Báo Tin Nóng Nhất 24h

Báo Tin Nóng Nhất 24h Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Báo Tin Nóng Nhất 24h, Newspaper, 1222, Vinh Yen.

Ngày tôi nhận ra mình không còn yêu anh nữa, diễn ra một cách rất đỗi bình thường.Chúng tôi cùng ăn tối.Anh rõ biết tôi ...
09/07/2025

Ngày tôi nhận ra mình không còn yêu anh nữa, diễn ra một cách rất đỗi bình thường.

Chúng tôi cùng ăn tối.

Anh rõ biết tôi không ăn hành lá, vậy mà theo thói quen vẫn cho cả đống vào bát của tôi.

Tôi nhìn lớp hành xanh rì nổi lềnh bềnh trong bát canh, nghĩ thầm:

Lần này, là vì ai thích ăn nữa đây?

Nghĩ đến đây, tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Còn anh thì sao?

Chẳng hề nhận ra gì cả, đang chăm chú nhìn điện thoại, khóe môi còn vương một nụ cười dịu dàng.

Thế là tôi đặt đũa xuống, buông lời chia tay.

Còn anh chỉ khẽ gật đầu:

"Ừ."

Tôi biết rõ, anh hoàn toàn không nghe thấy tôi nói gì.

1.

Một tuần sau khi chuyển nhà, tôi nhận được tin nhắn của Mục Tử Ninh:

【Em lại lên phát điên gì nữa vậy? Anh mệt lắm rồi, sắp kết hôn rồi, có thể đừng làm loạn nữa không?】

Lúc đó tôi vừa dọn dẹp xong căn phòng mới thuê, đang thảnh thơi ngồi trên ghế lười uống trà.

Tâm trạng vốn đang tốt, vậy mà vừa thấy tin nhắn này, trời như chợt ngột ngạt hơn mấy phần.

Tôi nghĩ mình đã lý trí hơn rồi.

Nhưng tôi cũng là con người.

Một mối quan hệ 5 năm, đâu dễ gì nói quên là quên.

Tôi cần thời gian.

Thế mà anh lại gửi đến một tin nhắn như thế.

Thật sự… khiến người ta quá thất vọng.

Tôi vẫn nhớ khi mới yêu, có lần tôi đột ngột đổi tiết học.

Điện thoại hết pin, để lại trong ký túc xá sạc.

Quên không báo anh.

Chỉ mất tích đúng một tiếng rưỡi, vậy mà anh gần như gọi nổ máy tôi luôn.

Khi tôi trở về phòng, thấy gần trăm cuộc gọi nhỡ, còn chưa kịp định thần thì điện thoại lại đổ chuông.

Giọng anh khi đó đầy lo lắng, khàn đặc.

Sau khi nghe tôi giải thích, anh thở phào nhẹ nhõm rồi chạy ngay đến dưới ký túc tìm tôi.

Mắt anh còn đỏ hoe vì thức khuya lo lắng.

Cậu trai trẻ thanh tú ấy, chỉ mặc chiếc áo phông đơn giản, đứng lo lắng nhìn tôi —

Giống như một chú chó lớn vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Anh sợ tôi giận, còn lí nhí giải thích rằng gần đây đọc tin tức có vụ buôn người quanh trường, anh sợ tôi gặp nguy hiểm.

Tôi cảm động đến mức nhào vào ôm anh.

Anh cũng dễ dỗ, chỉ cần hôn nhẹ là hết giận.

Từ lần đó, tôi luôn mang theo pin dự phòng, điện thoại đặt ngay đầu giường khi ngủ.

Thói quen đó... tôi vẫn giữ đến tận bây giờ.

Vậy mà giờ đây, chúng tôi ở bên nhau mỗi ngày, vậy mà anh mất đến một tuần mới nhận ra tôi đã dọn đi.

Giả như có chuyện gì thật, chắc tôi đã biến mất khỏi thế gian này rồi.

Tôi nhắn lại:

【Tôi nói rồi, chúng ta chia tay rồi.】

Anh phản hồi ngay:

【Khi nào?】

Tôi chưa kịp gõ xong chữ 【lúc ăn cơm...】 thì anh đã gọi tới.

"An Chỉ, gần đây anh bận quá, hơi lơ là. Em về đi, chúng ta nói chuyện cho rõ."

Giọng anh lạnh nhạt, mệt mỏi, ẩn chứa cả sự khó chịu chính anh cũng không nhận ra.

Tôi từng được anh yêu tha thiết đến thế, sao có thể chấp nhận một người giờ chỉ xem việc cưới tôi như một trách nhiệm?

Chưa kể...

"A… a!"

Từ điện thoại vang lên tiếng hét khe khẽ của một cô gái.

Sau đó là tiếng "cạch" chắc là anh đặt điện thoại xuống.

Tiếp theo là giọng anh trách móc dịu dàng:

"Pha cà phê thôi mà cũng tự làm mình bỏng, em ngốc thật đấy."

Lời trách ấy… dịu dàng như lúc anh từng nói với tôi.

"Em xin lỗi, em không cố ý..."

Giọng cô gái nhỏ dần, vừa cẩn trọng vừa tủi thân.

Anh im lặng.

Vài giây sau mới quay lại cuộc gọi:

"Tiểu Chỉ, anh đang bận chút, tối em đến công ty tìm anh, rồi nói tiếp."

Tút.

Cuộc gọi bị ngắt.

Tôi bỗng thấy buồn cười.

Rồi buồn nôn.

Tất cả những lưu luyến vì thời gian, trong giây phút đó bỗng hóa thành một vị đắng nghẹn nơi ngực.

Đủ rồi.

Cuộc đời đã quá mệt mỏi, tôi không muốn lãng phí thêm thời gian cho người không còn xứng đáng.

Tôi mở điện thoại, chặn, xóa, hủy kết bạn mọi liên lạc với anh.

Và tối hôm đó, tôi không đến công ty gặp anh.

Nhưng chẳng ngờ…

Vài ngày sau, chính anh lại tìm đến tôi.
....

👉 CÁCH ĐỌC FULL: hãy LIKE bài này, linh full sẽ hiển thị ở phần bình luận.

