Bếp MẸBIN

Bếp MẸBIN Muốn ăn quả ngọt, chúng ta phải gieo hạt mầm tốt.

19/11/2025

Khi mọi nỗ lực đều là con số O
Rời đi là cách giải thoát!

Người chồng lương tháng chỉ 15 triệu, đã biếu mẹ 5 triệu mỗi tháng, chỉ còn 10 triệu chi tiêu. Mẹ chồng và chị chồng luôn miệng ca thán con dâu tiêu hoang và ám chỉ cô không biết kiếm tiền. Đỉnh điểm, mẹ chồng công khai so sánh con dâu với "con nhà người ta" và đòi giữ cả thẻ lương của cô. Con dâu không cãi, chỉ im lặng treo một tờ giấy lên tường và nhẹ nhàng tuyên bố:"Con ở đây chỉ vì yêu anh ấy, chứ không phải vì 5 triệu/tháng hay vì cái nhà này. Con sẽ dọn đi, và cả nhà tự lo nhé" khiến cả nhà chồng rơi vào bế tắc không lối thoát

Bầu không khí trong căn nhà nhỏ ba tầng này luôn đặc quánh lại bởi một thứ mùi khó chịu – mùi của sự xét nét, sự tính toán chi li đến từng đồng xu, và trên hết, mùi của sự áp bức vô hình giáng xuống đầu Mai. Cô ngồi ngay ngắn bên mâm cơm, cố gắng nuốt trôi miếng thịt kho mặn chát, nhưng cổ họng lại như bị một nắm cát chặn lại. Đã bao lâu rồi bữa ăn gia đình không còn là nơi chia sẻ, mà biến thành một phiên tòa xét xử cô mỗi ngày?

Bà Lan, mẹ chồng cô, đặt bát đũa xuống cái “choang” dứt khoát, tiếng động đủ để át đi tiếng ti vi đang chiếu bản tin tài chính. Bà nheo mắt nhìn Mai, đôi mắt hằn lên sự bực dọc đã ủ mầm suốt cả buổi chiều. “Này cô Mai, tôi hỏi cô chứ cái hộp sữa hạt cô mua ở siêu thị hôm qua ấy, bao nhiêu tiền một hộp? Sao lại phải mua cái loại nhập ngoại đắt đỏ thế làm gì không biết? Chồng thì lương lậu được chừng ấy, đưa cho mẹ giữ 5 triệu để phòng thân, còn lại 10 triệu để chi tiêu cả nhà, cô lại bày vẽ đủ thứ phí phạm.”

Chị Hà, chị chồng Mai, đang nhấm nháp miếng dưa muối, lập tức hùa theo, giọng nói nghe s:ắc lẹm như một lư:ỡi d:ao c:ạo. “Phải đấy mẹ. Em dâu ạ, em làm công việc văn phòng, lương cũng có chừng mực thôi chứ, sao không học cách chi tiêu hợp lý hơn? Cái áo em mặc hôm nay hình như là cái thứ năm trong tháng này rồi đấy. Thử hỏi, có người vợ nào mà lại không biết nghĩ cho cái nhà này như thế không?”

Mai chỉ ngẩng đầu lên một chút, đôi mắt cô chực trốn tránh những ánh nhìn soi mói kia. Cô biết, bất kể cô có trả lời thế nào, sự thật có minh bạch đến đâu, thì câu trả lời của cô cũng sẽ bị bóp méo thành lời ngụy biện. “Dạ thưa mẹ, hộp sữa hạt đó con mua giảm giá 50%, tính ra chỉ hơn 200 nghìn, con mua để cả nhà uống bồi bổ thêm ạ. Còn cái áo này, con mua từ năm ngoái rồi…” Cô ngập ngừng, biết rằng mỗi lời giải thích chỉ như thêm củi vào ngọn l:ử:a gh:e:n t:ị và khi:nh thư:ờng.

