11/09/2025
Vạn Dặm Đớn Đau
Chương 2: Máu Mủ
_______
Thằng Rô oà khóc và tỉnh giấc. Những ngày đầu ở cùng bà cụ hàng xóm, thằng Rô sợ nhất những buổi sáng, lúc các bạn trong ngõ cắp bút nghiên sang nhà ông đồ. Thằng Rô nhớ em nó quá. Nhớ cả con đường ngày ngày nó dắt em nó sang nhà ông đồ. Đường sang đó có hai hàng phượng già, nhớ những trò chơi cùng đám chăn trâu trong làng… Nhưng việc của nó bây giờ là phải quên. Cuộc sống thay đổi bất ngờ sau cái chết của bu khiến nó ngỡ ngàng. Mỗi lúc nhớ em, nó đều chạy ra đống rơm sau vườn ngồi khóc. Sáng nào nó cũng luộc mấy củ khoai, ăn xong rồi xách giỏ, xách xô ra đồng để đi bắt cá tôm phụ bà cụ.
Đã mấy lần nó lân la sang làng bên, bí mật tìm gặp em mình. Lúc thì thằng Si mếu máo khóc, mặt nhòe nhoẹt nước mắt, nước mũi, khi thì nằng nặc đòi theo anh về nhà bà cụ, khi lại bi bô kể chuyện ở nhà dì Hữu. Mới có mấy tuần mà thằng cu Si nom gầy hẳn đi, quần áo đầu tóc bê bết bẩn, hai bàn tay đầy nốt ghẻ nước. Lúc ấy thằng Rô chưa đủ can đảm để kéo em về sống cùng mình. Hai miệng ăn đã khốn khổ. Giờ thêm thằng cu Si nữa thì có mà ôm nhau chết đói hết. Ở bên nhà chú dì, dù bị bạc đãi nhưng ít ra còn có miếng cơm.
Một năm sau….
Thằng Rô lúc này đã mười ba tuổi, dù dung mạo vẫn tương đối cổ quái nhưng vì làm việc nặng nên sớm phát triển hơn so với đám cùng trang lứa. Mới một năm ròng mà Rô đã lớn phổng phao, chân tay cơ bắp thấy rõ. Một lần gặp em bên kia làng, Rô thấy em khóc nấc lên. Nhìn kỹ, Rô thấy mặt Si sưng húp híp, má còn lằn những vết đỏ, vết tím. Rô giật giọng:
— Em làm sao?
Thằng Si mếu máo nhìn anh rồi lắp bắp:
— Em... Em ngã... ngã lúc đi chăn trâu cho chú dì…
Thằng Rô nhíu mày nhìn em, ngay lập tức nó sửng sốt quát to:
— Ngã? Mày nói dối. Mày làm sao?
Thằng Si hoảng kinh lắp bắp:
— Chú dì đánh ... Tại em đánh nhau với chị Báu.
Thằng Rô á khẩu hỏi:
— Tại sao mày dám đánh nhau với chị Báu? Tao đã dạy mày làm sao?
Thằng Si líu lưỡi
- Tại... tại…
Rô bấu chặt vai em hỏi to:
- Tại sao?
Thằng Si nói như gào lên.
- Hu hu... Tại chị Báu bảo mẹ lăng loàn ... đi ngủ với lắm đàn ông... bảo anh em mình không phải anh em ruột…
Thằng Rô bủn rủn chân tay, nó chưa hiểu lắm điều em mình vừa nói nhưng mơ hồ về một điều khủng khiếp. Dẫu thế, Rô vẫn yếu ớt hỏi:
— Sao mày không bảo với chú dì?
Thằng Si lí nhí:
— Chú dì cũng bảo thế…
Thế là thế nào nhỉ? Sao lại không phải anh em ruột của nhau? Sao ngay cả chú dì cũng nói vậy. Chính thằng Rô cũng òa khóc từ bao giờ. Chuôm đồng trắng nước mênh mang nhập nhòa trước mặt. Mấy con le le bất chợt vụt bay lên, vừa bay vừa kêu dáo dác. Buổi tối hôm ấy, thằng Rô sau khi bàn với bà cụ bèn đến nhà chú dì xin phép đón em về. Khi nghe thằng Rô lúng túng nói ý định của mình, chú Hữu trợn mắt lên và gằn giọng:
— Thế tao nuôi dạy em mày không tốt à thằng giặc con kia? Mày định bôi tro trát trấu vào mặt nhà tao à? Một mình bu mày chưa đủ làm nhà tao xấu mặt hay sao? Đấy! Mày có giỏi thì mang em mày về mà nuôi xem sao! Không đói rã họng ra tao bé bằng con kiến. Quân ăn cháo đá bát. Thứ láo lếu, chưa qua sông đã đấm sóng.
Thằng Rô ít chữ, chẳng biết nói như thế nào, chỉ muốn ngay lập tức đưa em ra khỏi nhà chú dì.
