30/08/2025
84.
Bọn Lục Báo, Tôn Minh nhìn thấy Lục Nghị ngồi đó, đột nhiên sợ hãi bối rối nhìn nhau, chưa biết xử trí thế nào.
Tô Như Tử che mặt khóc nói:
- Chúng nó giết An Minh rồi, chúng bảo ông ta làm phản, chúng làm loạn rồi.
Bọn Lục Báo cúi đầu không nói năng gì, Lục Nghị tuy đã già mệt, nhưng vẫn là bậc cao lão, nghe rồi trầm ngâm giây lát, thấu suốt được tình hình đã có sự biến loạn. Lúc bấy giờ thấy bên cạnh không có một võ tướng nào, toàn rặt người của Lục Báo, liền ôn tồn nói dụ với chúng:
- An Minh làm phản, chúng bay vào đây giết nó, như thế là có công. Giết thằng giặc ấy rồi thì đi về đi, ta sẽ luận ban thưởng cho sau, ta đang mệt muốn nghỉ, chưa muốn truy cứu lúc này.
Nghị cư xử khôn khéo quá khiến nhất thời đám bọn người làm loạn đều bối rối nhìn nhau, chẳng biết nên tiến thoái thế nào. Tôn Minh biết giờ mà lui ra thì lúc khác khó mà toàn mạng, nhưng Nghị đã nói như thế, cũng chẳng biết nên cư xử thế nào.
Bấy giờ Trịnh Phong bước lên khấu đầu nói:
- Thưa chủ nhân, nay ngài tuổi cao sức yếu mà khi nào cũng phải lo nghĩ cho công việc ở cửa quan, lòng chúng tôi là bọn bề tôi rất đau xót lo cho sức khỏe của ngài. Nay cúi xin ngài chuyên tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, mọi công việc trong công đường, hãy để cậu hai làm tròn đạo hiếu mà thay cho, như thế chúng tôi cũng yên tâm làm hết bổn phận.
Lục Nghị nghiêng con mắt nhìn Trịnh Phong, chợt cảm nhận được bá khí sắc bén mà thần thái thì tinh anh liền rung động tức thì, hỏi:
- Người vừa nói là ai thế?
Phong đáp:
- Chỉ là kẻ tiểu lại nhỏ hầu trong phủ.
Tô Như Tử tu luyện tiên thuật, có thể cảm nhận được bá khí, huyền khí, quỷ khí do người phát ra, đột nhiên nhìn Trịnh Phong rồi cảm thấy sợ hãi, cả người nổi lên da gà rần rần, quát lớn:
- Tên vô danh nhà mày mà cũng dám nói càn à? Ở đây chưa đến lượt tiểu lại được nghị sự.
Phong vẫn ôn tôn nói:
- Lệnh mẫu nói chí phải. Tôi chỉ là người vô danh, nhưng nuôi cha mẹ vợ con cũng đều nhờ ơn mưa móc của Lục Gia, do đó mà thấy có trách nhiệm phải lo nghĩ cho việc chung của Lục Gia mà thôi. Nay việc gì đúng thì đất trời, quỷ thần, cho tới người lương dân đều không thể chối cãi, việc ai nói lên điều đúng sai đâu có quan trọng gì? Như có kẻ ăn mày ngoài chợ mà nói mặt trời mọc từ hướng đông, thì bậc đương kim thánh thượng cũng không thể cãi hắn được, chẳng phải thế sao?
Tô Như Tử làm thinh nín lặng, Trịnh Phong lại nói:
- Tôn đại nhân sao không nói ra sở nguyện của bách tính Gia Lâm đi?
