Nghệ An 24h

Nghệ An 24h Trang cập nhập thông tin, tin tức, sự kiện 24h về đời sống con người, du lịch,...tại Tỉnh Nghệ An.

“Cố Trạch Vũ! Tôi xin anh, làm ơn cứu con đi! Nó là con ruột của anh mà!”Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khinh b...
14/12/2025

“Cố Trạch Vũ! Tôi xin anh, làm ơn cứu con đi! Nó là con ruột của anh mà!”

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khinh bỉ.

“Cưới một đứa tiếp rượu, liệu có chắc đấy là con tôi không?”

Sau đó là tiếng khóc của con gái Thẩm Kiều Kiều, “Anh A Trạch, anh mau tới đây, con khóc rồi.”

Cuộc gọi lập tức bị cúp.

Tôi không khỏi bật cười tự giễu bản thân quá ngốc.

Từ khi sinh con, Thẩm Kiều Kiều đã xúi giục Cố Trạch Vũ nhốt tôi lại.

Mấy vệ sĩ thay phiên canh giữ, tôi hoàn toàn không được phép rời khỏi căn biệt thự này.

Không còn cách nào khác, tôi đành quỳ xuống trước mặt vệ sĩ.

“Cho tôi ra ngoài gặp bác sĩ một chút thôi, tôi hứa sẽ không bỏ trốn. Anh được bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi.”

Vệ sĩ cũng tỏ ra khó xử.

Nhìn đứa bé trên tay tôi giãy giụa yếu ớt, anh ta cuối cùng cũng mềm lòng.

“Được, chỉ lần này thôi đấy.”

Được cho phép, tôi vội vàng lao ra khỏi cửa.

Ngay gần đây có một phòng khám tư, chạy nhanh cũng chỉ mất khoảng năm phút, gọi 120 thì không thể nhanh đến vậy.

Nhưng chưa kịp ra khỏi cổng khu, tôi đã đụng mặt Cố Trạch Vũ vừa quay về.

Anh ta nổi giận, túm tóc tôi kéo thẳng về biệt thự.

“Đàn bà tiếp rượu đúng là khác người, đến vệ sĩ đi theo tôi hai năm cũng bị cô mua chuộc, thủ đoạn ngày càng cao tay.”

Tôi ôm đứa bé đang thút thít trong lòng, nước mắt không ngừng lăn trên má.

“Cố Trạch Vũ, anh nhìn con chúng ta đi, nó sắp chết rồi!”

Đứa bé dường như cảm nhận được cha đã về, đưa tay với lấy góc áo của Cố Trạch Vũ.

Cánh tay nhỏ xíu ấy bị anh ta hất phăng một cách tàn nhẫn, “Nhìn nó còn khoẻ thế kia, chết gì mà chết, đừng có lừa tôi.”

Anh ta không thèm nhìn lấy một cái, “Chỉ là ăn trứng gà thôi mà, ngày nào cô cũng đút có sao đâu? Tôi lấy đồ rồi đi, đừng làm phiền tôi nữa.”

Anh ta vội vàng chạy lên lầu, lấy chiếc mũ đầu hổ của con Thẩm Kiều Kiều rồi bước nhanh ra cửa, còn không quên dặn bảo vệ, “Lần sau mà còn để cô ta ra ngoài thì đừng mong giữ việc.”

Vệ sĩ không nỡ nhìn đứa bé chết ngay trước mặt, lén gọi 120 bằng điện thoại bị tịch thu của Cố Trạch Vũ.

Tôi sốt ruột chờ đợi, quả trứng gà còn nguyên vỏ bị ai đó nhét thẳng vào miệng đứa bé, thật sự là kẻ mất hết nhân tính mới làm ra chuyện này.

Nhìn cơ thể con bắt đầu tím tái, tôi chỉ biết khóc nghẹn, không dám lớn tiếng, tôi cố gắng đập vỡ quả trứng để lấy ra nhưng lại sợ con nuốt phải mảnh vỏ.

Cánh cửa ngoài bị khóa chặt, tôi gõ mạnh đến mấy cũng chẳng có ai đáp lại.

2

Tôi chạy lên tầng hai, chỗ đó không có ai canh gác.

Tôi cõng con lên lưng, buộc chăn vào khung cửa sổ định trèo xuống thì bất chợt nghe tiếng cười trong trẻo của Thẩm Kiều Kiều, cả người tôi cứng đờ.

“Giang Nguyệt Thanh, cô ra đây cho tôi!” – Cố Trạch Vũ hét lớn ngoài cửa.