Ngồi trên sập cao, miệng bỏm bẻm nhai miếng trầu. Dì Hữu tiếp lời:
- Vừa nứt mắt đã hỗn hào. Đúng là quân mất nết. Nhà này không có cái ngữ ấy. Mang nó về! Tao chống mắt chờ xem anh em mày nên vương nên tướng gì hay lại thành lũ mèo mả gà đồng, đầu trộm đuôi cướp.
Dì Hữu giúi túi đồ vào tay thằng Si như muốn tống khứ ra khỏi nhà những thứ dơ dáy, ghê tởm. Thằng Si cắp túi quần áo đồ đạc nép sát vào anh. Hai anh em ra khỏi cửa còn nghe dì ruột của chúng nói với theo:
- Từ nay trở đi, tao không dính líu gì đến mấy anh em nhà mày nữa nghe chửa? Đón thì đón nhưng sau này có ai hỏi gì thì đừng vu vạ cho nhà tao tệ bạc.
Thằng Rô dắt em đi như chạy. Đường quê hun hút, lập lòe đom đóm. Tiếng chó sủa róng riết sau những bước chân chạy thình thịch của hai anh em. Mái nhà kia rồi! Đã lâu lắm chúng mới được ôm nhau cùng ngủ trên cái ổ rơm chung.
Đêm hôm ấy, thằng Rô trằn trọc mãi. Nó hết quay sang hướng bà cụ rồi lại lật người qua phía thằng Si, hít hà mùi tóc khét lẹt của thằng em và nghe má mình ròng ròng, nóng hổi những giọt nước mắt. Từ buổi sáng sau khi đón em về, thằng Rô luôn chân luôn tay, làm việc gấp hai ba lần mà vẫn cảm thấy vui. Khi thì đun nước lá xà cừ đặc tắm để chữa ghẻ nước cho em, lúc đưa em đến lớp ông đồ xin học lại, lúc lại ra đồng mót khoai, mò cua, tát vét, đánh riu tép, đặt lờ tôm, cấy hái...
Tuổi còn nhỏ nhưng thằng Rô thuộc từng bờ ngang, lối dọc, đồng trên, ruộng dưới, ao hồ chuôm trũng. Dần dần nó không khóc nữa, không để ý đến những lời bàn tán ì xèo về gia đình mình, thôi cả việc viết than vãn. Nó lao mình vào làm việc, kiếm tiền mua thuốc chữa bệnh cho bà cụ ân nhân và mua bút nghiên để em trai nó tiếp tục sôi kinh nấu sử. Ngoài việc học và làm mấy việc lặt vặt trong nhà, Rô không cho em mình động tay động chân gì vào việc nặng, bao nhiêu cơ cực một tay nó gánh hết, cũng chưa bao giờ thấy than vãn nửa lời.
Bạn của nó bây giờ là gốc lúa, củ khoai, là con cua, con cá ngoài đồng, là trăng sao soi đáy nước chuôm làng khi nửa đêm gà gáy, là con cò, con vạc ăn khuya và là bóng hình bu nó nữa. Nó tin bu vẫn luôn ở bên anh em nó rất gần. Có một lần nó đi đánh riu đêm, vì nghe tiếng gà gáy, tưởng trời sắp sáng, nó quáng quàng vác riu ra đồng. Ai dè, khi rổ tép đã đầy, trời vẫn còn tối mịt mùng. Nó cắp rổ đến mộ bu ở nghĩa địa gần chuôm nằm nghỉ cho đỡ mệt. Rồi nó thấy bu nó đến gần. Bu bước đến nhẹ như một làn gió mỏng. Bu ngồi cạnh bắt chấy cho nó, kể cả chuyện chàng Thạch Sanh cho nó nghe. Bàn tay bu nhẹ như làn sương vỗ vỗ vào lưng và hát ru cho nó ngủ. Nó còn nhớ rõ mồn một lời hát ru của bu:
- Con cò mày đi ăn đêm. Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi ông vớt tôi nao. Tôi có bề nào ông hãy xáo măng. Có xáo thì xáo nước trong. Đừng xáo nước đục đau lòng cò con!
Ru đến câu hát cuối cùng, bu nó ôm chặt nó vào lòng nức nở. Nước mắt bu nó lã chã nhỏ ướt đầm cả trên má nó. Nó thiếp đi trong vòng tay bu. Khi mặt trời lên cao, nó choàng tỉnh dậy đã thấy rổ tép không còn một cọng rác, những con tép còn trong veo lấp lánh nắng. Nó thấy má mình hình như vẫn đọng đầy nước mắt của bu. Mỗi lúc mệt mỏi, muốn buông xuôi, thằng Rô lại nghĩ đến đứa em và câu nói của chú dì:
- Không đói rã họng tao bé bằng con kiến.
Mỗi khi thằng Si muốn bỏ học đi làm cùng anh thì những câu nói của dì Hữu lại như xoáy vào óc nó:
— Đồ mèo mả gà đồng, đầu trộm đuôi cướp. Xem chúng mày nên vương nên tướng gì.
_____
Hết chương 2, còn tiếp..
Đọc full sớm truyện và hơn
500 tác phẩm mới. Tham gia nhóm nha mọi người. Link nhóm:
https://www.facebook.com/share/g/166LFSxTuQ/?mibextid=wwXIfr