Tôn Minh lúc này luống cuống lôi tờ kiến nghị ra quỳ trình lên Lục Nghị, tờ kiến nghị nói việc các quan đều lo cho sức khỏe của Lục Nghị, cầu xin Lục Nghị dưỡng bệnh chóng khỏe cho bách dân Gia Lâm được cậy nhờ, các công việc chính trị và binh quyền xin tạm để Lục Báo đương chức, bọn môn khách sẽ hết lòng phò trợ cho cơ nghiệp Lục Gia vững vàng như núi. Lại còn khéo nói rằng các quan đều nói không nên tin kẻ khác họ, cũng không nên giao quyền cho nữ nhân, chỉ về việc loại bỏ Vu Đạt và Tô Như Tử khỏi quyền lực chính trị trong Gia Lâm.
Tô Như Tử trình lên, bọn Lục Báo đều lén nhìn Lục Nghị, lo lắng sợ Nghị nổi giận. Lục Nghị đọc xong bản trình, sắc mặt vẫn điềm nhiên như không, nhìn Tôn Minh nói:
- Ta đối với cha con ông như bát nước đầy, nay ông cũng tham gia vào việc này à? Chắc ông được lợi không ít?
Tôn Minh cúi đầu xấu hổ im lặng.
Đoạn lại quay sang Lục Báo, nói:
- Cơ nghiệp của cha, ngày sau cũng cho các con cả. Cha đã già rồi cũng đâu còn được mấy năm, con nóng lòng thế sao?
Lục Báo cũng im lặng nốt. Trịnh Phong lại nói:
- Nhị chủ chỉ lo cơ nghiệp rơi vào tay người ngoài nên phải làm vậy mà thôi. Các quan cũng đều nghĩ thế cả.
Lục Nghị hỏi:
- Vu Đạt có về chưa?
Lục Báo đáp:
- Hắn đã làm phản ở Trường Bình rồi, không trở về nữa.
Nghị thở dài, gấp tờ trình lại đưa cho Như Tử, rồi bảo bọn chúng:
- Ta đã già rồi, các người muốn làm gì thì cứ làm đi, nhưng đừng đánh vào Trường Bình, hãy để Vu Đạt con đường sống.
Bọn Lục Báo nghe thế thì mở cờ trong bụng, luôn miệng “dạ, dạ”. Kế rồi Nghị bảo bọn chúng ra ngoài, Lục Báo xin lấy ấn tín, Nghị sai Như Tử lấy ra đưa cho Báo cả ấn tín và kiếm lệnh, Như Tử đặt lên bàn, Báo vươn bàn tay ra định đón lấy, Như Tử nói:
- Thứ này là thứ mày rất ham muốn phải không? Ở đời nhiều người ham muốn quyền lực nhưng không phải ai cũng có tài chế ngự được quyền lực. Nó cũng là thứ sẽ giết mày vào ngày không xa đấy.
Lục Báo nắm lấy ấn, nói:
- Xưa nay tới giờ mới thấy mẹ dạy dỗ con, lời này của mẹ con xin ghi nhớ.
Nói rồi giật lấy không chút do dự, kế đó khấu lạy cha mẹ rồi rút hết binh sĩ ra ngoài ngay. Khi chúng đi ra gần hết, Nghị chợt nói:
- Kẻ kia ở lại một chút.
Bọn chúng cùng quay lại, thấy Nghị đang nhìn vào Trịnh phong. Lục Báo phân vân giây lát, Trịnh Phong cười nói:
- Xin hãy để gương Tri Thời lại rồi ra ngoài trước, tiểu nhân yết kiến bậc trưởng giả, rồi sẽ ra ngay.
Báo bèn lấy gương Tri Thời trong người ra bỏ lại trên án, cả Lục Nghị và Tô Như Tử đều chăm chú nhìn tấm gương, kế đó ra hết ngoài. Nghị quay sang Như Tử bảo nàng ra ngoài, nàng cũng bèn lạy rồi ra, khi đi ngang qua vẫn nhìn Trịnh Phong lẫn tấm gương chăm chú.
Như Tử ra đến cửa lại gặp Lục Báo, Báo nói:
- Mời mẹ về phủ riêng nghỉ ngơi, con có sắp bọn hầu gái cho mẹ. Chăm sóc cha đã có bọn hầu rồi.
