12/07/2025
Chúa Nhật ngày 13/07/2025 – Chúa Nhật 15 thương niên, năm C: Ai là người thân cận của tôi ?
Tin Mừng: Lc 10,25-37
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
25 Khi ấy, có người thông luật kia muốn thử Đức Giê-su mới đứng lên hỏi Người rằng : “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?” 26 Người đáp : “Trong Luật đã viết gì ? Ông đọc thế nào ?” 27 Ông ấy thưa : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình.” 28 Đức Giê-su bảo ông ta : “Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống.”
29 Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng : “Nhưng ai là người thân cận của tôi ?” 30 Đức Giê-su đáp : “Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. 31 Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. 32 Rồi một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, thấy thế, cũng tránh qua bên kia mà đi. 33 Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. 34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu xức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. 35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói : “Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác.” 36 Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp ?” 37 Người thông luật trả lời : “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.” Đức Giê-su bảo ông ta : “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.”
----------------
Suy Niệm Tin Mừng (Lc 10, 25-37) – Ai là Người Thân Cận của Tôi?
Kính thưa cộng đoàn,
Trong dòng chảy không ngừng của cuộc sống hiện đại, giữa bộn bề thông tin và những thách thức phức tạp, chúng ta thường xuyên đối diện với những câu hỏi lớn về ý nghĩa cuộc đời, về trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng, và về ranh giới giữa tôi và người khác. Bài đọc Lời Chúa hôm nay, đặc biệt là đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca về dụ ngôn Người Sa-ma-ri tốt lành, không chỉ là một câu chuyện luân lý đơn thuần, mà còn là lời chất vấn sâu sắc chạm đến tận cốt lõi của nhân bản và đời sống đức tin, đặc biệt với những ai đang tìm kiếm sự minh triết và ý nghĩa trong xã hội.
1. Lề Luật Không Xa Vời, Mà Nơi Lòng Ta (Từ Đnl 30,10-14)
Chúng ta mở đầu với đoạn Sách Đệ Nhị Luật, nơi Môsê long trọng tuyên bố với dân Ítraen rằng lề luật của Thiên Chúa – con đường dẫn đến sự sống – không phải là điều gì bí hiểm, xa vời, nằm "trên trời" hay "bên kia biển". Trái lại, nó rất gần gũi, "ở trong miệng ngươi và trong lòng ngươi, để ngươi thi hành". Đối với người tri thức hiện đại, đây là một lời nhắc nhở quan trọng. Đôi khi, chúng ta có xu hướng phức tạp hóa các vấn đề đạo đức, tìm kiếm những hệ thống triết học phức tạp, hoặc cảm thấy bất lực trước sự vĩ mô của các vấn đề xã hội. Đoạn sách này khẳng định một sự thật đơn giản và nền tảng: những đòi hỏi cốt lõi của sự thiện, của tình yêu thương, của công lý, đã được Thiên Chúa khắc ghi trong lương tâm mỗi người. Vấn đề không nằm ở việc tìm kiếm một chân lý xa xôi, mà ở việc chúng ta có thực sự muốn quay về với tiếng nói nội tâm ấy, với "tất cả lòng và tất cả linh hồn", để sống và thi hành nó hay không. Đây là lời mời gọi trở về với sự chân thành nội tâm, là nền tảng cho mọi hành động ý nghĩa bên ngoài.
Vâng, Lời Chúa, lề luật của Thiên Chúa, rất gần gũi, ở ngay trong lòng chúng ta. Nhưng nền tảng sâu xa nào, nguồn năng lượng nào cho phép chúng ta thực sự sống điều luật tình yêu ấy bằng tất cả lòng và linh hồn? Câu trả lời được Thánh Phaolô hé mở trong Bài đọc thứ hai.
2. Đức Kitô, Đấng Giao Hòa Vũ Trụ: Tình Yêu Vượt Mọi Phân Cách (Từ Cl 1 ,15-20)
Đoạn thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôxê nâng tầm nhìn của chúng ta lên một bình diện khác, bình diện vũ trụ. Thánh Phaolô ca ngợi Đức Kitô như là Đầu của mọi sự, Đấng mà muôn vật được tạo thành và nhờ Người mà mọi sự được giao hòa. Trong một thế giới đầy rẫy sự phân mảnh, xung đột và những bức tường ngăn cách (giữa các ý thức hệ, chủng tộc, kinh tế, văn hóa...), cái nhìn về Đức Kitô như Đấng Giao Hòa trở nên vô cùng ý nghĩa. Tình yêu mà chúng ta được mời gọi sống không chỉ là một nguyên tắc đạo đức xã hội, mà là sự tham dự vào chính công trình tái tạo và hiệp nhất của Thiên Chúa nơi Đức Kitô. Khi chúng ta cố gắng yêu thương và chấp nhận "người khác" – người không giống mình, người mình không hiểu, người mình từng có mâu thuẫn – chúng ta đang cộng tác vào việc phá đổ những bức tường ngăn cách, đang sống tinh thần của Đấng đã dùng máu mình để giao hòa mọi sự. Cái nhìn này cho chúng ta động lực sâu xa: sống tình yêu không chỉ vì nó "tốt", mà vì nó là sự hưởng ứng lại tình yêu giao hòa của Thiên Chúa, và là cách chúng ta hòa mình vào mục đích tối hậu của vũ trụ nơi Đức Kitô.