“Giảm giá? Cô tưởng tôi không biết tính toán chắc? Giảm giá mà vẫn là thứ xa xỉ. Cái nhà này chỉ cần sữa Ông Thọ là đủ, ai mà cần cái thứ hạt cỏ gì đó?” Bà Lan gằn giọng, khuôn mặt bà Lan nhăn lại dưới ánh đèn vàng vọt của phòng ăn, mỗi nếp nhăn dường như chứa đựng cả một sự oán giận không tên. “Cô nhìn lại xem, lương thằng Tùng 15 triệu, nó đưa cho mẹ 5 triệu là để mẹ lo cho nó sau này, còn lại 10 triệu để cô xoay xở. Tôi đã bảo rồi, cô đừng có cái kiểu ‘chủ động tài chính’ gì đó của bọn trẻ mà tiêu sạch tiền của chồng.”

Tùng, chồng Mai, ngồi đối diện cô, tay cầm bát cơm, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào màn hình điện thoại. Anh là một người đàn ông hiền lành, nhưng hiền lành một cách nh:u như:ợc. Anh tránh né mọi x:ung độ:t, để mẹ và chị mình mặc sức m:ạt s:át vợ. Sự im lặng của anh, đối với Mai, còn đau đớn hơn bất kỳ lời chỉ trích nào. Nó là sự đồ:ng l:õa, là sự ph:ản b:ội ngấm ngầm.

Mai hít một hơi sâu, cô cảm thấy lồng ngực mình căng cứng như sắp n:ổ tung. Cô muốn hét lên rằng 10 triệu đồng đó là để chi tiêu cho cả căn nhà, bao gồm tiền ăn, tiền điện nước, tiền sinh hoạt của ba người lớn và cả những chi phí lặt vặt của riêng Tùng. Cô cũng muốn nói rằng, tiền lương của cô, vốn dĩ cô không hề bắt buộc phải đóng góp vào, cô đã dùng để mua sắm cho gia đình những món đồ lớn hơn, như cái tủ lạnh mới bị hỏng gần đây.

“Mẹ à, con…” Mai vừa mở lời, bà Lan đã cắt ngang, giọng điệu chuyển sang một sự m:ỉ:a m:ai đầy kị:ch t:ính. “Cô không cần phải ‘mẹ’ ‘con’ với tôi nữa. Tôi chỉ cần cô chứng minh được cái năng lực của mình thôi. Hay cô muốn tôi nhắc lại chuyện cô mua cái nồi cơm điện hơn 3 triệu mà nấu cơm vẫn ch:á:y không? Cái nồi hơn 3 triệu đấy! Lương của người ta có khi cả tháng mới bằng được cái nồi của cô!”

Chị Hà đặt tay lên trán, thở dài một cách khoa trương. “Thật sự, mẹ nói đúng. Em làm ở công ty tài chính mà, sao không tự đầu tư hay kinh doanh gì đó đi? Thấy cô bạn đồng nghiệp của con bé Lan nhà hàng xóm không? Nó chỉ là kế toán thôi, mà nó đã kiếm thêm tiền gấp đôi lương chính rồi đấy. Người ta gọi là ‘tháo vát’ ấy. Chứ em, chỉ thấy lương thì ‘ba cọc ba đồng’ mà ăn xài lại ‘tây’ quá.”

“Ba cọc ba đồng,” Mai lặp lại trong đầu. Đó là câu cửa miệng của chị chồng cô. Cô làm ở một công ty truyền thông nước ngoài, mức lương không hề thấp, nhưng trong mắt gia đình này, nó luôn là “ba cọc ba đồng” chừng nào nó chưa thể che lấp được cái hố sâu của lòng tham và sự đố kỵ.

