
07/03/2025
Hôm nay học chuyện với cậu em. Có câu nói cậu ấy nói làm mình thấy phải suy ngẫm.
“Em không thích nhậu, em thấy nhậu như một nghĩa vụ vậy.Nếu được chọn thì em đi café, xem phim tốt hơn”
Đúng vậy luôn. Nhậu, với nhiều người đàn ông, đâu phải vì thích!
Chẳng ai tự nhiên lại thích đổ cồn vào người cả.
Say thì mệt, sáng hôm sau đầu óc quay như chong chóng, dạ dày kêu cứu, ví tiền dần vơi.
Nếu được chọn thoải mái, ai chẳng muốn ngồi quán cà phê thư thả, xem phim nhẹ nhàng, hay đơn giản là về nhà ngủ sớm cho khỏe. Nhưng đời không đơn giản vậy.
Rượu bia đâu phải chỉ để say. Nó là cái cớ để người ta ngồi lại với nhau, để tình bạn thêm gắn kết.
Có những chuyện khó nói bằng lời tỉnh táo, nhưng chỉ cần dăm ba chén vào, lòng người mở ra. Vui có, buồn có, tâm sự có. Không phải vì mê rượu, mà vì quý bạn, vì trân trọng những khoảnh khắc cùng nhau.
Mà nghĩ cũng lạ, cà phê, trà có thể uống một mình, nhưng rượu thì khác. Nó cần một người đối ẩm, một câu chuyện để kể, một tình nghĩa để giữ. Đó mới là lý do thực sự của những cuộc nhậu – chẳng ai thực sự muốn uống,
Bởi cuộc đời lắm lúc không tính bằng năm tháng, mà tính bằng… bao nhiêu lần say cùng anh em!