08/07/2025
Xót thương một kiếp người!
Có những câu chuyện chỉ thoáng nghe đã khiến lòng trĩu nặng. Nhưng mãi lặng thinh cũng chỉ giúp kẻ sai trái ẩn mình trong bóng đêm.
Tôi chọn viết. Viết vì đau lòng cho một gia đình tan nát. Viết vì thương một người trẻ chọn rời xa cõi tạm, sau khi bị vắt kiệt bởi thứ tình yêu mang hình hài cỗ máy nghiền.
Anh, sinh năm 2001, lớn lên ở vùng ngoại ô Hà Nội. Hiền hậu, học hành nghiêm túc, sớm đi làm, thu nhập 20–30 triệu mỗi tháng, đủ để mơ về một mái nhà êm ấm. Rồi anh yêu. Một cô gái sinh năm 2005, cùng quê, mang nghệ danh Nhung Layla trên mạng xã hội, tựa như nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết tình thời số hóa.
Tình yêu của họ, nhìn từ xa, tưởng chừng như bức tranh hoàn mỹ. Cho đến vài ngày trước, anh chọn cách “kết thúc”. Không lời trăn trối. Không một câu trách cứ.
Cô gái không đến tiễn biệt. Nhà chỉ cách nhau vài trăm mét. Người ta bắt đầu thấy bất thường. Rồi những tin nhắn được khôi phục từ điện thoại anh bóc trần sự thật.
Suốt thời gian gọi là yêu, không hề có những lời yêu thương. Chỉ toàn những yêu sách: iPhone, máy tính, đồ xa xỉ. Thấy bạn đi SH, cô thúc anh phải mua. Không đủ tiền, cô xúi anh vay nóng, bốc họ. Không vay được, cô dọa rời bỏ.
Mấy năm bên nhau, không một lời động viên. Chỉ có những dòng mệnh lệnh: Mua, đưa tiền, chuyển khoản, rồi lại chuyển thêm.
Đến khi không còn cách nào xoay sở, anh “kết thúc”. Trong im lặng.
Còn cô, vẫn xuất hiện trên mạng, vẫn phô trương với những khung cảnh lộng lẫy, vẫn hoa rơi cửa Phật, nước chảy vô tâm. Vẫn ngồi giữa những phông nền rực rỡ, kẻ lông mày sắc lẹm, nói những lời như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Tàn nhẫn hơn, người thân của cô còn rải tin rằng gia đình anh gây áp lực, đẩy anh đến “bước đường cùng”.
Không ai ngờ được. Vì chính họ, là những người duy nhất không đến viếng. Và cũng là những người đầu tiên… đổ lỗi.
Chỉ khi điện thoại được mở, những dòng tin nhắn hiện ra, mọi người mới hiểu: Đây không phải một mối tình tan vỡ. Đây là một hành trình bị bòn rút, cả tiền bạc lẫn tâm hồn, bởi một người không biết yêu, chỉ biết vòi vĩnh.
Anh “kết thúc”. Cô lặng thinh. Xã hội xót xa. Nhưng luật pháp không gọi tên những người như cô. Và mạng xã hội thì trôi qua nhanh chóng sau một cái lướt tay.
Chỉ còn cha mẹ anh, ngày qua ngày, vẫn nhìn hình bóng con, nhìn chiếc điện thoại còn nguyên dây sạc, và căn phòng tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng tim vỡ.
Bài viết được chia sẻ từ FB Lê Thạch. Chi tiết tin nhắn và ghi âm đối chất, xin mời độc giả xem trực tiếp tại phần bình luận.