(Nếu vẫn không thấy hãy bật "tất cả bình luận", "phù hợp nhất", "mới nhất". Thử hết cho đến khi tìm thấy linh)

- Tôi nói thẳng cho cô khỏi bất ngờ, tôi không yêu cô và quan trọng hơn hết tôi là gay...Tôi hi vọng cuộc hôn nhân này, ...
09/07/2025

- Tôi nói thẳng cho cô khỏi bất ngờ, tôi không yêu cô và quan trọng hơn hết tôi là gay...Tôi hi vọng cuộc hôn nhân này, sẽ là giao dịch bí mật giữa tôi và cô...Cô giúp tôi che miệng thiên hạ. Tôi giúp cô nuôi các em cô ăn học đàng hoàng. Nếu không đồng ý, ngay bây giờ cô có thể rời khỏi đây. Có điều hãy suy nghĩ cho bố cô chút...

Tôi đứng như trời trồng, đờ hết người ra. Một lúc lâu sau mới định thần được:

- Hóa ra đây chính là mục đích của nhà anh....

- Không. Cô sai rồi. Là mục đích của riêng tôi, chứ không phải của bố mẹ tôi...

- Bảo sao anh có tiền, có địa vị lại nhắm mắt đồng ý lấy một đứa con gái nhà quê chân lấm, tay bùn như tôi...

- Tính tôi không thích lằng nhằng, cô cứ suy nghĩ đi, sáng mai trả lời tôi...

- Tại sao là tôi, mà không phải người khác...?

- Đàn bà với tôi 10 người như 1, giống nhau cả thôi...

- Được rồi...không cần suy nghĩ nữa. Anh đã cho vai thì tội gì tôi không diễn..Tôi đồng ý với anh, nhưng anh phải cam kết dù xảy ra chuyện gì anh cũng phải trợ cấp cho hai đứa em tôi học hết lớp 12.

- Ngược lại tôi cũng yêu cầu cô phải giữ bí mật tuyệt đối với mẹ tôi. Để lộ ra một chữ, tôi không tha cho cô đâu. Nói không phải dọa dẫm chứ tôi làm được nhiều điều hơn cô tưởng đấy...

Từng câu, từng chữ ăn sâu vào tâm trí tôi. Ngay đêm tân hôn, ranh giới giữa tôi và người đàn ông này chính thức được thiết lập. Tôi tên Lành - Vũ Thị Lành, sinh ra và lớn lên ở tỉnh Thanh Hóa. Nhà tôi nghèo lắm, đã thế còn đông con. Mẹ tôi mất sớm do tai nạn giao thông. Một mình bố tôi vất vả đi phụ hồ nuôi nấng ba chị em. Năm 19 tuổi tôi được bà cô hàng xóm mai mối cho Cường. Tưởng đâu từ đây số phận tôi sẽ bước sang trang mới, nhưng không tôi nhầm to rồi...

Nhà chồng tôi ở Hà Nội, toàn những người có ăn có học đàng hoàng. Ấy thế mà một điều dè bỉu, hai điều sai khiến. Mẹ ck là giáo viên về hưu. Bên ngoài đạo đức, tử tế bao nhiêu thì bên trong lại cay nghiệt, ích kỉ bấy nhiêu. Hơn 2 năm nay dù tôi có cố gắng đến đâu lọt vào mắt bà cũng chỉ là phá hoại. Làm việc quần quật, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc để đổi lại những trận chửi mắng không thương tiếc. Nhiều lúc tôi tự hỏi có phải kiếp trước tôi gây ra nhiều tội lỗi, nên kiếp này ông trời đang trừng phạt tôi không...?

- Chị Lành ơi, chị vứt đôi dép thế này. Tôi mà vấp ngã, chị có nuôi được tôi không....?

Tiếng mẹ ck the thé như xé vải, làm tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ miên man:

- Con xin lỗi mẹ, con vừa dọn nhà xong. Không để ý ạ...

- Chị thì để ý được cái gì...?

Nén tiếng thở dài, đầy mệt mỏi. Tôi nhặt đôi dép lên:

- Mẹ ăn cơm chưa, để con dọn...?

- Chị không phải đánh trống lảng, người gì đâu mà đoảng hết phần thiên hạ...?

Luôn là những lời chì chiết, trách móc không lí do. Ban đầu tôi cũng tủi thân, chạnh lòng lắm, nhưng nghe nhiều rồi tự khắc sẽ quen:

- Cây độc không trái, gái độc không con. Các cụ dạy cấm có sai bao giờ...

- Tháng trước con với anh Cường đi khám rồi, bác sĩ bảo cả hai đều bình thường. Không cần sốt ruột, con cái đến với mình còn do duyên số...

- Các anh chị giờ hiện đại lắm, bình thường kiểu gì mà hai năm nay cứ như cây cau điếc. Nhìn người ta con đàn, cháu đống thèm ơi là thèm...

Tôi nghe mà não lòng, Cường là gay liếc mắt nhìn tôi 3 giây còn sợ nhiều. Một mình tôi tự chửa được chắc. Nhưng chỉ dám nghĩ trong bụng thế thôi:

- Bọn con sẽ cố gắng...

- Ôi thôi...cái bài ca đấy tôi nghe nhiều lắm rồi. Đến cuối năm nay chị còn không có gì nữa, thì đừng trách tôi mời chị ra khỏi nhà này nhé. Tôi nói vậy cho nhanh, chị liệu đường mà tính toán...

____

Đến 9h tối, ăn uống xong xuôi mẹ ck gọi tôi và Cường xuống nhà nói chuyện:

- Bác trưởng họ với ông nội, vừa gọi hỏi thăm đấy...

Cường mất hứng, đặt mạnh cái điều khiển tivi xuống bàn:

- Thì mẹ cứ lựa lời mà nói. Bọn con còn trẻ, công việc chưa đâu vào đâu mà cả nhà cứ rối hết lên...

- Rối lên là phải, con là cháu đích tôn của dòng họ. Học hành giỏi giang nên các cụ ở quê sốt ruột là chuyện bình thường...

- Mẹ lúc nào cũng thế, không chán à...?

- 27 tuổi đầu rồi, bé bỏng gì nữa đâu. Nhà người ta mắn con khéo khi cả 2, 3 đứa rồi ý. Hay là vk ck chúng mày có điều gì dấu bố mẹ...?

Tôi ngồi bên Cường mà giật nảy mình. Bố ck thấy không khí ngột ngạt, hắng giọng vài cái:

- Nó đi làm về mệt rồi, bà đừng cằn nhằn nó nữa...

- Ông biết gì mà nói...?

- Ơ cái bà này, tự dưng cáu bẩn thế...

- Bố con các ông chỉ bênh nhau là giỏi, không để tôi vào mắt nữa phải không...?

- Nói chuyện với bà tôi thà nói với cái đầu gối còn hơn. Còn các cụ ở quê bà cứ từ từ tôi sẽ lựa lời....