Đêm đó, Mai nằm bên Tùng, cảm giác cô đơn bủa vây còn lớn hơn cả sự tức giận. Cô nhìn trần nhà, nơi bóng đêm bao trùm lên mọi góc khuất, như thể đang che giấu những bí mật và những lời nói dối vụn vỡ. Tùng thở đều, anh đã ngủ say, hoàn toàn không biết đến trận chiến tâm lý mà vợ mình đang trải qua. Anh không biết rằng, cô đang cân nhắc một quyết định có thể làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời họ.

Sự áp bức tiếp tục gia tăng trong tuần lễ tiếp theo, như một cơn bão nhiệt đới tích tụ năng lượng trước khi đổ bộ. Mỗi buổi sáng, trước khi Mai đi làm, bà Lan lại đứng dựa cửa bếp, tay cầm tờ hóa đơn tiền điện, giọng nói đều đều nhưng đầy tính s:át thư:ơng. “Cô nhìn xem, tiền điện tháng này tăng 50 nghìn. Cô dùng máy lạnh nhiều quá đấy! Cô có biết 50 nghìn đó đủ để mẹ mua được nửa ký thịt không? Ăn tiêu phải nhìn trước ngó sau, cô ơi. Đừng có cái kiểu ‘nhà có điều kiện’ mà làm khổ cái lưng già này.”

Chị Hà thì lại tập trung vào khía cạnh “giá trị con người,” cô ta luôn có một sự ám chỉ đầy c:ay nghi:ệt đối với công việc của Mai. “Em đi làm cả ngày, về nhà chỉ lo ôm cái điện thoại, không nấu nướng, không dọn dẹp tử tế. Tiền lương thì chẳng thấm vào đâu so với công sức mẹ và em trai tôi phải gánh. Em xem, ‘con nhà người ta’ ấy, lương chỉ cần 8 triệu thôi, nhưng họ quán xuyến nhà cửa gọn gàng, lại còn biết chăm sóc mẹ chồng từng li từng tí.”

Mai đứng thẳng người, đối diện với chị chồng, cố gắng giữ vẻ bình thản đến mức lạnh lùng. “Chị Hà, em đi làm 8 tiếng một ngày, công việc của em không cho phép em vừa làm vừa ‘ôm điện thoại’ như chị nói. Em cũng đã thuê người dọn dẹp hàng tuần rồi. Chị có vẻ rất hiểu về ‘con nhà người ta’ nhỉ? Vậy chị có biết họ có phải gánh vác cả một gia đình bằng 10 triệu đồng mỗi tháng không, hay họ có bị so sánh với một người phụ nữ vô hình nào đó mỗi ngày không?”

“Ôi chao! Cô giận rồi hả?” Chị Hà cười khẩy, nụ cười đó khiến Mai muốn quay đi ngay lập tức. “Cô thấy mình bị x:úc ph:ạm à? X:úc ph:ạm cái gì? X:úc ph:ạm sự thật à? Cô nhìn lại mình đi. Cái nhà này là tổ ấm của vợ chồng cô, mà cô đóng góp được gì? Thằng Tùng lương 15 triệu, nó đưa mẹ 5 triệu là đúng rồi, nó còn phải lo cho tương lai, lo cho mẹ nó chứ. Cô chỉ lo cho cái thân cô thôi.”

Đỉnh điểm của sự k:ịch tí:nh đến vào tối thứ Sáu, khi cả gia đình quây quần xem một chương trình thực tế về tài chính. Một nhân vật trong chương trình khoe khoang về khả năng đầu tư sinh lời của mình. Bà Lan lập tức tắt ti vi cái rụp, quay sang nhìn Mai với ánh mắt rực l:ử:a.

ĐỌC TIẾP CÂU CHUYỆN TẠI PHẦN BÌNH LUẬN👇👇👇

Cơm quê
19/09/2025

Cơm quê

Cứ như ri Mỡ nó chạy hết
29/06/2025

Cứ như ri
Mỡ nó chạy hết

Address

Viet Tri
35000

Telephone

+84917281686

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bếp MẸBIN posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Bếp MẸBIN:

Share