01/07/2025
Sau 2 tháng ly hôn, tôi bàng hoàng khi thấy vợ b;ần th;ần ở bệnh viện và sự thật khiến tôi s/ụp đ/ổ ...Tôi không nghĩ rằng mình lại gặp cô ấy ở đó — giữa hàng chục người mặc áo bệnh nhân nhợt nhạt, gương mặt hốc hác và ánh mắt bần thần, cô ấy lặng lẽ ngồi nơi góc hành lang như thể cả thế giới đã bỏ rơi mình. Và trong khoảnh khắc ấy, tim tôi như bị ai b;óp ngh;ẹt. Cô ấy — người vợ cũ mà tôi vừa l;y h;ôn cách đây hai tháng.
Tôi tên Nam, 34 tuổi, nhân viên văn phòng bình thường với một cuộc hôn nhân tưởng chừng ổn định kéo dài 5 năm. Vợ tôi — Mai — là một người phụ nữ dịu dàng, hiền hậu, không quá nổi bật nhưng lại khiến tôi cảm thấy an yên mỗi khi về nhà.
Chúng tôi từng có giấc mơ như bao cặp đôi khác: mua nhà, sinh con, xây dựng gia đình nhỏ. Nhưng ba năm sau cưới, sau hai lần Mai bị sảy thai, không khí trong căn nhà bắt đầu thay đổi. Mai ít nói hơn, ánh mắt hay xa xăm nhìn về khoảng không vô định. Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi vì những chuỗi ngày đi làm về chỉ thấy tiếng thở dài và gương mặt lạnh lẽo.
Tôi không phủ nhận mình có lỗi. Tôi bắt đầu về muộn hơn, tránh giao tiếp với vợ, viện cớ công việc để không phải đối diện với sự trống trải giữa hai chúng tôi. Dần dần, những cuộc cãi vã nhỏ trở nên thường xuyên, dù chẳng ai trong hai người thực sự muốn làm tổn thương đối phương.
Một ngày tháng Tư, sau một cuộc tranh luận không lớn nhưng đầy mệt mỏi, tôi lặng lẽ nói:
— Chúng ta ly hôn đi, Mai.
Cô ấy nhìn tôi rất lâu, rồi chỉ nói một câu:
— Anh quyết rồi phải không?
Tôi gật. Cô ấy không khóc, không gào thét như tôi từng tưởng tượng. Chỉ lẳng lặng gật đầu và thu xếp quần áo trong đêm. Giấy tờ ly hôn được ký nhanh chóng như thể cả hai đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu.
Sau khi ly hôn, tôi dọn về căn hộ thuê một mình, sống cuộc sống đơn giản: sáng đi làm, tối đi nhậu hoặc về nhà bật phim. Không còn người nấu cơm, không còn tiếng dép lẹp xẹp mỗi sáng, không còn giọng nói quen thuộc hỏi: "Anh ăn gì chưa?" Nhưng tôi không cho phép mình yếu đuối. Tôi tin rằng mình đã đúng — ít nhất là lúc ấy.
Hai tháng trôi qua. Tôi sống như một cái bóng. Có những đêm giật mình tỉnh dậy giữa cơn mộng mị, thấy mình đang gọi tên Mai trong mơ.
Ngày hôm đó, tôi vào bệnh viện Chợ Rẫy thăm người bạn thân vừa phẫu thuật xong. Lúc đi ngang hành lang khoa Nội, tôi vô thức quay đầu vì cảm nhận có ai đó quen thuộc. Và rồi tôi thấy Mai.
Cô ấy ngồi đó, mặc bộ đồ bệnh nhân xanh nhạt, tóc cắt ngắn đến lạ — trước đây cô rất quý mái tóc dài. Gương mặt trắng bệch, gầy rộc, và ánh mắt trống rỗng như không hồn. Bên cạnh cô là một túi truyền đang nhỏ từng giọt.
Tôi đứng chết lặng. Tim đập mạnh. Bao nhiêu câu hỏi thi nhau trỗi dậy trong đầu: 👇 👇