
20/09/2025
Một bức thư khác thật cảm động của một bạn ứng viên tham dự chương trình đào tạo của FILMS.VN
Thư của bạn Thanh An, TPHCM:
Kính gửi Ban Tổ chức,
Khi nhìn lại hành trình của mình, em nhận ra: điện ảnh bước vào đời em như một khung hình bất ngờ lọt qua ống kính - tình cờ, nhưng lại sâu sắc. Em vốn là người của những con số, của ngành Công nghệ thông tin, nhưng rồi một ngày, chiếc máy quay nhỏ và phần mềm dựng phim mở ra cho em một thế giới khác: thế giới nơi cảm xúc trở thành chất liệu, và những mảnh vụn đời thường có thể hóa thành nghệ thuật.
Ký ức điện ảnh đầu tiên của em mang tên Giày Thủy Tinh. Với phân cảnh của tập phim cuối cùng khi Chul-woong gục xuống trong vòng tay Sun-woo, ngay khi hạnh phúc tưởng như đang ở trước mặt, đã khắc sâu vào em một nghịch lý tuyệt đẹp: sự mong manh của đời sống và sức mạnh của kể chuyện. Nỗi đau khi ấy không khép lại, mà mở ra một cánh cửa – nơi em nhận ra rằng phim ảnh có thể khiến người ta đồng cảm với nỗi niềm của nhân vật, và tìm thấy chính mình giữa bóng dáng nhân vật đó.
Từ đó, em đi tìm những “giáo viên” khác trong thế giới điện ảnh. Và ba bộ phim của Christopher Nolan – The Dark Knight, Inception, Interstellar – đã dạy em rằng điện ảnh vừa có thể là mê cung logic, vừa có thể là vũ trụ cảm xúc. Mỗi khung hình, mỗi trường đoạn, mỗi câu thoại, mỗi lớp màu sắc như những lời thì thầm kiên nhẫn, dạy em cách cảm nhận và kể lại một câu chuyện bằng hình ảnh thay vì ngôn từ.
Trong đời thường, em thường dừng lại trước những chi tiết nhỏ bé: một chồi non mọc từ khe gạch, một tia nắng cuối ngày, hay đám mây trôi với hình dáng ngẫu hứng. Với nhiều người, đó chỉ là khoảnh khắc thoáng qua; nhưng với em, chúng là “cảnh quay thô” của cuộc sống – những khung hình chờ được dựng thành một câu chuyện. Có lẽ vì thế mà trong mọi nhóm bạn, em luôn là người giữ lửa, lắng nghe và kết nối.
Phim ngắn em ấp ủ khởi đi từ chính sự giản dị ấy: một ngôi nhà, vài đứa trẻ, thiên nhiên và nhịp sống êm đềm. Em muốn để khán giả rời khỏi rạp với một câu hỏi: “Bình yên vốn dĩ đơn giản, nhưng liệu ta đã tìm thấy bình yên cho riêng mình chưa?” Âm nhạc sẽ là tiếng đàn dây hòa vào gió, mưa, và ngọn lửa reo, nhẹ nhàng như giọng ca Đặng Lệ Quân trong Ánh trăng nói hộ lòng em. Và nếu chỉ giữ lại một hình ảnh duy nhất, em sẽ chọn ngọn lửa: bởi nó là ánh sáng, là sự sống, là khát khao, cũng giống như đam mê điện ảnh trong em, khi thì âm ỉ, khi thì rực rỡ, nhưng chưa bao giờ tắt.
Em tin lá thư này chỉ như một đoạn trailer ngắn về hành trình làm phim mà em đang đi. Điều em khao khát là được học, được thử, được sai, rồi lại được làm lại trong một môi trường nơi tất cả cùng chia sẻ tình yêu với điện ảnh. Với em, khóa học này không chỉ là một lớp học, mà là cơ hội để biến niềm đam mê thành tác phẩm, để ngọn lửa trong em được sáng hơn và những kiến thức học được sẽ giúp em hiểu hơn về điện ảnh.
Em xin trân trọng cảm ơn và kính chào.
Ôi, gửi ngàn tình yêu thương từ FILMS.VN