Tôi muốn có con, nhưng không muốn có chồng.Thế là tôi định ngày lành tháng tốt, đến quán bar chọn một món quà.May mà chọ...
09/07/2025

Tôi muốn có con, nhưng không muốn có chồng.

Thế là tôi định ngày lành tháng tốt, đến quán bar chọn một món quà.

May mà chọn được một anh chàng đẹp trai da trắng dáng ngon, đặc biệt là đôi mắt như hồ ly kia, đẹp đến sáng chói.

Ngày mai là sinh nhật lần thứ 25 của tôi, đây là món quà sinh nhật tôi tự tặng mình.

Mười tháng sau, tôi được đẩy vào phòng sinh, mẹ tròn con vuông.

Ngày tôi xuất viện, bác sĩ đến gặp tôi, tháo khẩu trang ra, để lộ đôi mắt hồ ly luôn xuất hiện trong mộng của tôi.

"Chúc mừng hôm nay xuất viện, ba đứa nhỏ không tới đón hai người sao?"

*****

Tôi – Mộc Tình Tình, sắp tới là sinh nhật 25 tuổi của tôi, tôi quyết định làm một việc to gan nhất cuộc đời.

Tôi muốn có con, nhưng không muốn lấy chồng.

Hiện giờ, nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh, tôi nở nụ cười vừa ý, cho dù lúc ấy sương khói mờ nhân ảnh, tôi cũng có thể nhìn ra người này hẳn là rất đẹp trai.

Tên này là món quà mà tôi chọn được trong quán bar sau khi xem ngày lành tháng tốt cẩn thận.

Mặt mũi tính tình thì không cần phải bàn nữa, nếu không làm sao tôi có thể từ trong đám người nhìn trúng hắn chứ, hơn nữa không cần tôi chuốc rượu, hắn đã tự mình uống cạn từng ly từng ly một. Sau đó tôi và bạn thân đưa hắn tới khách sạn, bạn thân tôi thành công rời khỏi, còn tôi ở lại hoàn thành việc đại sự trong cuộc đời.

Bên cạnh truyền tới tiếng động, tôi hoàn hồn, nhìn thấy hàng mi của trai đẹp đang run rẩy, giây kế tiếp, tôi lại thấy một đôi mắt hồ ly quyến rũ.

Hai mắt hắn nhìn tôi đầy ௱oЛƓ lung, tôi cẩn thẩn đưa tay ra trước mặt hắn vẫy vẫy, ai ngờ hắn lại vươn tay ra đan lấy tay tôi, mạnh mẽ đè tôi xuống dưới.

Khoảng cách của hai người chúng tôi gần trong gang tấc, hô hấp của hắn phả ra trên người tôi, làm cho lông tơ của tôi dựng hết cả lên.

Giờ phút này trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ: Toang, bị bắt tại trận rồi!

Lúc mà tôi nghĩ là người này đã tỉnh táo lại, thì hắn ta lại khẽ gọi một tiếng “bảo bối”, sau đó vuốt ve đôi mắt của tôi. Giọng nói khàn khàn, ánh đèn mê ly. Tôi thừa nhận, cái suy nghĩ đáng xấu hổ của tôi lại ngo ngoe rục rịch bò lên rồi.

So với ý nghĩ của tôi, hành động của người này lại càng mãnh liệt hơn.

Sau khi kết thúc, tôi không dám ở lại chỗ này nữa, thừa dịp trời tối chuồn về nhà. Dọc đường đi trong lòng tôi âm thầm mặc niệm, trong thế giới của tôi không có đàn ông, đàn ông đẹp trai lại càng không thể có.

Về sau, kết quả kiểm tra cho thấy tôi đã mang thai.

Cho đến ngày chuyển dạ, lại có một số chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nên tôi không được đưa đến bệnh viện đã hẹn trước mà đưa đến một bệnh viện gần đó.

Ở trong phòng sinh, tôi lại nhìn thấy đôi mắt hồ ly kia, mém tí nữa thì đứt hơi hẹo rồi.

Sự hoảng loạn vừa rồi suýt chút nữa thì làm ảnh hưởng tới việc sinh con của tôi, nữ hộ lý bên cạnh nhắc nhở: “Cô Mộc, bây giờ còn chưa bắt đầu sinh, cô có thể thở, đừng có nín thở!”

Tôi vội vàng àm theo, chỉ là mọi chuyện xảy ra đều bị người đàn ông kia thu vào trong tầm mắt.

Tôi trơ mắt nhìn người đó đi tới gần, càng thêm hồi hộp.

Hẳn là anh không nhận ra tôi, bởi vì tôi chưa từng xuất hiện trước mặt anh lúc tỉnh táo bao giờ.

Anh nheo mắt đứng bên cạnh giường bệnh, tôi nhìn mà sởn tóc gáy, nắm thật chặt tay hộ lý: “Tôi không muốn bác sĩ nam!”

“Bác sĩ An là bác sĩ giỏi nhất khoa sản của chúng tôi.”

“Tôi cũng không cần.”

Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, không phải tôi không cho bác sĩ nam đỡ đẻ, tôi chột dạ, sợ bị anh nhận ra.

Bởi vì sợ ảnh hưởng đến người khác, người đàn ông đó cuối cùng cũng rời đi, tôi mới thoáng yên tâm một chút.

Sau đó, bạn thân chạy tới, muốn ở trong phòng sinh với tôi, bị tôi đuổi ra ngoài.

Nói đùa, làm sao có thể để cho cậu ấy nhìn thấy, sẽ dọa cậu ấy sau này không dám sinh con mất.

Về sau, tôi đau đến đầu óc mơ hồ, không có ai đi vào, chỉ nhớ có một đôi tay ấm áp nắm lấy tay tôi, đôi tay kia rộng rãi ấm áp như vậy, chắc chắn không phải là tay của hộ lý rồi.

Sau khi sinh ra đứa trẻ, tôi mệt mỏi đến kiệt sức, hình như nghe được: “Huyết sắc tố của bệnh nhân quá thấp, cần truyền máu, nhưng bệnh nhân có nhóm máu hiếm, máu trong kho của bệnh viện không còn đủ...”

“Tôi đi xét nghiệm máu, tôi biết một ngân hàng máu làm rất nhanh.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.

Tôi vẫn luôn cảm thấy có phải do tôi nhớ lộn không, người kia hoàn toàn không có mặt trong lúc tôi sinh.

Cho đến ngày tôi xuất viện, tôi lại thấy được đôi mắt hồ ly vẫn xuất hiện trong giấc mơ kia.

“Chúc mừng xuất viện, ba của đứa trẻ không đến đón hai người à?”

