
07/08/2025
“Nếu những điều này là bắt buộc phải trải qua, thì ít nhất… mình cũng đang ở độ tuổi còn đủ sức để vừa khóc, vừa cười, rồi lại tiếp tục sống tiếp.”
Có những giai đoạn trong đời đến rất lặng, nhưng lại nặng trĩu. Mình không rõ vì sao bản thân thấy mỏi mệt, chỉ biết đôi lúc nước mắt cứ tự nhiên chảy xuống, chẳng cần một lý do cụ thể nào cả. Như thể bao nhiêu cảm xúc bị nén lại, đến một ngày không chịu nổi nữa, rồi vỡ òa.
Nhưng lạ lắm, có những ngày mình khóc xong… lại bật cười.
Cười vì thấy bản thân vẫn có thể buồn mà không sụp đổ, vẫn có thể yếu lòng nhưng không gục ngã.
Cười vì hóa ra, trái tim này vẫn đủ kiên cường để tiếp tục, dù đã từng đau đến vậy.
Cái cảm giác vừa khóc, vừa cười - nghe tưởng nghịch lý - lại chính là bằng chứng cho thấy mình đang sống thật với cảm xúc của mình. Không trốn tránh, không giả vờ ổn, cũng không ép mình phải mạnh mẽ hơn mức cần thiết.
Và rồi, mình hiểu: mỗi điều không như ý, mỗi lần chông chênh, đều đang dạy mình lớn thêm một chút.
Không ai trưởng thành trong bình yên. Nhưng chỉ cần mình không đánh mất niềm tin vào ngày mai, thì hôm nay, dù có mỏi mệt đến đâu, vẫn là một phần đáng trân trọng trong hành trình sống.