05/03/2025
Gửi em – Người phụ nữ làm anh mê đắm…
Em yêu,
Anh nhớ em đến phát điên. Nhớ em từng phút, từng giây. Nhớ từng cái chạm, từng ánh mắt, từng cơn rùng mình của em khi anh chạm vào những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể em. Nhớ cả những lần hai đứa mình quấn lấy nhau trong những nơi không ai nghĩ đến, mà chỉ có anh và em mới đủ điên rồ và đam mê để làm như vậy.
Em còn nhớ không, những quán cà phê có kéo rèm che, chỉ là một tấm rèm mỏng, không cửa, chẳng cách âm, vậy mà anh và em vẫn lột đồ ra t.r.ầ.n t.r.u.ồ.n.g 100% như thể thế giới bên ngoài không tồn tại. Chỉ cần kéo rèm lại là bên trong thành không gian riêng của hai đứa, để rồi anh lao vào em, hôn em, vuốt ve khắp người em, để rồi em rên lên khe khẽ, bấu chặt lấy anh như sợ nếu buông ra sẽ mất đi khoảnh khắc này.
Nhớ cả những quán cà phê đèn mờ, nơi hai đứa ngồi trên băng ghế đá, ghế gỗ trong góc tối. Không ai thấy gì, nhưng bên trong là một cơn bão của đam mê. Làn váy em bị kéo lên từ lúc nào, áo tuột xuống lúc nào chẳng hay. Anh và em, trong bóng tối, vẫn l.ộ.t đ.ồ 100%, vẫn g.i.a.o p.h.ố.i, vẫn cảm nhận từng hơi thở của nhau. Có lần em ghì chặt lấy anh, hôn anh say đắm, còn tay anh thì xoa lên h.ộ.t l.e ướt mềm, khiến em run lên từng đợt, cắn nhẹ môi anh để kiềm lại tiếng rên sung sướng. Những khoảnh khắc ấy vừa hồi hộp, vừa lãng mạn, vừa làm anh mê mẩn em nhiều hơn nữa.
Nhớ mùa đông năm ấy, khi em đi nuôi cha trong bệnh viện. Hành lang lạnh lẽo, chỉ có một cái giường xếp nhỏ. Đêm đến, khi mọi thứ chìm vào im lặng, anh ôm em vào lòng, bàn tay lần dần vào nơi mềm mại giữa hai chân em. Lạnh đến mấy cũng không ngăn được sự khao khát của hai đứa. Cái giường xếp nhỏ ấy, cái chăn mỏng ấy, hành lang vắng người ấy – nơi mà lẽ ra chỉ có sự im lặng và giá rét, vậy mà lại trở thành chốn ân ái, nơi chúng ta hòa vào nhau trong hơi thở gấp gáp, trong những khoảnh khắc chẳng thể nào quên.
Nhớ những đêm rong ruổi trên chiếc xe máy, dừng lại bên bìa rừng cao su. Đêm tối, chỉ có tiếng gió xào xạc, chỉ có mùi đất, mùi cây cỏ, và cả mùi da thịt em quấn lấy anh. Anh vùi mặt vào nơi bí ẩn ấy, cảm nhận hơi ấm, hơi ướt, hơi run rẩy của em. Em nhắm mắt, hơi thở gấp gáp, tay bấu chặt vào vai anh, từng đợt khoái cảm chạy dọc cơ thể em.
Nhớ cả lần ra thăm m..., anh chỉ xoa hột le em, xoa ngực em, hôn em thật sâu. Không có d.ư.ơ.n.g v.ậ.t, không có lưỡi chạm vào nơi ấy, vậy mà em vẫn lên đỉnh mấy lần, vẫn rùng mình trong sung sướng.
Và những lần hai đứa xa nhau, chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Anh nhớ những cuộc gọi video giữa đêm, khi em t.r.ầ.n t.r.u.ồ.n.g trước mặt anh, khi tay em xoa hai đ.ầ.u v.ú, rồi trượt xuống â.m h.ộ, khe khẽ rên lên. Anh cũng không thể kiềm chế, bàn tay tự tìm đến chính mình, miệng thì thầm những lời yêu thương mà nếu có em bên cạnh, anh sẽ ghé sát tai em để nói. Lúc ấy, em vẫn lên đỉnh, vẫn run lên từng đợt. Nhưng rồi em bảo: “Nói vậy nói chứ vẫn thích d.ư.ơ.n.g v.ậ.t của anh hơn.” Anh biết, dù xa cách thế nào, em vẫn khao khát anh, vẫn muốn cảm nhận anh thực sự bên trong em.
Anh yêu cái cách em gần anh, bàn tay em luôn tìm đến d.ư.ơ.n.g v.ậ.t của anh mà xoa nhẹ. Nhưng lạ một điều, em chưa bao giờ muốn b.ú… nhưng điều đó với anh không quan trọng. Chỉ cần bàn tay em chạm vào anh, chỉ cần ánh mắt em nhìn anh đầy khao khát, thế là đủ để anh phát điên lên vì em.
Anh nhớ em, nhớ từng cái chạm, nhớ mùi da thịt em, nhớ cái siết chặt của em mỗi khi anh bên trong em. Đã gần một tháng rồi… Anh không chịu nổi nữa…
Hãy để anh yêu em, như cách anh vẫn luôn yêu…
Anh.
Kết Nối Yêu Thương Ba Miền