Thẩm Kiều Kiều thì giọng ngọt ngào nũng nịu: “Em đã nói rồi mà, con khóc chắc chắn là đói. Vì giữ dáng cho anh A Trạch nên em ngừng cho bú sớm, đành phải phiền chị thôi.”

Tôi mở cửa phòng, ôm chặt con trai Cố Lý: “Cố Trạch Vũ, anh thật sự muốn trơ mắt nhìn con mình bị nghẹn chết sao? Mắt mù tim mù đến mức không cứu nổi nó à?”

Cố Trạch Vũ lạnh lùng đánh trống lảng: “Giang Nguyệt Thanh, cô đừng làm loạn nữa được không? Con của Kiều Kiều khóc rồi, cô cho bú đi.”

Tôi gào lên đầy tuyệt vọng: “Cố Trạch Vũ! Anh mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ đi! Đó là con ruột của anh, nó sắp chết rồi!”

Anh ta vẫn nghĩ tôi đang gây chuyện vô lý, lạnh lùng ra lệnh: “Lôi vào trong, hút sữa ra cho tôi!”

Tôi vùng vẫy ôm con thật chặt, không để họ mang nó đi, vì nếu rơi vào tay Thẩm Kiều Kiều, không biết con sẽ bị hành hạ thế nào. “Cố Trạch Vũ! Tôi là vợ anh!”

Nhưng Cố Trạch Vũ lại khinh thường đáp: “Ai biết hồi làm tiếp rượu cô có bị ai ‘sờ’ qua chưa. Chỉ là hút sữa thôi, có gì ghê gớm?”

Tôi bị đám vệ sĩ lôi xềnh xệch vào phòng, bị ấn xuống giường như một con lợn, không còn chút tôn nghiêm nào, một hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Kể từ giây phút đó, tôi và Cố Trạch Vũ đoạn tuyệt.

Nghe thấy tiếng xe cấp cứu 120 ngoài cổng, tôi lập tức lao xuống lầu, thấy bác sĩ bị Cố Trạch Vũ ngăn lại, tôi gào lên: “Bác sĩ! Đừng đi! Cứu con tôi với!” 807876

Bạn cùng phòng Trần Tư Dung khi biết tôi mỗi tháng có ba vạn tiền sinh hoạt phí, trên mặt lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ.Cô...
14/12/2025

Bạn cùng phòng Trần Tư Dung khi biết tôi mỗi tháng có ba vạn tiền sinh hoạt phí, trên mặt lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ.

Cô ta lôi từ trong túi ra hai trăm, nhét vào tay tôi, nói:

“Triêu Tịch, cậu mỗi tháng nhiều tiền thế này chắc chắn cũng chẳng tiêu hết. Mà chúng ta lại là bạn cùng phòng, thế này không công bằng, dễ khiến mọi người sinh ra tâm lý so bì. Cho nên, tiền sinh hoạt của chúng ta chia đôi đi!

Đương nhiên mình cũng không để cậu thiệt, mình mỗi tháng có bốn trăm, chia cậu hai trăm.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, tưởng cô ta đùa nhảm.

Nhưng nhìn khuôn mặt vàng vọt vì đói của cô ta, tôi lại mềm lòng, chuyển thêm năm trăm cho cô ta ăn cơm.

Không ngờ cô ta nhìn tờ năm trăm liền sầm mặt, giọng lớn tiếng chất vấn:

“Ý gì đây? Cậu chưa học toán à? Ba vạn chia đôi là mười lăm nghìn! Cậu còn nợ tôi mười bốn nghìn năm trăm, mau đưa đây!”

Tôi bỗng bật cười, lập tức từ chối yêu cầu vô lý ấy, còn tính chuyện chuyển phòng để tránh xa kiểu người này.

Nhưng không ngờ, cô ta cảm thấy tôi làm tổn thương tự tôn của mình, đến ngày tôi dọn phòng thì bất ngờ cầm kéo đâm chết tôi, miệng còn mắng chửi:

“Con tiện nhân! Mày có nhiều tiền như thế mà không đưa tao thì để dành mua quan tài à? Tao nói chia đôi mà mày không hiểu à? Không đưa tiền là muốn tao chết đói đúng không? Đi chết đi, đồ đê tiện!”

Lần nữa mở mắt, tôi lại trở về đúng ngày cô ta biết tôi có ba vạn tiền sinh hoạt phí!
1

“Năm trăm?! Cậu coi tôi là ăn mày chắc? Mau đưa hết chỗ còn lại cho tôi! Nếu không tôi cho cậu không sống nổi trong trường này!”

