Pháp Minh Ngạn

Pháp Minh Ngạn Ngày qua cuốn bóng vô hình,
Mới vừa tương ngộ rồi mình xa nhau. Chạy theo vật chất sang giàu,
Mất câu nhân nghĩa thuở nào hàn vi. Pháp Minh Ngạn - Tín Đồ PGHH

Sông dài lỡ một chuyến đi,
Muôn thu gió nghiệp khó khi quay về.

24/08/2025

Đạo ca PGHH: Tự Thán - Nghệ sĩ Bích Phượng

30/07/2025

Nam Mô A Di Đà Phật

23/07/2025

Đạo ca PGHH Mừng Ngày Đảng Sanh - Nghệ sĩ Bích Phượng

13/07/2025

Nam Mô A Di Đà Phật 🪷🪷🪷

Nguồn: Hoàng Anh

12/07/2025

Trích Sấm Giảng quyển tư- nghệ sĩ Cẩm Thu diễn ngâm 🪷🪷🪷

11/07/2025

Huỳnh Đạo Truyền Ca (trích)

Hương bay giữa khói trời mây,
Lòng ai nấy cảm đêm nay nhiệm mầu.
Một người hào sĩ áo nâu,
Đứng nhìn bé nhỏ, cúi đầu than van:

"Nay ta đã thấy rõ ràng,
Bồ Tát tái thế, hồng toan cứu đời.
Sự đời sẽ chuyển nhờ người,
Hãy đem lễ vật, hoa tươi cúng dường."

Ngày sau tên họ tỏ tường,
Là **Huỳnh Phú Sổ** tầm phương cứu đời.
"Đạo Huỳnh" là ánh dương quang,
Chiếu soi chánh pháp dẫn đường chúng sinh.

Dân làng mừng rỡ đinh ninh,
Có người xúc động trước lời tiên tri.
Từ đây Hòa Hảo khắp phương,
Trở nên linh địa, quê hương Thánh truyền.

Trong ao sen nở dịu hiền,
Dưới đồng cá nhảy, trên triền cò bay.
Mấy mùa mưa nắng đổi thay,
Con người Thánh tướng lớn dày đức nhân.

(Tác giả Thanh Thanh Kha)

06/07/2025

Diễn ngâm: Dặn Dò Bổn Đạo - do Sầu Nữ Út Bạch Lan trình bày

HỆ LỤY CỦA VIỆC CÂU VIEW - CÂU LIKE BẤT CHẤP Trong thế giới ảo rộng lớn, nơi từng cú nhấp chuột là một nhịp đập của thời...
03/07/2025

HỆ LỤY CỦA VIỆC CÂU VIEW - CÂU LIKE BẤT CHẤP

Trong thế giới ảo rộng lớn, nơi từng cú nhấp chuột là một nhịp đập của thời đại số, có những thứ tưởng chừng chỉ là “trò đùa trên mạng” lại đang âm thầm cắt xén đi phẩm giá con người, làm chai sạn lòng trắc ẩn. Ấy là khi một số fanpage vốn được tạo ra để chia sẻ thông tin, truyền tải năng lượng tích cực lại biến mình thành cỗ máy câu like bất chấp, bất cần và bất chấp đạo lý.

Cứ thử lướt qua một vòng mạng xã hội, ta sẽ thấy nhan nhản những tiêu đề giật gân, phản cảm, thậm chí là vô nhân đạo:

“Mẹ chết, con cười nắc nẻ – sự thật bất ngờ!”

“Vợ trẻ khóc lóc bên thi thể chồng già – nhưng lý do khiến ai cũng sốc”

“Chết thảm trong đám cháy, nhưng điều người ta quan tâm lại là… vòng 1”

Đó không còn là câu chữ để đưa tin, mà là những lưỡi dao ngôn từ, rạch nát nỗi đau người khác để đổi lấy vài trăm lượt chia sẻ, vài ngàn icon phẫn nộ, buồn thương. Người mất thì lạnh lẽo dưới lòng đất, còn người sống thì dùng họ như công cụ câu tương tác.

Đáng buồn hơn, những tiêu đề như thế lại thường xuất hiện trên các trang có hàng trăm ngàn người theo dõi, phần lớn là người trẻ những thế hệ đang định hình nhân cách, suy nghĩ, đạo đức. Khi nỗi đau bị đem ra bôi vẽ cho hấp dẫn hơn một tấm poster phim kinh dị, khi sự thật bị bóp méo cho vừa với miệng của dư luận, thì làm sao chúng ta còn dạy được nhau về sự cảm thông?

