24/09/2025
Có người sẽ nói: ở đời, phải khôn ngoan, phải biết tính toán, phải lanh lợi thì mới tồn tại được. Nhưng thật ra, khôn ngoan đâu đồng nghĩa với khôn lỏi. Khéo léo đâu có nghĩa là xảo trá. Và biết tính toán cũng chẳng phải là hơn thua từng đồng, từng lời, từng cái bắt tay.
Nụ cười của một người không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của sự vui vẻ. Đôi khi, đó là cách họ chọn sống. Có người biết bạn chưa thật lòng, nhưng vẫn mỉm cười cho qua. Có người thà chịu thiệt còn hơn đôi co. Có người sẵn sàng im lặng, nhường nhịn, để đổi lấy bình yên.
Họ không ngốc – mà là họ hiểu rằng tranh cãi chỉ làm mất đi sự thanh thản trong tâm hồn. Nhưng một khi đã bị lừa dối, một khi niềm tin mất đi, họ sẽ quay lưng. Và lúc ấy, dù bạn có “khôn” đến mấy, bạn cũng chỉ còn lại mình bạn với sự hụt hẫng và hối hận.
Người toan tính, người xảo trá, tưởng rằng mình thông minh khi lươn lẹo giành phần hơn, bóp méo sự thật để đạt mục tiêu. Nhưng kỳ thực, đó là dại. Vì danh dự và niềm tin không thể mua lại bằng tiền hay thủ đoạn. Một lần bạn dối trá, người ta có thể tha. Hai lần, người ta nghi ngờ. Ba lần, bạn mất tất cả.
Nụ cười trong bức ảnh kia, thật ra là lời nhắc nhở: sống tử tế không phải để ai ghi nhận, mà để chính mình ngủ ngon mỗi tối. Để lòng không vướng bận. Để bạn bè đến với mình vì tin tưởng, chứ không vì vụ lợi. Để khi gặp khó khăn, sẽ có người sẵn lòng chìa tay giúp đỡ.
Trong thế giới ồn ào và vội vã này, tử tế không phải là khờ khạo. Tử tế là can đảm. Tử tế là lựa chọn. Vì chỉ người có nội lực mới dám sống ngay thẳng, mới dám mỉm cười dù biết lòng người chưa thật.
Cuộc đời vốn là phép trừ. Càng tính toán hơn thua, bạn càng mất mát. Khôn lỏi có thể thắng một lần. Nhưng chỉ có tử tế mới thắng được cả một đời... hãy sống sao để mỗi khi cười, bạn thấy lòng mình thật sự nhẹ nhõm.