Nghe câu nói quen thuộc ấy, tôi mới nhận ra—tôi đã trọng sinh.

Cảm giác đau đớn vì mũi kéo đâm thẳng vào tim ở kiếp trước khiến tôi rùng mình.

Kiếp trước, sau khi Trần Tư Dung biết tôi có tiền, lại thêm chuyện cô ta nhận được quá ít sinh hoạt phí, liền đòi chia đôi với tôi.

Tôi thẳng thừng từ chối, nhưng vì thương hại nên vẫn đưa năm trăm, còn nói đó là quà sinh nhật cho cô ta sớm, dặn cô ta về nhà xin thêm tiền, đừng để bản thân đói.

Không ngờ, cô ta nổi điên, cầm kéo đâm tôi liên tiếp mấy nhát.

Giờ phút này, thấy tôi im lặng, cô ta lại bực bội đẩy tôi, gào lên:

“Cậu điếc à?!”

Nghe vậy, tôi bật cười lạnh, hất tay cô ta ra, giật lấy điện thoại và bấm hoàn tiền, lạnh lùng nói:

“Đã chê thì trả lại cho tôi! Năm trăm của tôi, tôi không bố thí cho người không biết xấu hổ!”

Trần Tư Dung sững sờ, ngay sau đó hung dữ gào lên:

“Đồ tiện nhân! Cậu nhiều tiền thế còn tranh năm trăm của tôi? Cậu sống không nổi hả? Mau trả lại cho tôi!”

Tôi nhếch môi:

“Trả? Vốn dĩ nó là tiền của tôi! Hơn nữa, cô có hai trăm mà đòi đổi lấy mười lăm nghìn của tôi? Mơ đi! Trong mơ thì cái gì cũng có!”

Sắc mặt cô ta lập tức u ám, ánh mắt đầy ác ý:

“Cậu đắc ý cái gì? Tôi chẳng phải là vì muốn tốt cho cậu sao? Một đứa con gái như cậu cần nhiều tiền thế để làm gì? Để đi bao trai à? Đến lúc sinh con hoang thì đừng trách tôi không nhắc nhở!

Cứ để tiền chỗ tôi, tôi xài không hết thì coi như giữ hộ cậu!”

Tôi sững sờ nhìn cô ta. Biết cô ta không biết xấu hổ, nhưng không ngờ lại vô liêm sỉ đến mức này!

Tôi lập tức phản pháo:

“Cô không có cha mẹ à? Sao phải đi ăn bám người khác? Cô định làm ăn mày à?!”

Trần Tư Dung lập tức bùng nổ, lao lên tát tôi một cái, gào ầm:

“Tiền nhà tôi đều để cho em trai tôi! Cậu là loại không có anh em thì sao hiểu nổi!

Tôi nói thẳng cho cậu biết, bố mẹ cậu cho cậu nhiều tiền như thế chẳng qua là muốn hại cậu, nuôi cho hỏng người, chờ cậu chết rồi sinh con trai khác!

Cậu bảo tôi xin tiền bọn họ làm gì? Chẳng phải cậu có tiền sao? Tôi đã nói rất rõ rồi, tôi là vì tốt cho cậu! Vậy mà cậu lại độc ác, ích kỷ như vậy!

Tôi mỗi tháng có bốn trăm mà còn sẵn sàng chia cho cậu một nửa! Cậu nhiều tiền thế sao không chịu chia cho tôi một nửa? Đồ tiện nhân! Đưa tiền đây!

Một con gái thì tiêu gì cho hết từng ấy tiền? Chắc chắn là nuôi đàn ông ngoài kia! Đồ tiện nhân! Thà đưa tiền cho mấy thằng chẳng ra gì còn hơn giúp tôi. Cậu tưởng tôi ăn không à?!”

Nghe đi nghe lại toàn “đồ tiện nhân”, tôi sao có thể nhịn? Nghĩ tới cái chết thảm kiếp trước, tôi liền tung một cú đá mạnh vào bụng cô ta, rồi lao vào giằng co. 971409

Một cuộc điện thoại cầu cứu giữa đêm.Một cái dập máy lạnh lùng.Một vụ tai nạn khiến tất cả mọi thứ sụp đổ.Khi Mịch Dao m...
14/12/2025

Một cuộc điện thoại cầu cứu giữa đêm.

Một cái dập máy lạnh lùng.

Một vụ tai nạn khiến tất cả mọi thứ sụp đổ.

