03/11/2025
TIẾT THANH THU EM CÓ NHỚ?
____________________
“Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về.”
Thu trong điệu thơ, là thu mang đầy những sắc vàng rợp lá, là thu với gió heo may xào xạc, và cũng là thu với đậm đà những nốt hương thoảng trong không gian. Thế nhưng thu Đà Thành, thu Khuyến, lại mang một sắc thái khác hẳn. Chẳng lấp lánh như tranh thơ, mà lại khoác lên mình đầy những bất chợt khó lòng ngờ đến. Đôi khi là cơn mưa rào vụt tan, là cái nắng nhẹ nhàng xuyên qua tầng mây u ám, là cầu vồng lấp ló trong một chốc tà dương. Biến động là vậy đấy, ấy thế mà thu của Nguyễn Khuyến lại luôn khó quên đến lạ trong lòng những tuổi đời xanh mơn.
Có chăng, đó là bởi những điều luôn gắn với thu Khuyến ở tuổi học trò chúng ta? Quên làm sao những ngày ta reo hò vì một mùa Phù Đổng nhiệt huyết, khi sức trẻ vẫn còn sục sôi, ta đã cháy hết mình mặc cho những cơn giông bất chợt kéo đến. Hay là bởi đã từng có một ta, từng say mê lấy sắc cầu vồng ẩn hiện sau làn mưa rả rích kéo suốt cả một ngày dài, như lời động viên cho ta của hôm ấy tiếp tục cố gắng. Và ở tiết thanh thu của Nguyễn Khuyến, đã ôm trọn lấy rất nhiều những xúc cảm của một thuở hoa niên.
Phải chăng vì thế, thu nơi đây không chỉ là mùa của cảnh vật thay sắc vàng ươm, mà còn là mùa của những kỷ niệm vương giữa sân trường quen thuộc. Mùa thu của Khuyến — có chút ồn ào, mà cũng đôi lần tĩnh lặng, chẳng cần rực rỡ như nàng Hạ, mà vẫn đủ khiến lòng người cứ xao xuyến mãi khôn nguôi.
____________________
Thông tin liên hệ:
Fanpage: Nguyen Khuyen Special | Facebook
Email: [email protected]