hoa Cảng", một sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh lịch sử và huyền thoại người nữ thánh khai hoang vùng đất. Tâm điểm của lễ hội là khu vực ven sông, nơi có một ngọn hải đăng mới với hình hài rất sáng tạo được xây dựng ngay sát bờ sông, được cho là lấy cảm hứng từ những hiện vật xưa khai quật được quanh thành phố.
- "Tú ơi, dậy đi cái con kia! Mày định ngủ mơ giữa ban ngày đến bao giờ? Dậy đi rồi tao với mày đi xuống phố, ngoài đường đang đông vui thế kia mà mày còn ru rú trong phòng thế này à?
Giọng nói của Loan, đó là cô bạn thân của Thanh Tú, Loan vừa nói vừa bước vào nhà. Loan là dân gốc đất cảng và cũng là con lai, tính cách mạnh mẽ và thực tế, luôn kéo Thanh Tú về với thực tại mỗi khi cô lún sâu vào thế giới mộng mơ của riêng mình.
Thanh Tú mỉm cười, quay ra nhìn Loan như thể mới bừng tỉnh. Cô gấp gọn cuốn sách cũ về "Những huyền thoại chưa kể" đang đọc dở. Bìa sách đã sờn, nhưng những ghi chú của cô bên lề dày đặc hơn cả chữ in trong ruột sách. Trong đó, có một chi tiết khiến cô trăn trở nhiều nhất đó là: "ánh sáng đỏ" từ dòng Cấm, được cho là đã trấn yểm một tướng địch trong trận thủy chiến khốc liệt của thánh nữ họ Lê người chấn sơn khai thủy ra Hoa cảng. Hầu hết các nhà sử học đều coi đó là một truyền thuyết hoang đường, họ cho rằng có thể là một lại thực vật cổ xưa nở hoa ở lòng sông do hiện tượng ngập mặn gây nên tương tự hiện tượng thủy triều đỏ. Nhưng với Thanh Tú, nó chân thật như những giấc mơ của cô.
(Còn tiếp)

© Nguyễn Thanh Tuấn (Stephen Nguyen)
(Tất cả các tình tiết, nhân vật và sự kiện trong truyện ngắn này hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng; mọi sự trùng hợp, nếu có, chỉ là ngẫu nhiên.)

1.2 Chương 1. BÌNH MINH HOA CẢNG (truyện ngắn Cấm Hà Huyền Tích) tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn a.k.a Stephen Nguyen  ( Ấn v...
27/06/2025

1.2 Chương 1. BÌNH MINH HOA CẢNG (truyện ngắn Cấm Hà Huyền Tích) tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn a.k.a Stephen Nguyen
( Ấn vào đọc thêm ở caption để theo dõi truyện, chúng tôi sẽ đánh số từng post để độc giả tiện theo dõi thứ tự)
***
Thanh Tú, một cô gái trẻ với mái tóc dài xõa ngang lưng, đôi mắt sâu thăm thẳm và vẻ ngoài có chút mơ màng, không giống lắm với sự sôi động của một thành phố cảng. Cô là sinh viên ngành lịch sử trường Đại học Quốc gia. Thời điểm này, cô trở về Hoa Cảng nhân dịp cô tham gia thực tập tại Bảo tàng Thành phố Hoa Cảng. Bởi ngay từ nhỏ cô đã luôn say mê các truyền thuyết của quê hương mình và đây cũng là dịp để cô về thăm nhà. Say mê lịch sử là thế nên gia đình cô cũng rất tạo điều kiện cho cô tiếp xúc với sách vở, báo chí tài liệu lịch sử từ nhỏ.
Có một sự thật lạ lùng, Thanh Tú từ tấm bé đã có một mối liên kết kỳ lạ với dòng sông Cấm của quê hương. Cô thường xuyên nằm mơ những giấc mơ lặp đi lặp lại, ám ảnh về hình bóng một người phụ nữ mạnh mẽ trong trang phục cổ xưa, đứng uy nghi bên bờ sông, ánh mắt nhìn xa xăm về phía biển. Giấc mơ ấy luôn đi kèm với cảm giác cả cơ thể của cô như đang bay rất nhanh lên không trung, rồi lại vô tình rơi xuống khoảng không tĩnh lặng đến lạ lùng. Dòng sông Cấm còn khiến cô từng có lần chết đuối hụt khiến tâm trí cô không bao giờ quên được những chuyện như thế. Lần ấy là khi cô lên tám tuổi, theo chân đám trẻ con trong phố ra sông chơi. Nhìn lũ bạn lớn hơn đã có thể bơi và nhảy cầu, cô cũng khao khát xuống sông chơi. Bằng sự ngây ngô của mình, cô nhận thấy một chiếc rá tre đang nổi trên mặt nước và nghĩ nếu mình bám lấy chiếc rá tre ấy mình cũng có thể không chết đuối. Thế rồi một trận uống no nước sông đã xảy ra, thật may khi ấy mẹ đi tìm cô và đã kịp kéo cô lên bờ mặc cho lũ trẻ con khi ấy tri hô và tỏ ra bất lực khi không thể cứu cô bé đang chới với trên sông. Kể từ ấy, gia đình cô đã cho cô tập bơi và nơi luyện tập không đâu khác chính là ven bờ sông Cấm. Những ký ức ấy cứ hiện lên trong đầu Thanh Tú mơ màng nhưng rất sống động.
(Còn tiếp)

© Nguyễn Thanh Tuấn (Stephen Nguyen)
(Tất cả các tình tiết, nhân vật và sự kiện trong truyện ngắn này hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng; mọi sự trùng hợp, nếu có, chỉ là ngẫu nhiên.)

1.1 Chương 1. BÌNH MINH HOA CẢNG (truyện ngắn Cấm Hà Huyền Tích) tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn a.k.a Stephen Nguyen  ( Ấn v...
27/06/2025

1.1 Chương 1. BÌNH MINH HOA CẢNG (truyện ngắn Cấm Hà Huyền Tích) tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn a.k.a Stephen Nguyen
( Ấn vào đọc thêm ở caption để theo dõi truyện, chúng tôi sẽ đánh số từng post để độc giả tiện theo dõi thứ tự)
***
Cơn gió rì rào thổi về từ cửa sông Cấm mang theo một mùi hương quen thuộc, xen lẫn hương thơm của ly trà cúc mà Thanh Tú cầm trên tay. Cô ta ngồi nhìn ra quảng trường bên cảng sông Cấm với tiếng còi tàu xa xăm đâu đây. Bình minh ở thành phố Hoa Cảng luôn có một vẻ đẹp rất riêng, rực rỡ và đầy sức sống nhưng nó vẫn luôn ẩn chứa sự bí ẩn từ mà ngay từ khi còn nhỏ Thanh Tú đã luôn thắc mắc. Đôi khi điều bí ẩn ấy mang một nỗi niềm rất khó gọi tên. Ngồi trên ban công căn hộ nhỏ, nhìn ra cây cầu vắt ngang dòng Cấm, cô thường tự hỏi, liệu có phải mỗi ngọn cây, mỗi con sóng nơi đây đều đang giữ một bí mật cổ xưa? Một huyền tích nào đó có liên quan đến bản thân cô?
(Còn tiếp)

© Nguyễn Thanh Tuấn (Stephen Nguyen)
(Tất cả các tình tiết, nhân vật và sự kiện trong truyện ngắn này hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng; mọi sự trùng hợp, nếu có, chỉ là ngẫu nhiên.)

Address

Tay Ho
10000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Legend of the Forbidden River posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category