14/03/2025
Đùa dai với trẻ – Niềm vui của người lớn, nỗi ám ảnh của con trẻ
Có một kiểu giải trí mà nhiều người lớn vô cùng yêu thích: trêu chọc trẻ con đến khi chúng phát khóc, rồi cười hả hê bảo “Đùa chút thôi mà!”. Cái trò “đùa dai” này phổ biến đến mức nó xuất hiện trong mọi ngõ ngách của đời sống: từ việc giấu đồ chơi của con, trêu rằng bố mẹ không thương con nữa, đến việc cố tình làm trẻ xấu hổ trước đám đông.
Nhưng khoan đã, có ai từng đặt câu hỏi: Đứa trẻ trong câu chuyện đó cảm thấy thế nào không? Hay chỉ đơn giản là thấy vui, thấy hả hê khi một sinh linh bé nhỏ bối rối, sợ hãi, hoặc phát khóc?
Khi niềm vui của người lớn là vết sẹo trong lòng trẻ
Trẻ con cũng có lòng tự trọng, có cảm xúc và hơn hết, có nhu cầu được tôn trọng như một con người thực thụ. Nhưng những trò đùa dai thường xuyên gửi đến trẻ một thông điệp vô cùng nguy hiểm:
“Cảm xúc của con không quan trọng” – Người lớn có quyền cười trên nỗi khó chịu của con, nhưng con không được phép thể hiện sự bực bội hay tổn thương.
“Thế giới này không an toàn” – Ngay cả những người con tin tưởng nhất cũng có thể quay lưng, phản bội hoặc hạ thấp con một cách đầy thích thú.
“Con phải chấp nhận chịu đựng” – Nếu con phản ứng, con bị chê là nhạy cảm, yếu đuối. Nếu con chịu đựng, con được khen là “ngoan”.
Khoa học thần kinh và tâm lý học hành vi đã chứng minh rằng những trải nghiệm này sẽ khắc sâu vào tiềm thức trẻ, tạo thành những niềm tin giới hạn (limiting beliefs) về chính bản thân và thế giới xung quanh. NLP (Lập trình Ngôn ngữ Tư duy) gọi đây là quá trình cài đặt niềm tin vô thức – nơi mà những trải nghiệm tiêu cực lặp đi lặp lại sẽ hình thành nên cách trẻ nhìn nhận chính mình trong tương lai.
Và kết quả? Một đứa trẻ dần trở nên nhút nhát, mất tự tin, hoặc tệ hơn – trở nên chống đối và ích kỷ.
Khi sự tổn thương biến thành tính cách
Có người sẽ phản biện: “Trẻ con thì phải biết đùa chứ!”. Vâng, nhưng có những trò đùa không chỉ là trò đùa, mà là một hình thức bạo hành tâm lý tinh vi.
Với những đứa trẻ mạnh mẽ hơn, chúng sẽ trở nên ích kỷ, khép kín, hoặc nổi loạn. Chúng học được rằng thế giới này là nơi kẻ mạnh cười trên nỗi đau của kẻ yếu, nên chúng cũng sẽ tìm ai đó yếu hơn để trêu ngược lại.
Với những đứa trẻ hiền lành hơn, chúng sẽ học cách cam chịu, chấp nhận bị tổn thương mà không dám lên tiếng. Chúng lớn lên với tâm lý rằng mình không có quyền bảo vệ chính mình, rằng cảm xúc của mình chẳng đáng giá gì.
Cả hai kiểu phát triển này đều là cơn ác mộng đối với một đứa trẻ đang cần xây dựng sự tự tin và niềm tin vào chính mình.
Hãy nghĩ xa hơn một tràng cười
Nghiên cứu của Tiến sĩ Laura Markham – chuyên gia tâm lý trẻ em nổi tiếng – đã chỉ ra rằng: Những đứa trẻ thường xuyên bị trêu chọc hoặc bỡn cợt trong tuổi thơ có nguy cơ cao hơn bị lo âu, trầm cảm và rối loạn lòng tự trọng khi trưởng thành.
Không phải đứa trẻ nào cũng có khả năng “cười xòa cho qua”. Có những câu đùa nghe thì nhẹ nhàng nhưng có thể là nhát dao cứa vào tâm hồn con.
Vậy nên, thay vì nói:
“Đùa thôi mà, có gì đâu”, hãy thử nói: “Có phải con không thích trò đùa này không? Bố/mẹ xin lỗi nhé.”
“Nó còn nhỏ, có hiểu gì đâu”, hãy thử nghĩ: “Mình có muốn ai đó trêu mình như vậy không?”
Đừng vì vài phút thoải mái của người lớn mà đánh đổi sự tổn thương vô hình cho con trẻ. Vì khi những trò đùa đã qua đi, điều duy nhất còn lại trong tâm hồn con có thể là nỗi sợ hãi, sự nghi ngờ, và cảm giác bị phản bội từ chính những người đáng lẽ phải yêu thương con nhất.
Hãy dừng lại ngay hôm nay! Hãy là người đồng hành, không phải là người khiến con tổn thương.