01/08/2025
Tớ là con nuôi của một gia đình hiếm muộn nọ.
Tớ là con nuôi của một gia đình hiếm muộn nọ. Nhận nuôi tớ xong, ba năm sau họ sinh được con ruột đầu lòng. Kể từ khi ấy, tớ biết mình không còn chỗ đứng trong ngôi nhà đó nữa rồi.
Từ lớp 1 tới lớp 12, tớ luôn là học sinh giỏi, là liên đội trưởng, là cây văn nghệ, là người mang giải học sinh giỏi về cho trường, cho lớp. Nhưng chưa bao giờ tớ nhận được một lời khen hay động viên nào từ “bố mẹ” cả.
Năm lớp 5, tớ phải đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh, xa nhà ba ngày. Tớ - một đứa nhỏ mới 10 tuổi, không một xu dính túi, tự gói ghém quần áo, rồi ngồi nhờ xe đạp cô giáo đến điểm thi cách nhà 30km, vì “bố mẹ bận ăn giỗ”, không đưa tớ đi được. Ba ngày ôn và thi, nhìn bạn bè ai cũng có bố mẹ đi cùng, có những chai nước, những món ăn ngon, những lời động viên từ gia đình… tớ chỉ biết nghe, biết nhìn rồi lặng lẽ trốn vào gầm bàn mà khóc.
Kỳ thi ấy, tớ đạt giải Nhất cấp huyện và giải Nhì cấp tỉnh. Nhưng cũng chẳng nhận được lời hỏi han, động viên nào... Tớ một mình theo trường đi nhận bằng khen, rồi lặng lẽ về căn gác mái, cất tấm bằng vào ngăn bàn…
Lên cấp 2, tớ đạp xe đi học ở trường chuyên của huyện, cách nhà 16km. Buổi trưa, tớ xin mẹ nuôi một miếng cá kho hay quả trứng rán để mang cơm đi ăn trưa. Có hôm, tớ chỉ ăn một cái bánh mì hai nghìn vì nhà không có gì cho tớ mang theo cả. Trưa hôm đó, thầy dạy đội tuyển đi ngang qua, thấy tội, thầy mua cho tớ một ổ bánh mì trứng, cái bánh mì trứng đầu tiên trong đời một thằng nhóc 11 tuổi. Không phụ lòng thầy, tớ mang về giải Nhì học sinh giỏi cấp huyện môn tiếng Anh. Cả đội chỉ mình tớ có giải. Tớ vui lắm khi ở lớp, nhưng khi về nhà, chẳng có ai để chia vui cả. Bố mẹ, ngoài việc đóng tiền học, thì chẳng cần biết gì về tớ.
Lớp 7, 8, 9 trôi qua thật nhanh. Mỗi năm, tớ đều mang về một giải học sinh giỏi cấp huyện nữa...
Năm đó, lớp tớ rủ nhau đi thi trường chuyên Lê Hồng Phong. Tớ cũng muốn thử sức, nhưng xa quá, không thể đạp xe đi thi, cũng không có tiền ở lại thành phố 2-3 ngày. Tớ đợi các bạn thi xong rồi xin đề về làm thử. Tớ đủ điểm đỗ chuyên Anh luôn.
Cuối cùng, tớ thi vào trường cấp 3 của huyện, vẫn tự đạp xe đi thi 3 ngày liền và được 45,5/50 điểm.
Ba năm cấp 3 trôi qua cũng nhanh. Tớ thi tốt nghiệp được 24 điểm. Tớ chọn một trường bình thường ở Hà Nội, với mức sinh hoạt phí hàng tháng mà bố cho là 2 triệu. Tớ trả tiền trọ hết 1 triệu 1, tiền ăn mỗi ngày 25 nghìn cho cả ba bữa...
Biến cố ập đến khi tớ học hết năm 2: tớ phát hiện mình bị xơ gan. Nhưng mẹ nói nhà không có tiền, bảo tớ cố gắng vừa học vừa làm để mua thuốc, chứ nhà thì “lấy đâu ra tiền”.
Nhưng mà, em của mẹ thì học cách nhà 1km có xe điện, có iPhone, đi thi có người đưa đón. Tớ biết, nhưng cũng chẳng dám nói gì.
Ngày tớ trở bệnh nặng, phải nhờ bác hàng xóm đèo đi cấp cứu ở A9 Bệnh viện Bạch Mai. Tối đó, bố bắt taxi từ ngoại thành đến, đưa cho tớ 300 nghìn và một tờ bảo hiểm y tế, rồi nói: “M tự lo đi...”
Tớ xin bảo lưu. Tớ đi làm để trả nợ viện phí vay bạn bè và tự thuốc men cho bản thân. Tớ thấy bố mẹ mua đất, xây nhà ngoại thành, mua cả ô tô. Còn tớ thì vẫn lặng lẽ đi làm, gom tiền, làm cả Tết không về, cũng chẳng ai hỏi han. Tớ cảm thấy mình không thuộc về nơi đó...
Đã 7 năm rồi, tớ không về “nhà” đó nữa.
Giờ thì tớ đã bước sang giai đoạn 4 của xơ gan rồi.
Tớ chỉ than thở chút thôi. Phải ngủ sớm để mai còn đi ship kiếm cơm nữa 😉
Chúc các cậu luôn mạnh mẽ, vượt qua nghịch cảnh nhé...
Bài viết từ một bạn ẩn danh gửi và group Đây Là Đáy Giếng!?