02/07/2025
2 anh em ruột l:;ấy ch;;ung một vợ vì nhà quá nghèo, đêm tân h;;ôn phải chia giờ, đến lượt người em thì nhận tin sét đ;;ánh…
Ở cái làng nghèo ven sông Hậu, nơi người ta quý con gái hơn vàng mười, có một luật bất thành văn: nhà nào có con gái đến tuổi cập kê, hẳn sẽ như có của trời cho. Còn con trai đến tuổi lấy vợ thì cứ gọi là kh;ốn đ;ốn. Bởi trong cái vùng đất mà dân số nữ luôn thấp hơn nam, muốn cưới được vợ cho con trai là phải có tiền, có đất, có của hồi môn đàng hoàng, thậm chí là cả… lời lãi vay mượn chất chồng.
Gia đình ông Tám là một điển hình. Vợ mất sớm, ông một mình nuôi hai đứa con trai là Hùng và Dũng khôn lớn bằng nghề nông cày cấy. Mỗi người con ông đều mong có mái ấm riêng, nhưng đời nghèo khổ, cái ăn còn chạy từng bữa thì cưới vợ làm sao?
Mãi đến khi Hùng hai mươi tám, Dũng hai mươi lăm, ông Tám mới gom góp đủ tiền để… cưới được một cô vợ. Nhưng chỉ một. Cả làng xôn xao. Làng này có cô Lan – con gái của bà Tư bán hàng ngoài chợ – vừa đẹp người, vừa nết na, nhưng nhà bà Tư cũng chẳng khá kh;ẩm gì. Thế là sau một đợt se duyên thăm hỏi, bàn đi tính lại, đôi bên quyết định… gả Lan cho cả hai anh em.
Người ta x;ì x;ào, c;ười c;ợt, thậm chí d;è b;ỉu cái đám cưới “có một không hai” ấy. Nhưng rồi ai cũng hiểu, nghèo thì phải chịu, cưới được vợ cho cả hai đứa con trai đã là một kỳ tích.
Ngày cưới, Lan phải thay phiên đi tiếp khách với hai người chồng. Lúc khoác tay Hùng, lúc lại cười duyên bên Dũng. Cô dâu như con thoi, mà trong lòng cô cũng rối bời. Lan không yêu ai trong hai người, nhưng cũng không có q;uyền chọn lựa. Lấy chồng không phải vì tình, mà vì chữ hiếu. Nhà có ba mẹ già, em thơ đang đi học, cô đành gật đầu.
Tối hôm ấy, trong căn nhà lợp mái lá đơn sơ, một đêm tân hôn diễn ra chẳng giống ai. Theo lệ làng, người anh sẽ vào phòng đầu tiên. Hùng dắt tay Lan bước vào buồng nhỏ. Dũng ngồi ngoài hiên, gió đêm thổi lạnh buốt lòng. Anh siết chặt tay, ánh mắt đăm đăm nhìn vào bóng đèn dầu leo lét bên trong.
Rồi tiếng động phát ra…....................ĐỌC TIẾP DƯỚI BÌNH LUẬN 👇 👇