08/06/2025
Mình chỉ muốn nói rằng, mình thích KSREF thật đấy.
Thích mãi những lúc năm người cùng nhau cố gắng từng bước hoà nhập rồi trở nên quen biết, thích lúc Andersen chủ động rủ David vào chơi game cùng các anh lớn trong công ty, lúc anh Andersen kêu Kostyliev sang kêu Jonathan-nim chơi game cùng đi, hay thậm chí là lúc David đổi ảnh đại diện thành ảnh anh trai thân thiết đang ngủ ngon giấc.
Thích cả những khoảnh khắc như “S1mple từ giờ là của em”, “Rain san đi ăn với em đi, dưới nhà ăn có món ngon lắm”, thích cả cách họ biến “S1mple có vẻ là người ngại người lạ” thành “Kostyliev là bạn thân của em”, thành “Kostyliev lớn là người rất thú vị”.
Thích nhất là cái hồi mọi người cứ thắc mắc bọn họ liệu sẽ gắn kết tốt không, ngay cả chính mình cũng đã từng tự hỏi như thế. Rồi chúng ta cũng dần trải qua rất nhiều thứ cùng nhau, có những lúc vui đến mức đi ngủ còn muốn cười, có những lúc lại hụt hẫng rồi đau đớn đến hít thở không thông. Nhưng chúng mình vẫn tiếp tục vượt qua, tiếp tục hy vọng về một tương lai tốt đẹp mà hạnh phúc sẽ luôn hiện hữu trong đáy mắt của mỗi người.
So với việc cảm thấy thật tồi tệ, mình vẫn sẽ vì một khoảnh khắc họ như hoà làm một mà tiếp tục yêu, tiếp tục tin tưởng. Và mình cảm thấy biết ơn làm sao, khi KSREF chính là những người làm mình cảm nhận rõ ràng được điều này.
Trong lòng mình, cuộc gặp gỡ của chúng ta chính là một cuộc gặp gỡ có chút lạ lùng, cũng có chút xao xuyến, mình đã luôn bảo rằng chắc trên đời sẽ khó có những lời chào thú vị như vậy, và sẽ chẳng có tình cảm nào giống như cách mình thích KSREF của hiện tại vậy.
Mình thật sự thích cái đội tuyển này đến mức, mỗi ngày đều tin rằng họ sẽ tiến thật xa, tiến thật xa với tất cả niềm hạnh phúc lấp lánh trên môi.