Nhưng công trình giao hòa và tình yêu bao la ấy của Người được thể hiện cách cụ thể nhất, gần gũi nhất trong đời sống chúng ta như thế nào? Dụ ngôn Người Sa-ma-ri tốt lành trong Tin Mừng theo Thánh Luca hôm nay đưa ra câu trả lời đầy thách thức.
3. Dụ Ngôn Người Sa-ma-ri Tốt Lành: Từ Định Nghĩa Đến Hành Động (Từ Lc 10,25-37)
Đây là đỉnh điểm và là lời thách thức trực tiếp nhất từ Lời Chúa hôm nay. Câu hỏi của luật sĩ "Ai là người thân cận của tôi?" là một câu hỏi mang tính định nghĩa, tìm cách xác lập ranh giới trách nhiệm. Tuy nhiên, Đức Giêsu không trả lời bằng một định nghĩa. Ngài kể một câu chuyện, và qua câu chuyện ấy, Ngài đảo ngược hoàn toàn câu hỏi. Vấn đề không phải là ai là người thân cận của tôi theo tiêu chí của tôi, mà là tôi có sẵn sàng trở thành người thân cận cho bất cứ ai đang cần tôi hay không?
Dụ ngôn phơi bày sự thật trần trụi về tình trạng con người. Có "người bị nạn" – biểu tượng cho sự mong manh, dễ tổn thương và sự cô độc của con người khi rơi vào nghịch cảnh. Có những người đại diện cho hệ thống tôn giáo, luật lệ – những người có lý do chính đáng (theo luật) để "đi vòng qua", nhưng lại bỏ quên luật yêu thương lớn lao hơn. Và có "người Sa-ma-ri" – người ngoại tộc, bị khinh miệt, bị coi là ô uế – nhưng lại là người duy nhất "chạnh lòng thương" và hành động một cách cụ thể, không tính toán thiệt hơn.
Đối với chúng ta ngày nay, câu hỏi "Ai là người thân cận của tôi?" vẫn vang vọng. Trong xã hội đa dạng và phân cực, chúng ta dễ dàng tự đóng khung mình trong những nhóm đồng đẳng, đồng quan điểm, và có xu hướng xa lánh hoặc phớt lờ những người thuộc "nhóm khác" – khác biệt về văn hóa, tầng lớp, quan điểm chính trị, hoặc thậm chí chỉ đơn giản là người lạ mặt gặp khó khăn trên đường.
Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta:
• Vượt qua định nghĩa: Dừng lại việc tự hỏi "Ai là người tôi phải giúp?" mà hãy hỏi "Làm sao tôi có thể trở thành người thân cận cho người này?". Người thân cận không được xác định bởi khoảng cách địa lý, huyết thống, tôn giáo hay đẳng cấp xã hội, mà bởi sự cần thiết của họ và lòng trắc ẩn cùng hành động của tôi.
• Nuôi dưỡng lòng trắc ẩn: Cái nhìn "chạnh lòng thương" của người Sa-ma-ri là điểm mấu chốt. Đó không chỉ là sự thương hại thoáng qua, mà là sự đồng cảm sâu sắc, cảm thấy đau với nỗi đau của người khác, thúc đẩy hành động. Trong một xã hội có xu hướng vô cảm hóa bởi tin tức tiêu cực hàng ngày, việc giữ cho trái tim mình biết rung động trước sự khổ đau của đồng loại là một cuộc chiến đấu thiêng liêng.
• Hành động cụ thể: "Ngươi hãy đi và làm như vậy" là mệnh lệnh dứt khoát của Đức Giêsu. Tình yêu người thân cận không phải là lý thuyết hay cảm xúc suông, mà phải biến thành hành động thiết thực: giúp đỡ vật chất, dành thời gian lắng nghe, chia sẻ gánh nặng, đứng lên bênh vực công lý cho người yếu thế, hoặc đơn giản chỉ là một cử chỉ tử tế với người lạ.
Kết luận:
Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay như một tấm bản đồ chỉ đường đến sự sống đời đời, không phải bằng những quy tắc phức tạp hay những nghi thức xa vời (Đnl), mà bằng cách sống trong Đức Kitô, Đấng là nguồn mạch và mục đích của tình yêu và sự giao hòa (Cl), và được cụ thể hóa bằng việc trở thành người thân cận cho bất cứ ai cần chúng ta, với lòng trắc ẩn và hành động (Lc).
Đối với những người tri thức, đây là lời mời gọi sử dụng chính trí tuệ và vị thế của mình không phải để xây dựng những bức tường lý thuyết hay biện minh cho sự thờ ơ, mà để hiểu sâu sắc hơn về nhân bản, về ý nghĩa của tình yêu, và để tìm ra những cách thức sáng tạo, hiệu quả để thể hiện lòng trắc ẩn và trở thành người Sa-ma-ri trong thế giới phức tạp ngày nay. Đó có thể là đấu tranh cho công bằng xã hội, đóng góp chuyên môn để giải quyết các vấn đề cộng đồng, hay đơn giản chỉ là một ánh mắt cảm thông và một bàn tay giúp đỡ với người đồng nghiệp, người hàng xóm đang gặp khó khăn.
Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim nhạy cảm, một khối óc minh mẫn để nhận ra những "người bị nạn" xung quanh mình, và đủ can đảm để "đi và làm như vậy", biến Lời Chúa thành hành động cụ thể, góp phần vào công trình giao hòa của Người trong thế giới này.
Amen.