Có thể là do tôi có tật giật mình, lúc anh nói câu này đã nhìn tôi một cái, sâu xa không rõ.

Ngay sau đó tôi đã lắc đầu phủ nhận, làm sao có thể nhận ra được!

Quán bar hôm đó là tôi cố tình chọn lựa, tối tăm không thấy rõ người, lúc đến khách sạn thì anh đã say rồi, chỉ còn lại bản năng...

Xác suất mà anh có thể nhận ra tôi, cũng như tôi mua vé số mà trúng được giải độc đắc vậy đó.

Làm công tác tư tưởng xong, trong lòng trấn định, tôi nở một nụ cười nhàn nhạt, thuận miệng trả lời: “Ba đứa nhóc đi nơi khác công tác, không thể đến.”

Anh hơi gật đầu, tôi chú ý đến tên của anh: An Cảnh Nghiêm.

Đúng là một cái tên hay, cùng với con người anh rất giống nhau, đáng tiếc chúng tôi đã định trước có duyên không có phận.

Nhưng mà rất nhanh tôi đã không cười nổi được nữa.

Bạn thân xếp cho tôi một người bên trung tâm hồi phục tới đón, tôi vừa mới lên xe, chỗ ngồi bên cạnh đã lún xuống.

Tôi theo bản năng quay đầu lại, An Cảnh Nghiêm đã ngồi bên cạnh tôi rồi.

Tôi giật mình, lùi ra phía sau một chút, tí nữa thì đập đầu và cửa xe, sở dĩ nói tí nữa, vì có bàn tay của An Cảnh Nghiêm đỡ phía sau đầu tôi.

Bàn tay to lớn ấp áp, hơi thở gần trong gang tấc, làm cho tôi không thể phản ứng lại được..

Khoảng cách của chúng tôi rất gần, gần đến múc làm tôi nhớ tới đêm đó, đầu óc tôi hỗn loạn thành một mớ.

Nhưng giấy tiếp theo, An Cảnh Nghiêm đã ngồi ngay ngắn lại, đồng thời nhẹ nhàng nói một câu: “Cẩn thận.”

Dì ngồi ghế trước nghe thế cười híp mắt quay đầu xuống: “Cô Mộc thật may mắn, bác sĩ An là chiêu bài ở chỗ chúng tôi, biết bao nhiêu người muốn mời cậu ấy đều phải xếp hàng đặt lịch trước, lần này cậu ấy vừa hay rảnh rỗi, nên làm bác sĩ của cô....”

Bác sĩ của tôi, có nghĩa là tôi phải ở chung với An Cảnh Nghiêm suốt 42 ngày.

Tôi càng nghe càng thấy sai sai, sau khi xuống xe tôi liền đi ra một chỗ gọi điện thoại cho cô bạn thân: “Cái bên trung tâm hồi phục kia có thể bỏ đi không?”

Bạn thân tôi không cần suy nghĩ đã thẳng thừng từ chối: “Hơn một trăm ngàn đó, cậu yên tâm, tớ đã hẹn được bác sỹ tốt nhất chỗ đó cho cậu, hình như tên là An Cảnh Nghiêm.”

Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Cậu có biết không, anh ta chính là người ở quán bar hôm đó...”

Mẹ nó đây là mở một cái hộp mù ở quán bar!

Hộp mù đề cập đến hộp đồ chơi trong đó người tiêu dùng không thể biết trước kiểu dáng sản phẩm cụ thể và có các thuộc tính ngẫu nhiên

Tôi đã chuẩn bị tốt tâm lý cả đời này sẽ không gặp lại anh ta, ai mà có dè, sinh con xong phải cùng anh ta ở dưới một mái hiên chứ!

Phần còn tại tôi không nói tiếp, bời vì tôi nhìn thấy An Cảnh Nghiêm đang đi đến phía tôi.

Bạn thân rõ ràng đã hiểu được ý của tôi, còn ở đầu bên kia nói: “Mợ ơi, đất trời rộng lớn, chúng ta sẽ không xui xẻo như thế chứ?”

Trong lúc đó, An Cảnh Nghiêm đã lấy đi điện thoại của tôi, ấn tắt máy rồi trả lại cho tôi.

Ánh mắt anh dịu dàng, nhưng lời nói lại đáng tin cậy: “Đừng đứng ở đây dễ trúng gió, về phòng trước đã.”

Tôi nằm mơ cũng không nghĩ ra được mọi chuyện sẽ phát sinh đến mức này.

Tôi cầm điện thoại, không hề kém cạnh ngửa đầu nhìn anh: “Bác sĩ cũng có thể tùy tiện tắt điện thoại của bệnh nhân sao?”

Anh Cảnh Nghiêm ngây người chốc lát, sau đó trên mặt thoáng qua một tia tức giận: “Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp của bác sĩ, không thể đứng nhìn bệnh nhân không biết quý trọng chính mình.”

Tôi quay đầu, xoay người đi vào bên trong trung tâm, trong lòng suy nghĩ làm sao mới có thể thoát khỏi tên đàn ông này.

May mắn là, hôm nay An Cảnh Nghiêm không xuất hiện trước mặt tôi.

Qua hộ lý biết được, An Cảnh Nghiêm đang làm kế hoạch cho thời kỳ hồi phục của tôi, thỉnh thoảng sẽ tới kiểm tra.

Hộ lý còn cố ý hỏi tôi có kiêng ăn gì không, thích ăn gì, thích hoa gì, thích màu gì.....

Tôi hoài nghi nhìn hộ lý: “Trung tâm của các cô còn tra những vấn đề này à?”

Hộ lý là một cô gái nhỏ trẻ tuổi, cô ấy hơi do dự một chút, sau đó chớp chớp mắt: “Đúng vậy, tôn chỉ của trung tâm chúng tôi là toàn bộ vì mẹ và bé, cá tính hóa phục vụ theo người mẹ cũng thuộc về phạm vi phục vụ của chúng tôi.”

Tôi gật đầu, xem như trăm vạn này tiêu cũng có giá trị.

Chồng công khai bồ nhí, tôi dí đến cùng---Lâm Mộng Dao đã bê hai ly cà phê, ưỡn ẹo đi vào."Cố tổng, em..."Cô ta chưa dứt...
09/07/2025

Chồng công khai bồ nhí, tôi dí đến cùng
---
Lâm Mộng Dao đã bê hai ly cà phê, ưỡn ẹo đi vào.
"Cố tổng, em..."

Cô ta chưa dứt lời, con gà trong tay tôi đã xổ lồng, lao thẳng về phía cô ta! (Cổ con gà đang treo toàn bộ đồng hồ của tra nam)

Lông gà bay tứ tung.

