
18/05/2024
Bố ơi!
Con đã đi qua nửa cuộc đời đầy chông g*i bụi bặm
Giờ con có trong mình là chai sần theo năm tháng
Tóc bạc rồi mà đời vẫn lênh đênh
Có nhiều ngày con thèm lắm cái mà gọi là bình yên
Một khoảng không con thỏa sức vẫy vùng trong đó
Lớn lên rồi mới thấm những nhọc nhằn ngày xưa bố đi qua và để lại những vết chân chim trên má
Và mái tóc pha sương, làn da sạm đen vì mưa giông nắng đỏ
Mệt thật... Khi làm đàn ông bố nhỉ
Khi cứ phải gồng mình để cho thiên hạ thấy mình là người luôn có chí ,hiên ngang
Bây giờ con của bố cũng chỉ biết lặng im
Như những gì ngày xưa bố từng làm như vậy
Phải cười thật tươi. Gồng mình mà che đậy
Nói cùng ai. Ai cũng khổ như ai
Có nhiều đêm trăn trở, thở dài
Nghĩ làm sao cho ngày mai sẽ khác...
Là đàn ông... Mệt bố nhỉ... Không bao giờ được đi lạc ... Con mệt rồi muốn giấc ngủ thật ngon...
Nguồn: Người viết thơ đau