02/07/2025
TÔI ĐÃ TỪNG LÀ ĐỨA TRẺ RẤT NGOAN
Có những nỗi oan của trẻ con, người lớn không hề hay biết.
Không phải đòn roi nào cũng đau. Đau nhất là khi mình cố gắng hết sức… mà vẫn không được tin.
Nhưng may thay, chỉ một nụ cười dịu lại… là lòng con sáng rỡ như trời sau mưa.
Kỳ 7 – Nỗi oan Thị Mầu và một nụ cười
Mũi thuốc hôm đó đau ê ẩm, chẳng thần kỳ như tôi tưởng. Tôi nằm bẹp mấy ngày liền, không đến lớp, không xuống bếp, không hái rau heo. Có lẽ đó là cách cơ thể tôi lên tiếng: “Cho tôi nghỉ ngơi chút đi.” Ừ thì nghỉ, vậy mà đầu óc vẫn quay như chong chóng, hết chuyện này tới chuyện kia, nhất là những lúc nhà không có ai. Làm tôi nhớ chuyện mình giữ nhà khi mới lên bốn.
Lúc ấy, tôi bé tẹo, tay chân tong teo, đầu chưa cao tới chốt cửa mà thích làm người lớn lắm. Mẹ đi làm định chở tôi theo nhưng tôi không chịu, bởi tôi sợ mẹ chở lúa, chở thêm tôi thì nặng thêm nữa. Rồi mẹ dặn:
– Ở nhà đừng mở cửa cho ai hết nghen con!
Tôi gật đầu cái rụp, rồi kéo cái đẩu gỗ ra ngồi chắn ngay cửa. Không mở, không nhúc nhích – chẳng khác gì chú chó con giữ cửa. Hễ thấy ai đi ngang qua cũng nghi nghi, y như mấy tập phim hoạt hình trinh thám Conan. Nghĩ lại thấy mình cũng dễ thương chứ bộ.
Đúng là sau cơn mưa, trời lại sáng. Tôi khỏe lại. Giờ không còn học lớp bồi dưỡng nữa nên buổi sáng thảnh thơi hơn. Mẹ dạo này cũng không uống thuốc nữa, trông mẹ có vẻ dịu hơn. Những ngày giông bão như áng mây đang chầm chậm bay qua, để lộ chút nắng.
Những ngày ấy không có đồ gì chơi, tụi con Ý cũng bo xì tôi từ lúc tôi học lớp chọn – như thể tôi với nó không cùng thế giới. Tôi chỉ còn chơi với mấy con vật nhỏ: heo con, gà con, chó con. Đứa nào cũng dễ thương muốn xỉu, nhất là bầy chó con mới đẻ. Ban đầu mắt nhắm tịt, rồi từ từ mở ra, long lanh như hai hạt cườm. Lông mềm như nhung, sờ đã tay lắm.
Tụi nó thấy tôi là vẫy đuôi, dúi đầu vô người tôi hít hít. Cái gì cũng liếm. Mẹ dặn:
– Đừng để chó liếm mặt, lâu nó lì, không nghe lời.
Vậy mà có né được đâu!
Nhưng khi tụi nó lớn lên, tôi lại chẳng thấy dễ thương nữa. Vẫn liếm, vẫn thân, nhưng ánh mắt tụi nó khác. Không còn long lanh tin tưởng, mà láo liên, lầm lì. Tôi hơi tiếc. Ước gì tụi nó cứ nhỏ hoài.
Gà con cũng vậy. Lúc bé, lông vàng óng, kêu chip chip nghe muốn cưng. Tôi bón tấm, tụi nó ăn rồi kêu mip mip như cảm ơn. Vậy mà khi lớn lên, con nào cũng hất hàm, nhìn tôi một cách cảnh giác, chẳng đứa nào nhận ra “ân nhân”. Đồ phản bội!
Tôi nghĩ… chắc mình cũng vậy. Tôi không còn nhỏ để được cưng. Có lẽ… cũng không còn đáng yêu nữa?
Tôi vẫn nhớ những ngày còn học mẫu giáo, lúc mẹ chưa sinh cu Tí, tối tối mẹ hay dắt tôi qua nhà ông Chín Ốm xem phim. Mẹ thì chăm chú xem, còn tôi thì cuộn tròn trong lòng mẹ, ngủ ngon lành, tay nắm hờ tà áo mẹ.
Tôi đang nghĩ ngợi thì nghe tiếng mẹ:
– Cu Tí đâu, lại mẹ tưng cái coi!
Nó lon ton chạy tới, nhào vô lòng mẹ, ngoan ngoãn, bé xíu. Nó quay sang nhìn tôi, ánh mắt lướt nhẹ qua như muốn nói: “Mẹ của em đó nha.”
Mẹ lục trong giỏ ra một bộ đồ mới – áo thun trắng, quần jean nhỏ xíu. Mẹ đưa tôi, bảo:
– Đi giặt đi, mai mặc cho em, mẹ chở em đi chơi.