Tôi cười khẩy:
"Ồ, gặp đồng loại nên phấn khích hả?"

Lâm Mộng Dao tái mét mặt mày, hất tung cả ly cà phê.
Cô ta hét ầm lên, vung tay đập con gà xuống đất.
Con gà kêu thảm thiết.
Đồng hồ rơi loảng xoảng, vỡ tan tành.

Cố Đình Hiên hết chịu nổi, đứng phắt dậy:
"Mộc Vãn Thanh! Em làm cái trò gì đấy!
Ở nhà điê n chưa đủ, còn lên công ty phá đám à!
Mau đem lũ s úc v ật này ra khỏi đây!"

Tôi ngây thơ vô số tội:
"Sú c v ật? Súc vật nào cơ?
Đình Hiên, đây là thú cưng em cất công tìm cho anh đấy."

Tôi huơ huơ sợi xích mèo, con mèo hoang nhe răng gầm gừ.
"Nghe nói dạo này anh thích nuôi mèo hoang.
Em ra tận ngoại ô bắt về cho anh con hàng xịn.
Đảm bảo còn trizg~
Anh phải chăm sóc cẩn thận đấy, em sẽ đến kiểm tra thường xuyên."

Nói rồi, tôi nhét sợi xích vào tay Cố Đình Hiên.
Sau đó, bế con gà mái đang nằm bẹp dí vì quá nặng.

Tôi lườm Lâm Mộng Dao đang xộc xệch quần áo:
"Thư ký Lâm làm ăn thế hả?
Hậu đậu đoảng vị!
Con gà này là bảo bối của tôi đấy, có mệnh hệ gì tôi không tha đâu!"

Lâm Mộng Dao mới hoàn hồn, mặt cắt không còn giọt má u, lắp bắp xin lỗi.
"Em xin lỗi phu nhân, em không cố ý..."

Cố Đình Hiên lúc này mới để ý, đống đồ trên người con gà toàn là đồng hồ của anh ta.
Nhìn xuống sợi xích mèo trong tay, là cái cà vạt anh ta thích nhất!

"Mộc Vãn Thanh! Em điê n thật rồi!"
Anh ta gào lên:
"Đem s úc vậ t đến công ty phá đám đã đành!
Em còn phá tan hoang đồng hồ với cà vạt của tôi!
Mấy thứ này toàn đồ cổ cả đấy!"

Anh ta tức đến run người.
"Nói cho tôi biết! Tại sao em cứ phá đồ của tôi!"

Tôi ôm con gà, bình thản nhìn anh ta.
"Cố Đình Hiên, em chỉ đang học theo anh thôi."

Tôi dừng một lát, liếc Lâm Mộng Dao:
"Anh chẳng phải cũng đem cái dây chuyền mấy chục triệu của em, ném cho sú c vậ t đấy thôi?"

Cố Đình Hiên nghẹn họng, trố mắt nhìn tôi:
"Chỉ vì cái dây chuyền thôi á?
Em phá tan nát đồ cổ của tôi, còn đến công ty làm loạn?"

Anh ta thở dài, vẻ mặt mệt mỏi:
"Tôi đã bảo rồi! Đó là phần thưởng cho Mộng Dao!
Có mỗi cái dây chuyền, tôi m ua cho em chục cái cũng được!"

Tôi ngồi phịch xuống ghế:
"Thôi thôi. Cứ đem cho đi. Đống đồ của anh nhiều quá, em không biết dọn đi đâu."

Tôi liếc xuống tập tài liệu trên bàn – hợp đồ ng đầu tư công ty Kenlin.
Tôi chỉ tay vào đó:
"Cái này trông cũng được đấy.
Lần sau đem cái này cho luôn đi."

3
"Mộc! Vãn! Thanh!"
Cố Đình Hiên nghiến răng nghiến lợi.
"Chuyện nhà, em muốn làm gì thì làm.
Đồ công ty, em đừng có đụng vào.
Đây không phải chỗ để em giở trò."
Tôi nhìn cái mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh ta, cười khẩy, cầm lấy tập tài liệu.

Xoẹt!
Rồi xé tan tành từng trang.
Tôi tung tay.
Giấy bay lả tả, rơi xuống người Cố Đình Hiên và Lâm Mộng Dao.

Cố Đình Hiên nổi đi ên, xông đến túm lấy tôi:
"Mộc Vãn Thanh!!!
Em muốn cái gì hả!
Em đi ên thật rồi!"

Tôi lùi lại, tắt hẳn nụ cười:
"Đ iên? Cố Đình Hiên, tôi thấy anh mới đi ên ấy.
Cái hợp đồ ng này là tôi ký được. Giờ tôi không thích, xé nó đi, có sao không?"

Dự án này ách tắc lâu rồi, đối tác làm giá, Cố Đình Hiên đau đầu nhức óc.
Người phụ trách dự án bên A, tình cờ là bác Vương, người quen của gia đình tôi.
Tôi gọi điện cho bác, bóng gió nhắc đến công ty của Cố Đình Hiên, nhờ bác giúp đỡ.
Bác Vương gật đầu ngay tắp lự.
Sau đó Lâm Mộng Dao đến ký hợp đ ồng, mọi chuyện trôi chảy.

"Em ký được?
Mộc Vãn Thanh, em nói dối cũng vừa thôi.
Hợp đồ ng này Mộng Dao theo cả tháng trời mới ký được đấy!
Em xé hợp đồ ng rồi còn dám nhận vơ?
Em còn biết xấu hổ không?"

Lâm Mộng Dao cũng sụt sịt khóc:
"Cố tổng à...
Dự án này em theo lâu lắm rồi, tăng ca đến khuya, chuẩn bị bao nhiêu là tài liệu..."

Cô ta khóc đến vai run rẩy, như thể chịu ấm ức tột cùng.
Đến lúc này tôi mới lần đầu tiên nhìn thẳng mặt cô ta.

"Ồ?"
"Cô nói cô ký? Sao nghe lạ vậy ta?"

Lâm Mộng Dao sụt sịt, ngưng khóc.
"Vậy cô nói xem, cô ký kiểu gì? Kể nghe coi."
"Hồ sơ dự án đâu? Show ra tôi nghía thử xem nào."
"Hoặc không thì, cô dám gọi ngay cho sếp Vương bên Kenlin, hỏi thẳng ổng xem hợp đồ ng này ký với cô, hay là nể mặt tôi?"

Mặt Lâm Mộng Dao tái mét trong tích tắc.
Cô ta há hốc miệng, mắt láo liên nhìn Cố Đình Hiên, ấp úng không thốt nổi lời nào.