Như Tử nói:
- Mày muốn giết ta phải không?
Báo đáp:
- Mẹ đẻ ra con, nỡ nào mà con giết mẹ? Nhưng bọn người thủ hạ của mẹ thì con không tiếc. Mẹ nên chỉ ở trong phủ mà thôi, quyền đã trong tay con cả, nếu mẹ con manh tâm làm gì, con sẽ giết hết bọn tay chân đấy.
Nói rồi sai người dẫn Tô Như Tử về phủ riêng, cắt đặt quân lính canh giữ, chẳng các nào giam hãm nơi cung cấm. Lục Báo tước đoạt hết quyền của bà, những môn khách và các nha lục trong công đường không ai dám theo bà nữa, những người thân tín với bà đều bị chuyển đi xa hoặc bị cho thủ tiêu hết. Bà chỉ ở nơi cấm địa, không được can dự hay biết về việc chính sự ở Gia Lâm, cứ mỗi ngày đều có người dẫn Như Tử sang thăm Lục Nghị hai lần, sau đó liền phải trở về phủ không được đi đâu, từ đó bà không còn được tùy nghi nữa.
…
Lại nói bấy giờ trong phòng chỉ còn Lục Nghị và Trịnh Phong, Nghị mời Trịnh Phong ngồi xuống bàn, rồi nặng nhọc cất bước dậy đi ra bàn, hai người ngồi đối nhau. Lục Nghị nói:
- Trà vừa mới pha mà chưa ai uống, xin mời dùng.
Phong im lặng không nói gì hết. Nghị bảo:
- Ngài có biết mấy chục năm trời, Gia Lâm có cơ nghiệp vững bền là bởi mỗ bao đêm không ngủ, bao sự khó nhọc hay không?
Phong đáp:
- Tôi có biết. Cậu Nghị là con rồng lớn vùng vẫy khắp hạt Gia Lâm, dùng tài năng đức độ mà khiến cho nơi đây trở nên thịnh vượng, dân lành đều ngợi khen công đức, triều đình cũng phải vị nể, điều ấy chẳng ai dám nghi ngờ.
Nghị gật đầu nói:
- Đời người ta nỗ lực cũng để cho con cháu, ta cố gắng lăn lộn mấy chục năm, nay đã sắp chết, cơ nghiệp truyền cho con trai, ta cũng không ân hận. Ta chỉ canh cánh một điều rằng Lục Báo không có cái lượng khoan nhân của bậc vương gia, lại không biết xót thương người dưới, vậy nên khi ta còn làm được vẫn chưa giao quyền cho nó, bởi ta sợ nó có quyền trong tay rồi, thì đừng nói tới Vu Đạt con nuôi ta, ngay đến anh trai nó là Lục Tần cũng bị nó hại chết. Nếu như Vu Đạt giữ quyền thì khác, Lục Báo vẫn có thể sống mà hưởng phú quý được, đó là điều ta nghĩ, ngươi có hiểu không?
Trịnh Phong đáp:
- Tiểu nhân hiểu suy nghĩ ấy của ngài, nhưng nhị công tử đã thề không chịu sống chung trời đất với Vu Đạt, thì trong một đầm chẳng thể có hai con giao long, trong một rừng không thể có hai con hổ dữ, chắc là một trong hai người phải vong mạng. Vu Đạt là kẻ có lượng tướng soái, lại khôn khéo hơn nhị công tử nhiều. Các bậc chủ nhân từ xưa tới nay, nếu là vua một nước, đều phải định thái tử từ sớm khi còn đang minh mẫn, đó chính là khiến cho những hoàng tử khác không còn ngấp nghé tranh giành, ai đâu ở yên phận đó, mới được yên ổn. Nay ngài cũng làm chủ nhân một cõi, mà lại dùng dằng mãi không quyết định người kế nghiệp, khiến cho lòng người ta phân tán kì vọng, đổ về người này, theo về người kia, mới sinh ra cảnh này. Ngài sắp xếp việc lớn như thế chưa thỏa đáng, tất sẽ bị vỡ lở thôi. Ngày hôm nay là ngày có thể thấy trước được sẽ đến.
