15/07/2025
Trước ngày cưới vợ mới tôi đến lau dọn mộ cho vợ cũ, đúng lúc này...1 người xuất hiện cuộc đời tôi cũng thay đổi từ đây...Trước ngày cưới vợ mới, tôi quyết định quay về vùng quê yên bình, nơi chôn cất người vợ đầu tiên – Thu. Dù đã ba năm trôi qua, mỗi lần nghĩ đến đôi mắt dịu dàng và giọng nói êm đềm của cô ấy, tim tôi vẫn đau nhói. Tôi muốn lau dọn mộ, thắp nén nhang tiễn cô ấy lần cuối trước khi bước vào cuộc sống mới.
Thế nhưng, khi tôi đang cắm que nhang vào bát tro, một người phụ nữ lạ xuất hiện giữa làn khói hương mờ ảo. Cô ấy đứng lặng lẽ bên kia ngôi mộ, gương mặt quen mà lạ, ánh mắt đẫm buồn nhưng kiên định. Và chính từ giây phút đó… cuộc đời tôi rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Chiều cuối tháng Ba, trời vẫn còn se lạnh. Những đợt gió hiu hắt thổi qua cánh đồng làng làm rung rinh những bông cỏ may khô, gieo vào lòng người cảm giác man mác buồn.
Tôi lái xe về quê, nơi tôi đã từng sống cùng Thu, người vợ quá cố của tôi. Ngôi mộ của cô ấy nằm khuất trên một triền đồi nhỏ phía sau làng, nơi mà hồi còn sống cô từng nói: 'Nếu sau này em không còn nữa, hãy để em ở đây, gần cánh đồng và ngọn đồi em yêu.'
Tôi mang theo bó hoa trắng, ít nhang, khăn lau, và vài món đồ cũ cô thích: một chiếc lược gỗ, cuốn sổ tay cô từng viết dở, và chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ mà tôi từng tặng.
Lúc tôi đến, nắng chiều đã ngả sang màu mật ong. Ngôi mộ đơn sơ phủ đầy lá khô, bám bụi theo thời gian. Tôi ngồi xuống, bắt đầu lau dọn, từng nhát tay cẩn thận như thể sợ làm cô đau. Trong lòng tôi vẫn còn một nỗi day dứt chưa bao giờ nguôi – cái chết đột ngột của Thu do tai nạn giao thông khiến tôi như rơi vào vực thẳm.
'Thu à, anh xin lỗi… Anh sắp lấy vợ,” tôi thì thầm, giọng nghẹn ngào. “Cô ấy là người tốt. Nhưng anh vẫn nhớ em mỗi ngày. Anh không muốn em cô đơn nơi này…'
Đúng lúc đó, một giọng nói cất lên sau lưng:
– 'Anh là chồng chị Thu?'
Tôi giật mình quay lại. Một cô gái tầm ba mươi, dáng người nhỏ nhắn, tóc cột cao, mặc chiếc áo khoác vải bạc màu. Khuôn mặt cô có nét gì đó quen thuộc, nhưng tôi không thể nhận ra đã gặp ở đâu.
– 'Tôi… là bạn của chị ấy. Tôi hay đến đây vào ngày giỗ.'
Tôi đứng lên, có phần lúng túng. Cô gái không tỏ ra sợ hãi hay khách sáo. Cô ngồi xuống phía đối diện mộ, lấy ra chiếc khăn nhỏ và bắt đầu gỡ từng cụm cỏ dại mọc quanh bia mộ.
– 'Chị ấy từng dạy tôi học hồi tôi còn nhỏ. Năm đó, tôi mười ba tuổi. Chị ấy là cô giáo thực tập ở trường làng.'
Tim tôi bỗng thắt lại. Thu chưa từng kể chuyện này......Xem thêm tại bình luận👇👇👇