Tôi nhếch mép cười khẩy.
"Không làm mà cũng đòi ăn cho dày."
"Thư ký Lâm, mặt dày cỡ này chắc chắn là thuộc top rồi."
"Làm thư ký mà việc thì dốt đặc cán mai, đầu óc chỉ toàn để nghĩ mấy trò chó mèo."

Tôi đảo mắt nhìn bộ váy bó sát ngắn cũn cỡn và đôi tất lưới của cô ta.
"Diện đồ này đến công ty định quyến rũ ai đây? Hay nghĩ dùng thân xác là ký được hợp đ ồng chắc? Nhân viên công sở tử tế ai đi tất lưới đến công ty bao giờ? Đúng là ảo tưởng sức mạnh, tưởng mình là mèo hoang gợi tình chắc."

Tôi để ý thấy trên mắt cá chân cô ta còn đeo một phần chiếc dây chuyền của tôi.
"Ai cho cô cái quyền lấy dây chuyền của tôi làm vòng chân vậy hả? Tháo ra ngay!"

---

Ai trong Giới Kinh Thành mà không biết Thái tử gia Cố Dịch Lăng, một người đàn ông quyền lực và bí ẩn, từng vì cưới một ...
09/07/2025

Ai trong Giới Kinh Thành mà không biết Thái tử gia Cố Dịch Lăng, một người đàn ông quyền lực và bí ẩn, từng vì cưới một nữ tiếp viên quán bar tên Tạ Chỉ An mà làm cha r uột tức đến hộc m áu qua đời.
Sự kiện đó đã chấn động toàn bộ giới thượng lưu, một vết nhơ không thể gột rửa trên danh tiếng Cố gia.
Thế nhưng, để bịt miệng lưỡi thế gian, hắn không tiếc cạo đầu xuất gia, chịu tang ba năm trong ngôi chùa cổ kính trên núi. Hành động ấy, vừa là sự hối lỗi đầy cực đoan trước di nguyện của cha, vừa là một lời thách thức ngạo mạn gửi đến toàn bộ những kẻ dám dị nghị về tình yêu của hắn.
Hắn bất chấp mọi lời dị nghị, mọi ánh mắt khinh miệt, vẫn kiên quyết rước Tạ Chỉ An về nhà, tuyên bố cô là nữ chủ nhân duy nhất của Cố gia.
Hắn cưng chiều cô đến mức độ đi ên cuồng, biến mọi lời nói của cô thành hiện thực. Cô chỉ buột miệng nói muốn sao trên trời, hắn liền không tiếc tiề n bạc, m ua hẳn một hành tinh và lấy tên cô đặt cho nó vào ngày sinh nhật cô.
Cô nói thích tuyết, ngay lập tức, hắn cho người xây dựng một cung điện băng tuyết tráng lệ trên hòn đảo tư nhân thuộc quyền sở hữu của hắn, chỉ để cô có thể ngắm tuyết rơi giữa mùa hè. Mọi hành động của hắn đều thể hiện một sự chiếm hữu tuyệt đối, một khao khát bù đắp cho những tổn thương trong quá khứ của chính hắn, có lẽ là từ cái ch ết của người cha.
Ba năm sau, khi Tạ Chỉ An sinh con, vì khó sinh nên con trai vừa chào đời đã phải vào lồng ấp. Cố Dịch Lăng, người đàn ông kiêu ngạo ấy, đã một bước một lạy, dập đầu đến đầu sứt trán vỡ trên những bậc đá lạnh lẽo của ngôi chùa, cầu xin cao tăng khai quang khóa trường mệnh cho con trai, mong con được sống lâu trăm tuổi.
Hình ảnh ấy đã trở thành huyền thoại trong giới, minh chứng cho tình yêu và sự điên cuồng của hắn dành cho gia đình nhỏ bé của mình.
Thế nhưng giờ đây, hiện thực lại tàn nhẫn đến mức khó tin.
Chính Cố Dịch Lăng, người đàn ông ấy, lại đang trói con trai duy nhất của họ, Tiểu Bảo, lên bàn m ổ lạnh lẽo. Hắn dùng việc mổ sống để ép Tạ Chỉ An khai ra, đứa em gái nuôi đang mang th ai của hắn rốt cuộc đã bị cô giấu đi đâu rồi.
Hắn ngồi đối diện cô, thản nhiên mân mê chuỗi hạt Phật trên cổ tay, một nụ cười nửa vời hiện trên môi, giọng nói thậm chí còn mang theo vẻ dịu dàng đến tận xương tủy, một sự dịu dàng pha lẫn đi ên loạn.
"A Chỉ ngoan, đứa bé trong bụng Hoàng Niệm Dao là lỗi lầm của anh khi say rư ợu, anh phải chịu trách nhiệm." Hắn nói, giọng điệu như thể đang kể một câu chuyện cổ tích, nhưng từng từ lại như hàng ngàn mũi kim đâ m thẳng vào tim Tạ Chỉ An.
Cô toàn thân cứng đờ, không sao hiểu nổi. Người đàn ông từng một bước một lạy, dập đầu đến sứt đầu met trán để cầu xin cao tăng khai quang khóa trường mệnh cho con trai mình, giờ đây lại điê n loạn đến mức muốn mổ sống đứa bé.
Hắn coi cái th ai kia là "trách nhiệm", nhưng lại sẵn sàng chà đạp lên sinh mệnh con trai ru ột của mình. Đó không chỉ là sự bất công, mà còn là sự lệch lạc tâm lý đến mức ghê tởm.
Ánh mắt hắn dừng lại trên thân ảnh nhỏ bé của Tiểu Bảo đang giãy giụa vô ích trên bàn mổ. Cậu bé, một đứa trẻ năm tuổi, miệng phát ra những tiếng nức nở đứt quãng, yếu ớt: "Ba ơi, Tiểu Bảo sợ... ba ơi..."
Từng tiếng cầu xin của con trai, vậy mà chẳng hề đổi lấy được một chút lòng trắc ẩn nào từ người đàn ông. Trái tim Cố Dịch Lăng như được làm bằng sắt đá, không một chút dao động.
Hắn dường như đang trốn tránh một điều gì đó ẩn sâu bên trong, phóng chiếu sự hối lỗi sai lầm của mình lên Hoàng Niệm Dao, và trút giận lên Tạ Chỉ An như một cách để "vô hiệu hóa" cảm giác tội lỗi.
Hắn đã cho cô ba ngày. Ngày đầu tiên, hắn bảo cô tự giác tìm Hoàng Niệm Dao về, giọng điệu vẫn còn mang theo chút nhượng bộ cuối cùng. Nhưng Tạ Chỉ An thờ ơ, cô không tin vào chuyện "say rư ợu làm bậy" của hắn, và càng không muốn thỏa hiệp với sự ngang ngược này. Ngày thứ hai, hắn ép cô vào tường, bàn tay siết chặt cằm cô, giọng nói mang theo cái lạnh thấu xương: "Một ngày trôi qua rồi, em vẫn còn do dự, xem ra cần chút động lực nhỉ." Ánh mắt hắn hằn lên tơ m áu, báo hiệu cơn bão sắp đến.
Và bây giờ là ngày thứ ba, hắn dùng con trai làm con t...n, một cách cực đoan nhất để buộc cô phải mở miệng. Hắn đã đẩy mọi chuyện đến bờ vực của sự hủy diệt.
Tạ Chỉ An run rẩy gào lên, tiếng gào xé nát lồng ng ực: "Cố Dịch Lăng! Đó là con trai anh! Là đứa con anh đã cầu Phật Tổ phù hộ đó, anh đi ên rồi sao?"
Giọng cô đầy tuyệt vọng, pha lẫn sự căm phẫn.
Hắn khẽ cúi người, đôi mày ánh lên vẻ lạnh lẽo, nhưng vẫn mỉm cười nói: "Bảo bối, đây không phải là câu trả lời anh muốn."
Tạ Chỉ An chợt nhận ra sự xa lạ và đau lòng tột độ từ người đàn ông từng đặt cô ở nơi đầu tim mình. Hắn đã thay đổi, hay vốn dĩ hắn đã luôn là một kẻ như vậy, chỉ là cô chưa từng nhìn thấy

