19/10/2025
𝐶𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑠𝑎𝑜 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑛ℎ𝑖̉? 𝐶𝑜́ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑛ℎ𝑜̛́ 𝑡𝑜̛́𝑖 " 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 " 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑎̆𝑚 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑎̂́𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔?
Khi ngồi nhìn lại và viết những dòng này, mình không còn là một học sinh cấp 3 nữa, không còn là những đứa trẻ ngây thơ của thời gian ấy nữa. Chúng mình đều đã bước sang một trang mới, ở 1 cương vị mới, có thể là sinh viên của một trường đại học nào đó, hay là đang chuẩn bị hành trang cho một hành trình dài đi đến những nơi xa, những vùng đất lạ. Cũng có những bạn đang nỗ lực hết mình để bước chân vào ngôi trường mình từng ước muốn năm 17t ấy.
Bất kể chúng ta là ai, đã và đang làm gì thì " chúng ta " luôn là những đứa trẻ được nuôi dạy và trưởng thành dưới mái trường THPT Hoàng Văn Thụ, đặc biệt là trong một gia đình A3K38. Khi bước đến một vùng đất mới, một ngôi trường mới mình luôn cảm thấy tiếc nuối và hoài niệm về những năm tháng cấp 3. Mình đã may mắn được học, và có cơ hội được gắn bó với những con người nơi đây trong suốt 3 năm học. Đó là một kỉ niệm khi ngoảnh lại đều muốn quay về.
Một năm học cũng đã sắp trôi qua 1/4 quãng đường rồi, mọi người ai cũng đều làm quen với một ngôi trường mới, lạ lẫm và nhiều thử thách. Cuộc sống sinh viên đầy áp lực, khiến mình chẳng muốn lớn tí nào. Dù mình có thêm nhiều cơ hội, được tiếp xúc với tất cả các bạn trên mọi miền Tổ quốc, nhưng có lẽ điều đó lại khiến mình càng thêm nhớ tới chặng đường cấp 3 mà mình không thể quay lại được. Mình luôn khao khát được quay về, được gặp thầy/cô, gặp cô chủ nhiệm Bông Thùa - người đã dìu dắt chúng mình, gặp lại những bạn học sinh lớp A3K38.
Trong mỗi chúng ta đều có những cảm xúc khác nhau khi nhớ về 1000 ngày nắng ấy. Vui có, buồn có, tức giận hay thậm chí là tiếc nuối. Mình luôn mong rằng các bạn luôn đạt được ước muốn của mình, vững vàng bước đi trên những con đường mình đã chọn, đừng nản chí vì sau lưng bạn còn rất nhiều người luôn bên cạnh.
Và mình hi vọng vào một ngày nào đó A3K38 năm ấy sẽ gặp lại nhau, khi mà tất cả đã trưởng thành, đã có thể bỏ qua cho nhau những lỗi lầm trong quá khứ, cùng nhau nhìn và nhớ lại những điều đó đã làm nên tuổi 17 của chúng ta.
Mình tin chắc rằng các bạn cũng nhớ tới lớp mà đúng không? Một lần nữa chúc A3K38 luôn vững bước trên con đường của mình. Cảm ơn vì đã trở thành một phần thanh xuân của nhau nhé!
.