
19/07/2025
Khoảng hai năm trở lại đây, mình bỗng trở nên nhạy cảm lạ thường với… nỗi đau.
Không phải nỗi đau của chính mình - mà là nỗi đau của người khác. Mình thấy tim mình nhói lên, như thể nó có một cánh cửa vô hình nào đó đã được mở toang, để cảm nhận được từng xúc cảm, từng nỗi niềm của người đối diện.
Mình hài lòng - không, đúng hơn là biết ơn - với sự thay đổi này.
Suốt 25 năm sống dưới rất nhiều "bóng mát" của yêu thương, mình đã được chở che khỏi những va đập cuộc đời. Mình có rất ít trải nghiệm về nỗi buồn, nỗi đau. Mình hạnh phúc, nhưng cũng vì thế mà có phần ngây thơ trước những tổn thương người khác mang trên vai. Có lẽ vì vậy mà khi cánh cửa lòng bắt đầu mở ra, mình cảm thấy… hơi choáng ngợp.
Giờ đây, mỗi khi ai đó chia sẻ với mình nỗi đau của họ - tim mình lại nhói lên như thể chính mình đang trải qua nỗi đau đó, nỗi buồn đó, sự tủi thân đó... Đôi khi còn bật khóc nữa. Khóc cho chính mình khi ở trong hoàn cảnh tương tự...
Như hôm qua,...
Giữa cơn bão giông, một con thuyền du lịch đã bị lật. Có những người đã may mắn trở về, có những người không còn cơ hội sống sót nữa nhưng thân xác vẫn được trở về, nhưng cũng có những người có khả năng cao sẽ mãi mãi nằm lại dưới đáy biển sâu...
Mình đọc tin và thấy nghẹt thở. Trên bờ là những người thân đang quỳ gối cầu nguyện, những đôi mắt sưng đỏ vì chờ đợi, là hàng trăm lời cầu xin được nói ra chỉ để mong một phép màu xảy đến… Mình bỗng thấy nghẹn ngào. Mình khóc, như thể mình là một trong những người đang đứng đó, ngóng về phía biển.
Dẫu đã đọc nhiều về luân hồi, về nghiệp duyên, mình vẫn không ngăn nổi suy nghĩ:
“Nếu là mình trong hoàn cảnh ấy, mình sẽ ích kỷ đến nhường nào? Mình sẽ mong người tiếp theo được tìm thấy là người thân của mình, chứ không phải của ai khác…” - Omg Băng Thanh nhỏ bé và… xấu tính. Nhưng hóa ra, chính khoảnh khắc nhận ra sự ích kỷ đó, mình lại hiểu thêm về bản chất của nỗi đau: không phải để ta chìm đắm mãi mãi, mà để ta nhận ra mình còn người để yêu thương.
Rồi nỗi đau ấy cũng dần dịu lại. Như một làn sóng trào dâng rồi rút xuống. Mình ngồi yên, lòng nhẹ đi.
Quay trở lại với Băng Thanh, mình quá quá may mắn, hạnh phúc khi được ở nhà vào cái thời tiết bão bùng này, khi được mẹ quan tâm nói "sét đấy con đừng dùng điện thoại nữa", khi nghe thấy ba hỏi mẹ "mưa gió này con nó chưa về à", khi bạn mình liên tục nhắn tin hỏi "nhà có điện chưa, có nóng lắm không"...
Những điều nhỏ bé đó - ngày thường có thể sẽ bị mình vô tâm bỏ qua - nay lại khiến mình rưng rưng. Bởi không phải ai cũng được người thân quan tâm đến thế, không phải ai cũng còn người thân để được quan tâm, và không phải ai cũng có nơi để trở về cho tâm hồn.
Có những nỗi đau không cần phải trải qua mới hiểu.
Chỉ cần trái tim đủ rộng, cũng có thể rung lên trước những mất mát của người khác.
Và đôi khi, biết khóc cho nỗi đau của người khác… lại là một trong những cách dịu dàng nhất để trưởng thành.
----
MiA
Ảnh: st