Tôi cầm bộ đồ, cổ nghẹn lại. Tự nhiên muốn nói: “Mẹ ơi, lâu lắm rồi con chưa có bộ đồ mới nào…” Nhưng không dám. Tôi lặng lẽ quay đi. Sợ nếu quay lại thì nước mắt sẽ trào ra mất.
Tôi vừa giặt đồ cho em, vừa nuốt nghẹn vào trong. Tôi thầm tính toán, mình không dễ thương bằng em, không giỏi như anh Tư, chị Hai nên mẹ ít để ý đến. Chỉ còn cách học giỏi hơn. Phải ngoan hơn.
Tôi tin theo câu châm ngôn “có công mài sắt, có ngày nên kim” và miệt mài học. Vì đã bỏ lỡ cơ hội thi học sinh giỏi nên kỳ này tôi quyết tâm đứng đầu lớp như hai năm qua. Chỉ khó hơn là năm nay học lớp chọn, đứa nào cũng giỏi.
Sau học kỳ I, tôi mong chờ cô thông báo xếp hạng như mọi lần. Nhưng kỳ này lạ lắm – cô giáo chỉ nói:
– Vi được học sinh giỏi.
Vậy thôi. Không hạng mấy, không gì cả.
Bữa đó, mẹ chợ về hỏi, tôi trả lời đúng như vậy.
Mẹ im lặng một chút rồi… đi lấy cây roi.
Tôi chưa kịp hiểu gì thì cây roi đã quất vào chân, nóng rát.
– Mày học dốt, không được hạng nên che giấu hả?
Tôi vội thanh minh, giọng nghẹn lại:
– Con không biết! Con không nói dối mà!
Tôi vừa nói vừa khóc, vừa sợ vừa ấm ức. Nói rất nhiều lần là tôi không biết tại sao cô không nói hạng, mà tôi vẫn được học sinh giỏi. Nhưng dường như lời tôi không có căn cứ. Không ai tin một đứa con nít.
Mẹ dừng tay, nhưng vẫn nghiêm mặt. Có lẽ một chút lý trí trong mẹ còn giữ lại niềm hy vọng: con mình không đến nỗi tệ.
– Đi! Giờ mày dẫn tao tới nhà cô giáo hỏi cho ra lẽ.
Mẹ nhìn tôi, ánh mắt pha chút nghi ngờ, pha cả mong chờ.
Mày mà học dốt… khỏi ăn cơm luôn!
Tôi đi theo mẹ mà chân run như cầy sấy. Nhưng cái làm tôi sợ nhất không phải roi, mà là cái cảm giác bị oan.
May sao cô giáo có nhà. Nghe mẹ hỏi, cô cười:
– Giờ không xếp hạng nữa chị ơi, đổi cách đánh giá rồi. Nhưng nếu tính điểm thì… bé Vi vẫn đứng đầu lớp đó.
Trời ơi… lúc đó tôi nghe như có thiên thần thổi sáo bên tai. Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu tủi thân như tan biến hết.
Trên đường về, tôi cười – nụ cười nở cạnh đôi mắt sưng húp. Ai nhìn chắc tưởng khùng, sẽ nói:
– Khóc mà cười, ăn mười bãi kít.
Nhưng tôi sao giấu nổi niềm vui đó?
Mẹ không nói gì thêm. Chỉ im lặng. Nhưng ánh mắt mẹ có gì đó… dịu lại. Dường như trong khoảnh khắc đó, mẹ đã nhìn thấy tôi – đứa con không bé bỏng để cưng, không đủ mạnh mẽ để phụ việc mẹ, nhưng lại là đứa chứa nhiều kỳ vọng, kỳ vọng viết tiếp giấc mơ học hành dang dở của bà
✍️Viết cùng Vian
1. Vian nghĩ:
Không phải đòn roi nào cũng đau bằng cảm giác bị hiểu lầm.
Có những đứa trẻ rất ngoan, rất cố gắng, chỉ mong được nhìn thấy – nhưng lại bị trách phạt vì cách người lớn yêu chưa đúng chỗ.
2. Theo các nhà tâm lý học:
Khi cha mẹ kỳ vọng cao nhưng thiếu kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu, trẻ dễ rơi vào trạng thái lo âu, tự ti hoặc dằn vặt bản thân quá mức. Những tổn thương nhỏ từ lời nói, ánh mắt hay sự nghi ngờ… có thể theo con trẻ rất lâu.
Còn bạn thì sao?
Bạn đã bao giờ bị hiểu lầm, dù chỉ vì… học giỏi không đúng cách?
Bạn có từng chịu một “nỗi oan Thị Mầu” nào đó, mà chỉ muốn hét lên: “Con đâu có sai!”
Nếu muốn chia sẻ, tôi luôn ở đây để lắng nghe