15/01/2025
Cậu ạ, tớ phải thừa nhận rằng…
Đã bao giờ cậu ở trong một mối quan hệ mà cậu tin tưởng đến mức nghĩ rằng nó sẽ mãi mãi an toàn chưa? Rồi đùng một cái, chỉ một lần thôi, một điều gì đó xảy ra làm cậu cảm thấy… không còn chắc chắn nữa. Cái cảm giác ấy, nó như một con virus, cậu biết không? Nhỏ xíu thôi, nhưng nó lây lan nhanh khủng khiếp, khiến cậu bắt đầu nghi ngờ mọi thứ. Và từ đó, mỗi suy nghĩ, mỗi cảm xúc của cậu đều bị nó chi phối.
Tớ cũng đã từng như thế. Phát điên lên được ý! Một mặt, tớ muốn tin vào những kỷ niệm, vào chặng đường dài mà tớ và họ đã cùng nhau đi qua. Nhưng mặt khác, cái cảm giác nghi ngờ cứ bám riết lấy tớ, như một tiếng thì thầm trong đầu: “Nhỡ đâu lần này họ lại làm tổn thương mình thì sao?”
Cậu biết không, ở giữa những cảm xúc đó, tớ như bị mắc kẹt trong một mê cung. Mỗi ngày qua đi là một ngày tớ thấy mình mệt mỏi hơn, mất phương hướng hơn. Và tớ nhận ra, nếu không tự kéo mình ra khỏi vòng xoáy ấy, thì có lẽ chính tớ mới là người phá hủy tất cả.
Thế nên, tớ đã quyết định thử một cách khác. Thay vì cắt đứt hoàn toàn, tớ chọn đặt họ ở một vị trí khác trong cuộc đời mình – một nơi không quá gần để làm tớ đau, cũng không quá xa để khiến mối quan hệ biến mất. Tớ gọi đó là "ngoài lề", cậu ạ. Để họ ở đó, tớ vẫn quan sát được, vẫn giữ được chút kết nối, nhưng đồng thời cũng có đủ không gian để bảo vệ bản thân.
Cảm giác như vậy tốt hơn nhiều, cậu biết không? Nhẹ nhõm, không còn quá gò bó mà cũng chẳng hoàn toàn buông tay. Đôi khi, không phải ai rời khỏi đời mình cũng cần đi mãi mãi. Chỉ là, họ cần ở đúng vị trí để cả hai không làm tổn thương nhau nữa.
Nếu cậu cũng từng trải qua cảm giác ấy, tớ chỉ muốn nói rằng: hãy thử đặt họ ở một vị trí mà cậu cảm thấy an toàn nhất. Đừng vội cắt đứt, đừng để tổn thương làm mờ lý trí. Vì biết đâu, sự cân bằng này lại là cách tốt nhất để cả hai tiếp tục – theo một cách khác, nhưng vẫn đầy trân trọng.