Trong phòng khám, tôi đang yêu đương với kẻ th ù không đội trời chung của anh trai mình.Đột nhiên, anh tôi đẩy cửa bước ...
09/07/2025

Trong phòng khám, tôi đang yêu đương với kẻ th ù không đội trời chung của anh trai mình.

Đột nhiên, anh tôi đẩy cửa bước vào.
“Có thấy em gái tôi không?”

Tôi trốn dưới gầm bàn, lén kéo lấy áo blouse trắng của anh ấy.

Chỉ nghe thấy anh ấy khẽ cười một tiếng: “Không thấy.”
--
Trong phòng khám yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bút sột soạt trên giấy.

Hôm nay là ngày thứ ba mươi tôi theo đuổi Ôn Cảnh Sơ.

“Tại sao không thể đồng ý?”

Tôi chớp mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay thon dài đẹp đẽ của anh ấy, thèm nhỏ dãi.

Ôn Cảnh Sơ khoác áo blouse trắng, ánh hoàng hôn bị sống mũi cao thẳng của anh ấy cản lại, hắt xuống một vùng bóng râm bên mặt.

Đôi mắt dài hẹp hơi rủ xuống, thần sắc lạnh nhạt, tự kiềm chế.

Anh ấy mặt không đổi sắc, lần thứ ba mươi thản nhiên từ chối tôi: “Vì em và anh trai em, tôi chỉ có thể chọn một.”

Từ lần đầu tiên gặp anh ấy ở trường cấp ba, anh ấy đã như vậy.

Anh ấy và anh tôi tranh đấu đến sống còn để giành vị trí hạng nhất toàn khối.

Tất nhiên, chỉ có anh tôi là sốt sắng một phía.

Ôn Cảnh Sơ lúc nào cũng mang dáng vẻ cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn anh tôi mắng mỏ mình mà chẳng thèm đáp lại.

Đối với tôi cũng luôn hờ hững như vậy.

Tôi thầm thích anh ấy nhiều năm, mỗi lần muốn nói chuyện cùng cũng phải lấy hết can đảm.

Tôi đang định mở miệng thì ngoài phòng khám đột nhiên vang lên tiếng gào thét của anh trai:

“Đường Nguyên Nguyên! Tầng này có thằng cờ hó Ôn Cảnh Sơ, em chạy loạn cái gì! Ra đây!”

Tôi sợ đến run người, không đợi Ôn Cảnh Sơ phản ứng đã lăn vào trốn dưới bàn của anh ấy.

Chết tôi rồi. Nếu để anh trai biết tôi nhân lúc mang cơm cho anh ấy mà chạy đi tán tỉnh Ôn Cảnh Sơ, chắc chắn anh ấy sẽ treo tôi lên đánh mất.

Không gian dưới gầm bàn chật hẹp, tôi vừa động đầu liền chạm phải một chỗ mềm mại.

Giọng Ôn Cảnh Sơ bỗng căng lên, lạnh lùng cảnh cáo tôi: “Đừng nhúc nhích.”

Giây tiếp theo, anh trai tôi xuất hiện trước cửa, giọng điệu hung hăng: “Thằng nhãi, có thấy em gái tao không?”

Ôn Cảnh Sơ cười như không cười liếc nhìn tôi.

Tim tôi lập tức thót lên tận cổ.

Tôi cẩn thận túm lấy áo blouse trắng của anh ấy, khẩn cầu kéo nhẹ một cái.

Giây tiếp theo, tôi nghe thấy anh ấy khẽ cười nói: “Không thấy.”

Anh ấy quá giỏi dùng giọng điệu này chọc anh tôi phát điên.

Tôi vừa định thở phào thì anh trai bỗng nhạy bén phát hiện điều bất thường qua sự thay đổi của ánh sáng.

Anh ấy kéo dài giọng chế giễu: “Trốn người dưới bàn à? Cũng chơi bời dữ ha?”

Tôi căng thẳng đến mức ôm chặt hơn.

Ôn Cảnh Sơ nhàn nhạt đáp lại: “Bạn gái tôi, có vấn đề gì sao?”

“Yo, còn bạn gái nữa hả? Nhà nào xui xẻo bị cậu bám lấy thế?”

Nói xong, anh trai tự cười hả hê.

Ôn Cảnh Sơ mỉm cười nhạt, giọng điệu càng dịu dàng hơn: “Đúng vậy, thật là thảm.”

Anh trai tôi đi rồi.

Tôi sợ đến mức chân mềm nhũn, hồi lâu không dám nhúc nhích.

“Thích ngồi xổm trong đó lắm à?”

Ôn Cảnh Sơ hờ hững hỏi tôi.

Lúc này tôi mới nhận ra vị trí xấu hổ của mình, vội vàng cúi đầu chui ra khỏi gầm bàn, mặt đỏ như bánh hồng.