Sự phản cảm không nằm ở nội dung thông tin, mà ở cách người ta nhấn nhá vào đau thương. Chết chóc, bệnh tật, mất mát...từ bao giờ đã trở thành món hàng để đổi lấy vài ba con số ảo trên màn hình? Đáng lên án hơn là việc dùng ảnh người quá cố, thậm chí trẻ em, để làm thumbnail cho bài viết giật tít, không cần xin phép gia đình, không màng đến nỗi đau đang cào xé lòng người ở lại.

Câu like không xấu, nếu đó là cách lan tỏa điều tốt. Nhưng khi câu like trở thành lý do để bóp méo sự thật, để phơi bày bi kịch như một món đồ giải trí, thì đó là sự tha hóa. Đó không còn là truyền thông, mà là trò nhảy múa trên lằn ranh đạo đức.

Hãy thử đặt mình vào vị trí người trong cuộc. Hãy tưởng tượng một ngày người thân bạn mất đi, hình ảnh họ xuất hiện trên mạng cùng những dòng tiêu đề rẻ tiền như “cái chết gây chấn động” hay “sự ra đi đầy nghi vấn”. Bạn sẽ còn đủ bình tĩnh để xem đó là tin tức? Hay đó sẽ là nhát dao đâm thêm vào tim mình, bởi chính cộng đồng?

Đã đến lúc chúng ta phải cất tiếng nói. Đã đến lúc người dùng cần biết “report” những nội dung độc hại, hơn là “share vì tò mò”. Đã đến lúc những fanpage “thèm tương tác đến phát điên” cần bị gọi tên và loại bỏ khỏi danh sách được phép thao túng cảm xúc cộng đồng.

Vì mạng xã hội, dù là ảo, vẫn là nơi phản chiếu đời sống thật. Và nếu cứ để cho sự vô cảm sinh sôi, thì tương lai không chỉ mất đi sự tử tế, mà còn mất luôn cả lòng người.

Đừng để một cú like trở thành một cái tát vào lòng nhân đạo.
Và đừng để ai phải chết hai lần. Một lần ngoài đời, và một lần trong cơn bão câu like vô nhân tính.

Cư sĩ Thiện Đức
TP HCM ngày 3/7/2025

02/07/2025

Bài: Gọi Đoàn Tráng Sĩ - NSND Lệ Thủy diễn ngâm ❤️❤️❤️

Nhiều người tuổi đã xế chiều vẫn thường ước gì còn đủ sức… chỉ để gọi một tiếng “Mẹ ơi”.Tiếng gọi tưởng chừng đơn giản, ...
29/06/2025

Nhiều người tuổi đã xế chiều vẫn thường ước gì còn đủ sức… chỉ để gọi một tiếng “Mẹ ơi”.

Tiếng gọi tưởng chừng đơn giản, mà giờ đây… nghẹn ứ trong cổ họng.
Không phải vì bệnh. Không phải vì sợ.
Chỉ là…
Đã quá lâu không còn ai để trả lời.

“Tình mẹ ấy như mây che nắng,
Lòng con buồn chẳng dám ngỏ ra.
Khi còn mẹ chẳng biết là…
Mất rồi mới thấy bao la một đời.”

Tuổi già đến như kẻ trộm.
Ban đầu chỉ là lưng đau nhẹ, rồi quên tên ai đó, rồi ngủ sớm hơn.
Giờ đây ta ngồi lặng lẽ giữa buổi chiều chợt muốn khóc vì nhớ mẹ.
Mà giật mình nhận ra… mình không còn nước mắt.

Không còn nước mắt để khóc.
Không còn ký ức rõ ràng để nhớ.
Chỉ có một khoảng trống đâu đó trong hồn như bãi tha ma không ai viếng.

“Đời là khổ, ai ơi tỉnh giấc,
Chớ mê man để mất đạo hiền.
Đạo làm con chớ có đảo điên,
Công cha mẹ đừng quên một khắc.”
(Sấm Giảng, Quyển Nhì)

Có người hỏi: “Sao giờ mới đau? Mẹ mất mấy chục năm rồi mà…”
Ừ, mồ côi… mấy chục năm rồi còn đâu.
Vậy mà hôm nay mới thật sự thấy mồ côi.
Mình hay thật!
Bao năm mạnh mẽ sống qua giông gió, từng ngỡ mình chai đá.
Vậy mà một cơn gió nhẹ thổi qua mùi áo cũ ai đó… lại khiến lòng chùng xuống.

