11/01/2026
Có một kiểu đàn ông lạ lắm! Ra ngoài thì “ thân thiện, biết điều”, về nhà thì… coi thường vợ.
Bạn bè nói gì cũng gật, nhậu ở đâu cũng dễ tính, ai góp ý cũng cười xòa cho qua. Thế nên thiên hạ khen: “Ông này sống được, biết nghe lời, dễ chơi.” Nhưng lạ lắm, những lời đó chỉ có hiệu lực với người ngoài, còn khi về đến nhà thì… vợ nói gì cũng bị xem nhẹ.
Vợ góp ý thì bị cho là cằn nhằn.
Vợ nhắc nhở thì bị bảo là khó tính.
Vợ nói chuyện nghiêm túc thì anh ta quay sang bấm điện thoại, hoặc buông một câu lạnh tanh: “Biết rồi, nói mãi.”
Cùng một cái miệng đó, ra ngoài nghe bạn nói thì chăm chú, về nhà nghe vợ nói thì khó chịu. Không phải vì không hiểu, mà vì không coi trọng.
Thật ra, đây không phải là người đàn ông biết điều, mà là người đàn ông sợ mất lòng thiên hạ hơn sợ mất vợ. Anh ta cần được bạn bè công nhận, cần hình ảnh “dễ thương, dễ chơi”, nên sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng nhún nhường. Còn với vợ – người đã ở đó quá lâu, đã quen thuộc, đã hy sinh – thì anh ta cho rằng: “Cô ấy không đi đâu đâu.” Và chính suy nghĩ đó giết chết dần sự tôn trọng.
Mệt mỏi nhất là người vợ. Bởi cô ấy không cần chồng nghe lời vô điều kiện, chỉ cần được lắng nghe như một con người có giá trị. Nhưng khi lời nói của vợ không còn trọng lượng, khi ý kiến của vợ luôn đứng sau bạn bè, sau thiên hạ, thì hôn nhân bắt đầu rạn nứt. Không ồn ào, không cãi vã lớn, mà âm thầm, lạnh lẽo.
Một người đàn ông khôn ngoan không phải là người làm đẹp lòng cả thế giới.
Mà là người biết giữ thể diện cho vợ, biết lắng nghe người ở bên mình mỗi ngày.
Bởi bạn bè có thể thay, cuộc vui có thể tan, còn người vợ bị coi thường quá lâu… sẽ đến lúc không còn muốn nói nữa.
Và khi đó, hạnh phúc cũng lặng lẽ rời đi, đúng như cách anh ta từng phớt lờ nó.