02/09/2025
Thường khi đọc lên bài thơ Lượm mọi người sẽ nghĩ ngay đến anh hùng Kim Đồng, nhưng thật ra nhân vật trong bài thơ Lượm là một nhân vật có thật.
Chú bé loắt choắt
Cái xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghênh nghênh....
(Lượm - Nhà thơ Tố Hữu)
Năm 2024, sau một chiến dịch truy tìm danh tính thật của các nhà báo, cuối cùng danh tính của chú bé Lượm đã được tìm thấy. Đó chính là liệt sĩ Nguyễn Thanh, tên thường gọi là Nguyễn Văn Lượm (1932-1947). Đi cùng với đó là câu chuyện bi tráng phía sau sự hi sinh của người chiến sĩ nhỏ tuổi...
Theo “Tờ nhận tự khai”, Năm 1945 đến 1946, Lượm hoạt động tại Nha Trang và thoát ly từ ngày ấy. Nhưng phải mãi đến khi đất nước thống nhất vào năm 1975, bằng Tổ quốc ghi công mới về với gia đình và được in từ ngày 5/5/1958, đề tên liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm.
Lượm hi sinh năm 1947, nhưng phải tới 11 năm sau mới có Bằng chứng nhận và phải tới tận 28 năm sau gia đình mới được cầm tận tay tấm bằng, do khi đó họ đang sinh sống tại Phan Rang - Tháp Chàm ở trong miền Nam bị chia cắt...
Trong suốt khoảng thời gian đó, cha Lượm, ông Nguyễn Tuất, khuya nào cũng mở đài nghe một cách chăm chú vì muốn cập nhật tin tức từ các chiến trường, ngóng một hi vọng là Lượm sẽ trở về bình anh. Thấy vậy vợ ông nói: “Trên trời máy bay quần miết, ông nghe chi đài mà nghe hoài”, ông thủng thẳng: “Tôi có việc tôi phải nghe”.
Nhưng, ngày tấm Bằng tổ quốc ghi công theo tay chú Nguyễn Trọng Quảng về với gia đình, 28 năm hi vọng ngày Lượm về của ông và gia đình sụp đổ..."Ông lặng đi không nói được lời nào. Ông là người Huế, tính tình điềm đạm, ít nói, ít khi thổ lộ tình cảm. Ông đau xót lắm, nhưng ông nuốt nỗi đau vào trong” - Bà Nguyễn Thị Hiền - là em gái của liệt sĩ Lượm, kể lại trong nước mắt.
Điều đặc biệt nữa, thông qua điều tra gia phả của nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân, Nhà thơ Tố Hữu - tức Nguyễn Kim Thành, là bác họ của liệt sĩ Lượm. Nhưng kể từ khi làm bài thơ về Lượm, 53 năm ròng rã nhà thơ đã không nhắc một điều gì về người cháu là anh hùng liệt sĩ đã trở thành bất tử nhờ chính ngòi bút của mình. Phải đến năm 2000, trước sự mong mỏi của Hội Nhà văn Việt Nam, ông mới có những chia sẻ về cháu mình:“ Một đồng chí ở Thừa Thiên ra kể cho tôi nghe những tấm gương chiến đấu dũng cảm ở quê nhà và cho tôi biết tin về cháu Lượm. Nó là con của chú em họ tôi. Từ Cách mạng tháng Tám, nó đã về với tôi ở Huế và cùng một số bạn nhỏ tự nguyện theo các chú bộ đội. Nó đi liên lạc cho đơn vị và trong khi đưa thư qua một cánh đồng, cháu bị t.r.ú.n.g đ.ạ.n, h.i s.i.n.h khi mới 14 tuổi. Anh em trong đơn vị thương tiếc nó như con, em của mình. Thế là Lượm đã ngã xuống như Kim Đồng và bao bạn nhỏ dũng cảm khác. Tôi viết bài thơ “Lượm”, cảm thấy như còn đâu đây dáng điệu thật dễ thương và khuôn mặt còn trẻ con nhưng rất cứng cỏi của nó...
Theo lời người bạn kể, sau loạt đ.ạ.n của quân thù, Lượm ngã xuống, vẫn nguyên vẻ ngây thơ của chú thiếu niên… Tự nhiên, tôi khẽ thốt lên: “Lượm ơi, còn không?” Không! Những anh hùng, dù nhỏ tuổi như cháu, không bao giờ ch.ế.t. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta có rất nhiều dũng sĩ thiếu niên như cháu Lượm càng ngày càng nhiều không thể nào đếm xuể, không thể nào biết hết. Có lẽ đó cũng là một đặc trưng, một niềm tự hào lớn của dân tộc ta vốn có truyền thống lâu đời như Trần Quốc Toản ngày xưa vậy”.
-----
Nguồn: Công an nhân dân