16/01/2022
LÁ NGÔ ĐỒNG
“Lá ngô đồng rơi giữa hoàng thành mong manh
Đã bao mùa sương thấm gió quyện âm thầm.
Có hay bàn tay đọng nước mắt,
Phút giây kiệu cưới tình ai
Ngóng trông chi nữa mùa xuân phai mờ”
Thật vậy! Lá vàng rơi giữa chốn hoàng thành, lệ nàng rơi một kiếp truân chuyên. Ta biết đến nàng như một bậc mẫu nghi thiên hạ, uy nghiêm cao thượng nơi lầu son nhung lụa. Người ta cho rằng trong cái chốn cung vàng điện ngọc kia, nàng sẽ là loài hoàng tước cao quý, tự do tự tại. Nhưng mấy ai biết được, kể từ giây phút nàng bước vào nơi cung cấm, cuộc đời nàng đã định trước những bi thương.
Khoác áo Nhật Bình, đầu đội mũ quan, cài thêm cúc phượng, tọa vị ngôi cao. Nàng có tất cả, có nhan sắc, có địa vị, có tiền tài danh lợi, có những thứ mà hàng trăm hàng nghìn người ngoài kia đang khao khát. Tiếc rằng nàng lại không có được trái tim của đấng quân vương.
“Hoàng ai sắc phong ai bước ta mong
Vẹn nguyên giấc mơ gió cuốn mây bồng
Trầm hương khoả thơm căn phòng một mình chiếu gấm
Nụ cười nhạt phai sóng gió ngang vai
Hơi ấm người thương bay về lãng quên
Dẫu sắc son chỉ lặng yên đến vỡ nát cõi lòng” [1]
Là phận thuyền quyên, nàng cũng muốn có được hạnh phúc như bao người, có được một người chồng toàn tâm toàn ý yêu thương nàng. Nàng từng nói: "Đối với người khác... Đức Kim Thượng là Đại Nam Thiên Tử, nhưng đối với thiếp... Người là chồng". Trớ trêu thay kiếp chồng chung, nàng phải san sẻ tình cảm thiêng liêng đó cho biết bao người con gái. Ngài Ngự trước hoàng triều là bậc chí tôn vô thượng, một tay chèo chống giữ vững giang san, vạn kẻ phải quỳ mộp cúi đầu, ấy vậy mà không thể cho nàng được một chỗ dựa an toàn. Mong ước cả đời của Đức Ngự là quốc thái dân an, âu ca lạc nghiệp. Nhưng mong ước cả đời của nàng chỉ mong Ngài bình an. Nàng biết, kiếp này, nàng chỉ có thể yêu người chứ không bao giờ có được người. Cũng như quân vương, kiếp này có cả thiên hạ nhưng lại không có được một mối tình trọn vẹn cho nàng.
Đối với tôi, nàng cũng như bao kẻ hồng nhan khác, mà đã “hồng nhan” thì hay đi kèm vớI hai từ “bạc mệnh”. Bạc lắm, thương lắm! Thương cho một cánh hoa mong manh bị đời vùi dập. Thương cho một người phụ nữ yếu mềm, gánh trên vai gánh nặng của hoàng gia, của non sông gấm vóc, để rồi khi rột rửa lớp son phấn kiên cường kia, chỉ còn lại một hình d**g héo mòn. Nơi cuối dãy Trường lang, dưới tán cây ngô đồng đỏ rực, tiếng Nhã nhạc ai ngân đứt từng đoạn tơ lòng. Nàng chỉ biết cất lên một nỗi buồn không thể tỏ cùng ai.
----------------
Tôi muốn hỏi rằng: “Lá ngô đồng nhẹ rơi vì ai. Đứng đó trăm năm có thấy đau lòng”? Nàng mỉm cười đáp lại: “Đau vẫn đau mà thương vẫn thương. Chữ tình in dấu đậm sâu. Người ở đây chút thôi khi mùa lá ngát xanh rồi đi mãi."
[1] Trích: bài hát Phượng Khấu (K-ICMT FT. JANG NGUYỄN)
Tác giả: Nguyễn Hữu Phước (Lạc Vũ)
Nguồn ảnh: Thiên Nam Lịch Đại Hậu Phi
- Bài viết có sử dụng lời bài hát "Ngô Đồng" làm nội dung chính. Ủng hộ bài hát tại đây: https://youtu.be/n4QyRGgP4R8