18/06/2025
Nước, chuyện chưa kể.
Thật ra đó là một câu chuyện nho nhỏ xảy ra khi leo thác Bản Ba mình đã kể, nhưng với rất ít người thôi, có thể là vì ngại. Nhưng hôm nay mình lại quyết định viết ra, có lẽ vì đã sẵn sàng chia sẻ hoặc có lẽ vì không lo sẽ có nhiều người đọc được bởi cũng ít tương tác, những ai thật sự để tâm đến mình mới đọc được thôi, nên...chả ngại nữa 🤭
Hôm đó khi mình leo lên thác, nước mắt mình đã rơi. Không phải là do mệt khi leo, không phải là sợ hãi vì bị con vắt "hôn",... Mình rơi nước mắt bởi vì được "chạm", được "trở về". Nó là một cảm giác biết ơn và kết nối đến khó tả, chỉ biết rằng nước mắt mình đã rơi cùng với những bước đi thật thong d**g với đôi môi khẽ mỉm cười. Kiểu mình nó vậy đó, một cậu trai nhạy cảm, dễ rung động (viết đến từ này lại sợ đồng chí ấy ghen, nhưng mình là vậy đó 🤭).
Giữa mẹ thiên nhiên, đứa con này còn quá bé nhỏ và nhiều tò mò lắm!
Chuyến đi ba ngày của mình bắt đầu với một ngày nắng nhẹ nhàng, con nước của Thác Bản Ba cũng vì thế mà trong veo mát lành, hiền dịu và nhẹ nhàng (ít nhất với mình là như vậy). Nhưng qua một đêm thôi, những cơn mưa lớn đổ về miền Bắc, nước từ Hà Giang kéo về thác khiến con nước chẳng còn hiền hòa nữa, nó đục hơn, chảy siết hơn và âm thanh tạo ra cũng lớn hơn, nói thật là mình thấy khá sợ và cảm thấy thật nhỏ bé khi ngắm nhìn dòng nước cứ thế ồ ạt chảy. Mình nói với anh Trung (một người anh trong đoàn đi, mình nói chuyện cùng khá nhiều) rằng thế thôi hôm nay khỏi leo thác, qua một đêm mà mọi thứ thay đổi quá nhanh. Thật ra mình cũng chuẩn bị tinh thần là chuyến lần này chỉ loanh quanh ngồi cà phê ven suối đọc sách vì dự báo thời tiết có nói ba ngày mưa lớn nhất ở miền Bắc lại rơi trọn vẹn vào ba ngày mình ở Bản Ba 🥲
Nhưng cuối cùng thì mình vẫn có bức hình này, kỷ niệm ngày cuối của chuyến đi, hôm đó nắng đã về, con nước lại hiền hòa và trong veo nên đoàn chúng mình đã có thể lên thác chơi 💚
Và trên con đường lên tầng hai của thác, đã có lúc nước mắt mình rơi. Mình có chia sẻ điều này với Ngọc, cô bé nói "Năng lượng của mẹ thiên nhiên lớn mà anh."
Chuyến đi lần này mình mang cuốn "Yêu" của Osho, nhưng khi ngắm nhìn, chạm, suy nghĩ về dòng nước thì trong đầu mình hiện về những câu chữ của cuốn "Bí mật của nước". Từng giọt nước lửng lơ trôi nổi trong không gian dưới hình dạng những đám mây, hội tụ lại rồi hóa mưa rớt xuống mặt đất, thành suối, thành sông, rồi trăm sông đổ về biển rồi lại bốc hơi thành những đám mây cứ thế lặp đi lặp lại và trường tồn với hành tinh này. Đến cả ly nước mình uống cũng là nước từ hàng trăm triệu năm qua, đến cả cơ thể mình cũng là nước, vạn vật tồn tại đều nhờ có nước,...
Rồi mình tự hỏi rằng liệu có phải những giọt nước mắt của mình có mang cảm xúc của riêng nó không?
Liệu nó có cộng hưởng với dòng nước dưới chân mình khi đó mà khẽ lăn trên má, rồi nhẹ rơi vào dòng nước để được trở về và bắt đầu một vòng tuần hoàn mới?!
Nước, một câu chuyện kể hay là những câu hỏi nhỏ bé vẫn đau đáu trong lòng?
Ai mà biết được, nhỉ?! 😊