26/06/2025
“Thương hai cô gái ướt mưa, anh tài xế cho đi nhờ một đoạn – không ngờ 10 phút sau t;ai h;ọa ập đến…”
Đó là dòng tin cuối cùng xuất hiện trên trang cá nhân của anh, trước khi chiếc xe b;;iến m;;ất không để lại dấu vết...
Mưa rơi nặng hạt, kéo dài suốt từ chiều đến tối. Quốc – tài xế chạy xe đường dài tuyến Lâm Đồng – Sài Gòn, đang trên đường quay về sau một chuyến giao hàng. Anh hơi mệt, nhưng vẫn tỉnh táo. Trời mưa, đường đèo vắng hoe, chỉ có ánh đèn xe chiếu vào từng mảng rừng mờ ảo.
Ngay đoạn cua đèo Prenn, Quốc bất chợt thấy phía trước có hai bóng người đứng nép dưới trạm xe buýt cũ. Một cô gái vẫy tay, còn cô kia ôm ;;ba lô, che dù bằng một tấm áo mưa rác;;h. Anh chậm xe lại.
– “Hai em đi đâu giờ này còn đứng đây?” – Quốc hỏi qua cửa kính mở hé.
– “Anh ơi, bọn em đi lạc… tụi em đang định về Sài Gòn nhưng xe khách không dừng… có thể cho tụi em đi nhờ xuống chân đèo không?” – Cô gái mặc áo mưa nói, giọng r;;un.
Quốc hơi chần chừ. Chạy xe ban đêm, lại đang mưa lớn, chở người lạ không phải là điều khôn ngoan. Nhưng nhìn hai cô gái – một khoảng chừng 20 tuổi, người nhỏ nhắn, khuôn mặt lấm tấm nước mưa; người còn lại cao hơn, tóc dài rối bời và tay ôm chặt chiếc túi vải – trông quá tội nghiệp.
– “Lên đi, nhưng xuống chân đèo là anh trả nhé. Đừng mong quá giang về tận Sài Gòn.”
– “Dạ, tụi em cảm ơn anh nhiều lắm…”
Hai cô leo lên hàng ghế sau.... Xem thêm tại bình👇👇👇