20/07/2025
Người mẹ bỏ b;iệ:t tíc;h 12 năm khi trở về không một người con nào nhận lại, còn đu-;ổ:i đi chỉ vì nhìn bà quá ng;h;;è;o
Trận mưa tháng bảy đổ xuống làng quê vào một buổi chiều âm u. Con đường đất đỏ dẫn vào xóm nhỏ đọng nước, lầy lội, loang lổ bùn và lá mục. Một người phụ nữ đứng lặng dưới mái hiên nhà ai đó, tay xách túi vải cũ sờn, áo quần đơn sơ, mái tóc điểm sương thấm nước, mắt dõi xa xăm về phía căn nhà cuối ngõ.
Người ta bảo bà là k:-ẻ lang thang từ đâu tới. Không ai nhận ra bà là ai, cũng chẳng ai nghĩ rằng, đó chính là bà Trúc – người mẹ đã biệt tích 12 năm trước, từng có ba đứa con mà giờ, chẳng đứa nào gọi bà là mẹ.
Mười hai năm trước, bà Trúc bỏ đi trong một đêm mưa bão, để lại tờ giấy nhòe mực:
“Anh và các con tha lỗi cho em. Em không còn đủ sức, không muốn làm g;á;nh n:-ặ:ng thêm cho gia đình. Em sẽ đi thật xa, mong các con được sống đủ đầy, không khổ vì em nữa.”
Không ai biết bà Trúc đã đi đâu. Người ta đồn bà th:-e:o tr-;:a-i, có người bảo bà bị t-;ai n:-ạn mấ:;t x-c, có kẻ á:--c miệng hơn thì nói: “Cái th-ứ đà-:n b;;;-à b-;;:ỏ c;;-on b;ỏ ch;ồn-g, trời nào dung.”
Chồng bà – ông Định – sau vài năm chờ đợi cũng lặng lẽ qu:-a đ;ờ-i trong b:-ệ;nh t::ậ:t. Ba đứa con bà, Hưng, Linh và Nhã, mỗi đứa một phương trời. Căn nhà xưa được sang tên cho con cả, rồi lần lượt bán đi, đổi đời. Họ lớn lên không có m:ẹ, và dần xem mẹ như một v;ế;-t n;h;ơ trong ký ức.
Hôm ấy, bà Trúc gõ cửa nhà Linh – con gái thứ hai, nay đã thành một người đàn bà quyền quý, sống trong biệt thự giữa thị trấn. Người giúp việc nhăn mặt khi thấy bà già áo quần lấm lem đứng trước cổng.
“Bà tìm ai?”
“Tôi… tôi là mẹ của Linh,” bà nghẹn ngào.
Linh từ trong nhà bước ra, nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt. Một giây ngỡ ngàng, rồi lập tức quay lưng.
“Mẹ tôi ch-t lâu rồi. Tôi không có mẹ n:g:h--èo k;h;ổ; như bà. Đi đi, trước khi tôi gọi bảo vệ.”
Cánh cổng lạnh lùng khép lại trước mắt bà Trúc.
Bà lại xách túi đến căn hộ chung cư nơi Nhã – đứa con út – đang sống cùng chồng và hai con nhỏ. Nhưng lần này, bà còn chưa kịp nói hết câu, thì Nhã đã hét lên:
“Bà là ai? Đừng đến l;-ừ;a gạt tôi. Tôi đã quá đủ mệt mỏi với cái mác con của người đ-à:n b:à b:-ỏ nhà the;o tr::a-i rồi! Bà đi đi!”
Đêm đó, bà ngồi c;o r;;o dưới mái hiên chợ, mưa lại đổ xuống, những giọt nước hòa vào nước mắt...
- ĐỌC TIẾP DƯỚI BÌNH LUẬN 👇 👇