
04/07/2025
Có những giai đoạn trong đời…
Ta nghĩ mình không thể nào tiếp tục được nữa;
Mọi thứ như đổ vỡ tan tành.
Những người ta từng tin tưởng quay lưng;
Những giấc mơ từng ấp ủ, hóa thành tro tàn.
Ta ngã xuống – lặng lẽ thu mình trong góc tối;
Không còn muốn tin vào bất cứ điều gì…
Không còn sức để bước tiếp.
Tôi đã từng mất đi cả thế giới –
Chỉ trong một khoảnh khắc.
Sự nghiệp…
Tình yêu…
Niềm tin…
Và cả chính bản thân mình.
Cảm giác ấy… như đang rơi vào một vực sâu không đáy;
Nơi không có ai;
Không ánh sáng;
Không lối thoát.
Nhưng rồi – chính ở tận cùng của nỗi đau ấy,
Tôi bắt đầu nghe thấy một tiếng gọi nhỏ bé từ bên trong mình.
Một phần con người tôi… mà trước giờ chưa từng được lắng nghe.
Sự thức tỉnh.
Tôi không còn cố níu kéo những điều đã mất;
Tôi học cách buông tay…
Học cách chấp nhận;
Học cách khóc – nhưng là khóc trong tỉnh thức,
Khóc để rửa sạch những tầng ký ức cũ kỹ, đau thương.
Tôi bắt đầu lại.
Không bằng những bước đi lớn lao,
Mà là từng bước nhỏ, rất nhỏ:
– Dọn dẹp lại căn phòng;
– Viết vài dòng nhật ký mỗi sáng;
– Ngồi thiền năm phút, lặng yên với chính mình;
– Gọi điện cho một người bạn cũ, chỉ để nói: “Tớ ổn…”
Tôi không trở lại là tôi của ngày xưa nữa;
Tôi trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình:
Nhẹ nhàng hơn;
Biết ơn hơn;
Sâu sắc hơn…
Và không còn sống để chứng minh điều gì với ai cả.
Bởi vì tôi đã hiểu:
Cuộc sống không phải lúc nào cũng dịu dàng;
Nhưng những biến cố không đến để hủy hoại ta.
Chúng đến để ta nhìn lại chính mình –
Trong hình hài chân thật và nguyên vẹn nhất.
Và nếu bạn cũng đang rơi vào bóng tối…
Xin đừng sợ.
Hãy cứ ngồi yên một chút thôi.
Vì đôi khi… ánh sáng chỉ xuất hiện
Sau khi ta dám đối diện với bóng tối trong lòng mình.