15/10/2025
🌈 Shark Bình, Ngân 98 và Hoàng Hường – vướng vòng lao lí vì “mưu tài” chứ không “sinh tài”
Trên đời này, có hai con đường để TIỀN bước vào đời người. Con đường thứ nhất là “mưu tài”: tiền được tạo ra từ dối trá và thao túng, từ lời đường mật che giấu lòng tham, từ những mưu kế gài bẫy sự cả tin. Loại tiền này như lửa rơm: bùng rực để rồi tàn rất nhanh, để lại mùi khét trên tay người cầm và tro bụi trong những quan hệ từng gọi là bạn. Con đường thứ hai là “sinh tài”: của cải đến từ lao động chính đáng, từ chữ tín và lòng thiện. Nó bao giờ cũng đến chậm hơn tiếng vỗ tay, nhưng bền hơn mọi ánh đèn. Tiền của sinh tài giống nước thấm vào ruộng: ngày đầu tưởng như không thay đổi gì, nhưng lâu dần đất nở hoa, cây biết ơn, và mùa gặt bắt đầu.
Nhìn từ triết học đức hạnh, sinh tài gắn với phẩm hạnh thực hành: biết trọng người, trọng việc, trọng lời hứa. Immanuel Kant sẽ bảo: ở đó, ta đối xử với tha nhân như cứu cánh, không như phương tiện. Còn mưu tài thì đảo chiều: biến người khác thành công cụ, tối đa hóa lãi trước mắt và xã hội hóa rủi ro cho ngày mai. Về kinh tế học, sinh tài tích lũy “vốn tín nhiệm”—thứ lãi kép vô hình; mưu tài thì vay mượn tín nhiệm của tương lai, đến kỳ đáo hạn là đổ vỡ và tù tội.
Người ta thường hỏi vì sao mưu tài lại hay “phất” nhanh. Bởi vì nó cắt góc, ăn chênh lệch thông tin, đánh cược vào phản xạ tham-lười-sợ của con người. Nhưng chính vì vậy mà nó giòn: chỉ cần một cú rút vốn của niềm tin, cả tòa lâu đài đổ xuống. Sự trừng phạt có thể đến muộn — pháp luật cần bằng chứng, xã hội cần thời gian — nhưng không thể không đến, vì không có điều gì nằm ngoài luật nhân – quả. Ngoài tòa án hữu hình, còn những phiên tòa khác: thị trường lao động, danh tiếng gia tộc, những đêm mất ngủ của lương tâm. “Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt” không chỉ là lời hô đạo lý; đó là cơ chế vận hành của niềm tin trong một xã hội ngày càng dữ liệu hóa: càng về sau, mê cung che giấu càng ngắn.
Ngược lại, sinh tài không hào nhoáng, nhưng nó xây được nền. Người giữ đạo làm người biết dùng tiền để nuôi thân, dựng cửa nhà, chăm cha mẹ, dưỡng vợ con; phần còn lại gieo vào học tập, dự phòng và sẻ chia. Tiền sạch đi qua cửa sáng, trả thuế như một nghi thức công dân, và trở về đời sống trong dáng vẻ bình thản. Ở nơi ấy, phúc không chỉ là số dư tài khoản; phúc là năng lực ngủ yên và bước vững.
Người khôn không chỉ phân biệt hai con đường; họ còn tự vệ trước mưu tài bằng trực giác đã rèn: lời hứa quá đẹp, giấy tờ né tránh, cấu trúc trả thưởng khuyến khích lôi kéo hơn làm giá trị—đó là những tiếng chuông cảnh báo. Một tiếng thì dè chừng; hai tiếng thì dừng lại; ba tiếng thì lên tiếng với cộng đồng. Đó cũng là một bổn phận đạo đức.
Sau cùng, tiền là một thứ ngôn ngữ. Nó kể câu chuyện gì thì còn tuỳ vào người sở hữu nó. Nếu ta viết bằng sinh tài, câu chuyện ấy sẽ có nhiều nhân vật: ta, người thân, cộng đồng; và mỗi chương lại mở thêm một cơ hội cho ai đó tốt hơn hôm qua. Nếu ta viết bằng mưu tài, câu chuyện chỉ còn một nhân vật phình to: cái tôi—và phần còn lại bị biến thành phông nền. Tôi chọn câu chuyện thứ nhất, không vì nó dễ hơn, mà vì nó đáng sống hơn. Bởi đồng tiền có hộ chiếu đạo đức sẽ đi đâu cũng qua cửa chính, đến đâu cũng để lại dấu chân lành. Nó đến chậm, nhưng đến đủ; nó nhỏ, nhưng nở hoa—như nước âm thầm thấm đất, để một ngày kia, chính mảnh đất ấy trả ơn bằng một mùa lúa dài lâu.