22/07/2025
Á HÁ HÁ HÁ BÀ ĐÂY VIẾT XONG FANFIC 11K CHỮ RỒIII!!!
Khá là căng, mình chọn quả chủ đề hơi quá sức một chút, nhưng chắc vẫn okela.
Fic gồm 15 phần, mình chia làm 3 bài đăng trên WP, kính mời quý độc giả đọc thử phần 1 tại đây:
❝Học viện Liên hợp Bách Quỷ Dạ Hành, ngoại ô thị trấn trung tâm.
Có một con ngõ bình thường như bao con ngõ khác. Có một căn nhà ngói đỏ ở cuối ngõ, bình thường như bao căn nhà khác.
Trong căn nhà đó, có khoảng sân với bonsai của ba và rất nhiều cây hoa của mẹ, có chiếc xe đạp ba bánh và cánh diều sáo cất gọn vào kho, có vết pháo hoa cháy xém và các vạch đo chiều cao in trên tường rào. Trước bồn rửa mặt có bốn chiếc bàn chải màu vàng, xanh, hồng, trắng, có kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu cho người già và Closeup Lửa Băng mát lạnh sảng khoái cho người trẻ. Bốn cỡ giày khác nhau trong tủ, ba phòng ngủ, hai giường đơn một giường đôi, với tủ quần áo đầy đủ bốn mùa, mỗi ngày đều đón chào nắng mới... Nói chung là, nhìn đâu cũng thấy bình thường và tươm tất.
Nếu có gì bất thường về căn nhà này, thì chính là vì nó quá bình thường. Bởi lẽ từ trước đến nay, chỉ có một người duy nhất sống ở đây.
À, còn có một dạo không có ai, và dạo gần đây có hai người chung sống.
"Ayame ơi, cơm nấu xong rồi, mời cậu ăn cơm!" - Thiếu nữ nhân loại xinh đẹp với suối tóc màu trắng muốt gọi vọng ra từ phòng bếp. Nồi canh hầm khoai tây trước mặt nàng tỏa ra mùi thơm ngon lành khoa cưỡng khiến người không đói cũng phải thèm.
"Không ăn đâu, Nagusa ăn trước đi." - Cô gái tinh linh tóc vàng nghĩ cũng không cần nghĩ, cứ thế đáp luôn. Dường như mùi thức ăn và cái bụng chưa đầy không hề gây ảnh hưởng gì, cô vẫn ngồi chống cằm trước bàn trà, quay lưng lại với phòng bếp, ngẩn ngơ nhìn ra khoảng sân phủ màu hoàng hôn.
Cảnh này phải gọi là diễn ra như cơm bữa (đúng nghĩa đen), nhưng thiếu nữ kia chẳng hề bận tâm. Nàng cởi chiếc tạp dề ra, tiến lại gần rồi dịu dàng ôm lấy Ayame từ sau lưng. Đôi tay nàng vòng cô cổ cô, mái tóc nàng rũ xuống vai cô, và bộ ngực mềm mại của nàng áp vào lưng cô, truyền sang cô những tiếng tim đập đều đều.
"Chỉ một chút thôi, đi mà, Ayame?" - Nàng rúc đầu vào vai cô, khẽ thỏ thẻ.
"Đã bảo là không ăn đâu mà." - Cô nhắc lại, giọng điệu không nghe ra là nũng nịu hay khó chịu.
Cô đẩy nàng ra: một tay áp vào má nàng, một tay gỡ vòng tay nàng. Chỉ dùng một chút sức thôi, một chút đó là đủ để khiến người bình thường buông tay rồi, nhưng nàng vẫn cứ ôm ghì lấy cô.
Sau một hồi giằng co, cuối cùng Ayame là người chịu thua. Cô vỗ vỗ đầu Nagusa, đồng ý cùng nàng ngồi xuống bàn ăn. Hình như nàng có vẻ vui, thôi đành vậy.
Xào xạc, tiếng gió thổi.
Leng keng, chuông gió kêu.❞
-lhArising-
⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺
Artist: 南ゆみ
[Ayame, Nagusa]