Lục Nghị gật đầu nói:
- Đó là chỗ chưa sáng của ta.
Trịnh Phong hỏi:
- Tôi không phải tâm phúc của ngài, ngài còn chẳng biết tôi là ai, vì sao ngài nói những lời này với tôi?
Lục Nghị nhấp ngụm trà, đáp:
- Bởi ta không biết ngươi là ai, nên nói những lời này với ngươi đấy. Vì sao thế? Vì đôi tay này xây dựng nên Gia Lâm công đường, đôi tay này sắp đặt lên từng kẻ lại thuộc, kẻ nào như thế nào, ta đây biết rất rõ. Tôn Minh là người đa mưu túc trí, nhưng không phải là kẻ có lá gan lớn mà lại có cái tài chiến lược quyết sách được một việc như là đảo chính, do đó ta để nó bên cạnh phò trợ cho Lục Báo. Còn lại bọn tướng thuộc như Trần Từ Kiến, Hải Nhuận, đều là bọn thất phu chỉ biết việc ở chiến trường, cũng không thể làm ra một việc như vậy. Chỉ mới bảy ngày trước, các quân còn đâu vẫn ở yên đó, trong công đường không có một sự mảy may máy động nào, cho dù ta có nằm đó, cũng không thể chuẩn bị mọi việc nhanh đến như vậy, nếu có sự manh tâm thì việc chuẩn bị phải tính bằng nhiều tháng, bằng năm. Thế mà chỉ từ khi Trọng Mậu chết đến ngày hôm nay nó đã có thể bước vào đây mà lấy ấn tín trong tay ta đi vậy. Trong số những kẻ bày mưu cho Lục Báo, phải có một kẻ kiệt xuất, thao túng được chính trường ở Gia Lâm chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Ta điểm mặt bọn chúng, chỉ thấy nhà ngươi là kẻ ta không biết mà lại đi vào đây, chắc ngươi chính là kẻ kiệt xuất ấy.
Trịnh Phong thâm trầm nhìn Lục Nghị, thấy đã già nua, ánh mắt cũng mệt mỏi không còn tinh anh, nhưng trí lực có thể nói là đáng khâm phục, chẳng trách một tay có thể gìn giữ Gia Lâm trước bao nhiêu sóng gió, từ nội sinh, ngoại địch, cho tới thiên tai, triều chính, trong suốt bao nhiêu năm trời. Phong cảm thán trong lòng, cúi đầu nói:
- Hôm nay được biết trí lực của ngài, chuyến này đi không uổng.
Lục Nghị nói:
- Vậy là điều ta nghĩ chẳng sai, ngươi là người nâng đỡ cho thằng con dại của ta. Này tráng sĩ, ngươi tên họ là gì? Người từ đâu đến?
Phong đáp:
- Tôi họ Trịnh, tên Phong, đến từ nước đại lý, chỉ muốn nương nhờ mà lập thân ở Gia Lâm, không phải là giặc.
Nghị gật đầu, nói:
- Tài của nhà ngươi, muốn bổng lộc quan tước gì đều sẽ có. Ta trải lòng người làm cha mà nói với ngươi, vậy mong hãy dìu dắt, chớ làm hại con ta. Nay ta đã lực cùng, chỉ còn biết nói vậy.
Phong đáp:
- Cậu hai rất thưởng thức tôi, tôi không có ý làm hại.
Nghị nghe thế nặng nhọc gật đầu, rồi ho lên mấy tiếng. Phong cũng thấy thương cảm, bước lại dìu đỡ Lục Nghị lên giường nằm nghỉ, rồi lẳng lặng cầm gương Tri Thời bước ra ngoài.