“Xin lỗi nhé, đã gây phiền phức cho anh rồi.”

Ánh mắt Ôn Cảnh Sơ nhàn nhạt nhưng ẩn chứa sự sắc bén: “Lần sau đừng trốn ở đây.”

“Vậy trốn ở đâu?”

Ôn Cảnh Sơ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, nghiêm túc nhìn tôi: “Tôi và em không thể nào, hiểu không?”

Anh ấy kẹp bút, nhẹ nhàng gõ lên bàn: “Tôi không phải người tốt, nên tránh xa tôi ra.”

Ra khỏi phòng khám, tôi va phải một cô gái.

“Nguyên Nguyên?”

Hứa Vi Vi mặc áo blouse trắng, cười nhìn tôi: “Em cũng đến tìm Cảnh Sơ à?”

" Em thấy anh chơi bóng có ngầu không ? "" Rất ngầu ạ ! "Lam vừa đưa chai nước cho Huân, vừa cười tươi. Huân lấy chai nư...
09/07/2025

" Em thấy anh chơi bóng có ngầu không ? "

" Rất ngầu ạ ! "

Lam vừa đưa chai nước cho Huân, vừa cười tươi. Huân lấy chai nước rồi cũng mỉm cười với cô. Bầu không khí màu hồng chưa lâu thì đột nhiên..

" Lão Huân ! Tớ nhớ cậu quá. "

Một giọng nói lạ xuất hiện, chưa kịp định hình thì cô ta đã ôm chầm lấy Huân. Huân theo phản xạ tự nhiên đỡ lấy cô. Kéo cô ra và nhìn, đây chẳng phải là thanh mai trúc mã - Nguyệt đây sao ? Huân hớn hở, Nguyệt một lần nữa ôm lấy Huân. Không phải phản xạ tự nhiên nữa, Huân ôm Nguyệt, ôm rất chặt.

" Nguyệt, cậu về nước khi nào thế ? "

" Mình mới về hôm qua. "

" Cậu vẫn lùn như thế nhỉ ? "

Huân không kìm được vui mừng mà trêu chọc Nguyệt, Nguyệt vờ giận dỗi đánh Huân. Hai người nô đùa với nhau trông rất vui vẻ, ai nhìn vào cũng thấy giống người yêu. Trong khi người yêu " thật " của anh là Lam vẫn đứng đó, nhưng anh đã quên mất sự hiện diện của cô. Đến khi nguyệt nhìn thấy và thốt lên :

" Lão Huân, sao cậu để cô gái nhỏ kia đứng một mình thế ? "

Lão Huân ? Thân mật quá nhỉ ? Sao không gọi là chồng ơi luôn đi ? Lam nhìn Huân, anh nhìn lại cô gãi gãi đầu

" Xin lỗi, tại anh vui quá nên quên mất em. "

" Không sao. "

Đáp trả lại lời xin lỗi kia chỉ là hai từ " không sao ! " . Lam nói thế là thật sự có sao đấy, cô ấy đang đau đấy anh hai à thế mà Huân lại thản nhiên cho qua chuyện một cách tùy ý. Nói chuyện được một lúc, Huân ngỏ lời muốn mời Nguyệt đi ăn trùng hợp sao hôm nay cũng là sinh nhật Nguyệt vậy là cả 3 kéo đến nhà hàng.

Đến nơi, Huân gọi toàn hải sản. Đúng, hải sản là món là Nguyệt thích ăn nhất. Nhưng Lam thì không, Huân lại quên mất điều đó rồi. Anh thấy Lam không ăn liền gắp tôm cho cô, cô nhìn anh, tim nhói càng thêm nhói. Lam biết là Nguyệt thích Huân, Huân cũng thích Nguyệt nhưng Nguyệt phải đi du học nên Huân đánh buông bỏ. Nay Nguyệt quay về, Lam thấy cô như kẻ thứ ba trong cuộc tình này vậy. Huân thấy Lam không ăn liền cau mày tỏ vẻ khó chịu, định nói gì đó nhưng lại bị phục vụ chặn mất, anh phục vụ đem ra một lon coca lạnh, một latte nóng và một cafe lạnh. Thấy Nguyệt cầm lon coca, anh giật lấy đổi thành latte nóng rồi quát :

" Cậu đang đến ngày, không được uống. Để Lam uống, cô ấy thích cái này. "

" ... "

Suốt buổi ăn, Nguyệt và Huân trò chuyện rất vui vẻ, người ngoài nhìn vào thấy Lam mới là kẻ thứ ba. Huân cứ liên tục gắp hải sản vào bát của Lam. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, Lam thốt lên một câu làm bầu không khí trở nên im lặng

" Huân, chúng ta dừng lại đi. "

Huân cau mày khó chịu, nhìn Lam hỏi :

" Tại sao ? Đừng nói với anh và em ghen đấy. Nguyệt chỉ là bạn của anh thôi. "

Cổ họng Lam nghẹn ứ :

" Đủ rồi, bạn ? Anh tưởng em ngốc sao ? Em biết anh thích Nguyệt. Anh hiểu Nguyệt, anh biết Nguyệt thích ăn hải sản nhưng lại chẳng nhớ được người yêu của anh bị dị ứng. "

" Nhưng chỉ vì thế.. ? "

Huân chưa nói hết câu, Lam lại nói :

" Anh biết hôm nay cô ấy đến ngày không uống được lạnh nhưng anh không biết hôm nay người yêu anh cũng đến ngày. Anh nhớ hôm nay là sinh nhật cô ấy nhưng chẳng thể nhớ sinh nhật của người yêu anh là hôm qua, là cái hôm anh nhậu say sỉn đến nổi chỉ gọi mỗi một tên Nguyệt. Em mệt rồi anh à. "

" Nợ của cô ấy, để cô ấy trả anh nhé. Em không thể gánh thay cô ấy nữa rồi. "

Nói xong , Lam đứng dậy bước. Ra đến cửa, cô quay lại mỉm cười, hai hàng lệ đã không thể kìm nén nữa, nó cứ thể nhỏ giọt. Nước mắt cô hòa cũng với mưa. Mối tình đẹp đó đã kết thúc, nhưng nó chỉ đẹp với cô - người con gái với quá nhiều tổn thương.

* Tách.. tách.. *

" Huân, chăm sóc tốt cho cô ấy nhé. Chúc anh hạnh phúc. "

Lúc bắt đầu hạnh phúc bao nhiêu thì khi đến thúc sẽ đau khổ bấy nhiêu.

Address

1222
Vinh Yen
122

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Báo Tin Nóng Nhất 24h posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category