“Công dưỡng dục cao như non cả,
Nghĩa sinh thành rộng tựa biển sâu.
Người làm con phải nhớ trước sau,
Dầu ở đâu cũng lo báo đáp.”
(Thi Văn Giáo Lý)

Người già thì ai rồi cũng sẽ tới đoạn lú lẫn nhớ quên.
Quên bữa ăn, quên ngày tháng, quên người quen…
Nhưng thật lạ, có những điều chưa từng nhớ rõ, lại đau rất rõ.

Như… nụ cười của mẹ lần cuối tiễn ta.
Giọng nói nhắc ta mang áo mưa theo.
Hay đôi bàn tay đã nhăn nheo, chắp trước bàn thờ, âm thầm nguyện cho con mình yên.

Giờ chỉ còn khói nhang.
Còn mình ngồi run run, nói lẩm bẩm điều gì đó không ai nghe rõ…
Có lẽ, chỉ là đang gọi mẹ trong vô thức.

“Mẹ ơi, con nhớ mẹ… nhưng chẳng nhớ nổi hình dáng mẹ nữa.
Con chỉ nhớ… con từng có một nơi để gọi về.
Mà giờ… nơi ấy đã hóa mây.”
(Trích trong sách Chuyến Đò Giác Ngạn của cư sĩ Thiện Đức (Vũ Linh Ngạn)

Trò Đời Tác giả: Thiện Đức Nước hoa thơm vẫn có người dị ứng,Dù kẻ ác vẫn có kẻ hứng người nâng.Thương những người thấp ...
29/03/2024

Trò Đời
Tác giả: Thiện Đức
Nước hoa thơm vẫn có người dị ứng,
Dù kẻ ác vẫn có kẻ hứng người nâng.
Thương những người thấp họng bình dân,
Phải gục chết dưới gót chân phường nịnh nọt.

Canh sơ hở là nó đâm nó chọt,
Tạo niềm vui bằng xương máu đồng bào.
Cùng giống nòi mà phân biệt thấp cao,
Tưởng như thế là văn minh tiến hóa.

Ai nghờ đâu toàn một bầy gian trá,
Ngụy trang bằng lá chắn giàu sang.
Bên trong thời mưu kế đa đoan,
Tìm phương toán gạc tiền đứa dốt.

Tỉnh ngộ ra mới biết mình thí chốt,
Trong ván cờ nhân quả trả vay.
Ngu mà còn tự phụ mình hay,
Để tan cửa nát nhà mới thấy...

Bao công đức bị lửa thù đốt cháy,
Người than trời sao tạo hóa lá lay.
Khuyên từ giờ ráng niệm Phật ăn chay,
Ai tạo ác cũng có ngày trả lại.

Hết

Nửa Chừng Xuân Tác giả: Sầu Lãng Tử Lâu lắm rồi mẹ không được nhìn con,Chẳng biết giờ con tròn hay là ốm,Tiếng ve sầu kê...
28/03/2024

Nửa Chừng Xuân
Tác giả: Sầu Lãng Tử

Lâu lắm rồi mẹ không được nhìn con,
Chẳng biết giờ con tròn hay là ốm,
Tiếng ve sầu kêu vang ngoài đầu xóm,
Nắng lưng chừng tan vỡ cảnh hoàng hôn.

Lâu lắm rồi mẹ không được cùng con,
Trên đường quê lối mòn đà quen bước,
Kể từ khi lá xanh rời đi trước,
Bỏ lá vàng trơ trọi giữa niềm đau.

Lâu lắm rồi mẹ không được ngồi ăn,
Bữa cơm nghèo mà mặn nồng hương vị.
Chỉ tôm rang với canh khoai ngò rí,
Không cầu kỳ vẫn khó thể quên đi.

Lâu lắm rồi mẹ không được hôn con,
Dù đã lớn nhưng mãi là đứa trẻ.
Con lỡ dại dù mẹ rày mẹ trách,
Nhưng tận lòng, dao cứa chặt vào tim.

Lâu lắm rồi mẹ không được ôm con,
Chỉ chiêm bao thấy lại hoài dĩ vãng,
Vía của mẹ cứ hỏi rằng con hỡi:
_Sao hỏng dìa, không nhớ mẹ sao con?

Rồi giật mình mới biết chỉ là mơ,
Đôi dòng lệ lại lăng dài trên mặt,
Con ngủ say cả đời trong lòng đất,
Trời phủ giăng màu sắc của tang thương.

Lâu lắm rồi tai mẹ chẳng còn nghe,
Tiếng thằng con sáng chiều bên bếp lửa.
Mặc nắng mưa mẹ cứ ngồi tựa cửa,
Trước hàng ba bông giấy đã tàn phai.

Hết...12/5/2023

Address

Vinh Long

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Pháp Minh Ngạn posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Pháp Minh Ngạn:

Share