Khi Mịch Dao mở mắt ra, cô không còn là cô gái của nửa năm trước nữa — người ta nói tên cô là Lâm Nguyệt Dao, và người đàn ông đứng bên giường, dịu dàng đến đáng sợ, lại tự xưng là chồng hợp pháp của cô.

Phùng Lâm, người yêu cô, gào thét trong bất lực.

Còn Tần Mặc Hàn, vị bác sĩ tài hoa vừa từ Đức trở về, chỉ mỉm cười lạnh nhạt:

“Vợ tôi đã về nhà, bác sĩ Phùng.”

Từ đây, Nguyệt Dao bị cuốn vào vòng xoáy của yêu và sợ, của những ký ức mờ nhạt và những bí mật bị chôn giấu.

Căn biệt thự trắng nơi cô được “chăm sóc” dần biến thành một nhà giam sang trọng — nơi mọi cửa đều khóa, mọi ánh nhìn đều theo dõi, và mọi lời dịu dàng đều mang vị ngọt của xiềng xích.

Khi quá khứ dần hiện về, cô mới hiểu rằng tình yêu có thể cứu người… cũng có thể khiến một linh hồn tan vỡ.

Bởi giữa những vết thương chưa kịp lành, có một sự thật mà cô chưa đủ dũng cảm để đối diện:

Cô đang sống cùng kẻ từng khiến mình quên mất chính mình.

*****

“Lâm, anh có thể về nhà với em được không? Em đau bụng…”

“Tiểu Dao, nửa tiếng nữa anh vào ca phẫu thuật. Đừng làm phiền anh như một đứa con nít đòi ba nữa.”

“Em…”

Tút… tút… tút.

Chưa kịp nói hết câu, Phùng Lâm đã cúp máy. Mịch Dao chỉ biết nhìn chằm chằm vào màn hình đã tắt kết nối, lòng nhói lên một vệt rát.

Cô co người lại, kéo gối áp sát bụng, hai tay ôm chặt nơi cơn đau cứ mơ hồ âm ỉ. Ban đầu cô tưởng chỉ đau dạ dày, uống thuốc sẽ qua, vậy mà đã ba tiếng trôi đi vẫn không bớt. Bất đắc dĩ, cô gọi cho Phùng Lâm, mong anh ghé về xem qua tình hình.

Nhưng đúng như dự liệu, anh vẫn gắt gỏng như thường. Công việc đối với anh luôn ưu tiên tuyệt đối, còn cô, tốt nhất đừng xuất hiện như một rắc rối.

Phùng Lâm là bác sĩ giỏi ở bệnh viện Trung Đông, lịch làm việc dày đặc đến mức không kể xiết. Đây đã là ngày thứ hai anh túc trực, không về nhà với Mịch Dao. Trách công việc níu chân anh, và cũng trách anh chưa từng để tâm đến cảm giác của cô.

Mịch Dao lau vội giọt nước mắt vừa trượt khỏi gò má. Cô tự nhủ, đã tự làm thì tự chịu. Thay vì nán lại trong phòng, chi bằng tự đến bệnh viện khám cho xong.

Từ nhà đến bệnh viện chừng mười phút đi đường. Nếu cơn đau không tăng, cô vẫn có thể gắng gượng.

Cô chống tay ngồi dậy, với lấy chiếc áo khoác trên đầu ghế sô pha, mặc vào rồi khép cửa rời nhà.

Mịch Dao vốn sống khép kín, ít mở lời với ai nên hầu như không có bạn bè thân thiết. Người thân lại ở xa, chẳng thể đến ngay. Mọi việc, cô buộc phải dựa vào chính mình.

Vừa bước xuống lòng đường, cơn choáng thoáng ập đến, đầu đau nhói. Mịch Dao mơ hồ nhìn đèn tín hiệu phía trước, thấy ánh xanh sắp tắt bèn cúi đầu chạy vội qua vạch dành cho người đi bộ.

Đến giữa làn, một chiếc ô tô bất ngờ vượt đèn đỏ lao thẳng vào cô.

Rầm.

…..

“Xin cho hỏi, Mịch Dao có phải là…”

“Tôi đang chuẩn bị phẫu thuật cho bệnh nhân. Bảo cô ấy ra tiệm mua thuốc đi, đừng gọi làm phiền tôi nữa, thật phiền phức.”

Phùng Lâm lại dập máy, cắt ngang lời người kia. Anh cho rằng Mịch Dao lại nhờ ai đó gọi giúp để ép anh quay về. Nhưng anh đã vào ca mổ, không thể rời đi giữa chừng. Cùng lắm là tối nay cô giận dỗi, anh chịu nghe vài lời trách móc cũng được.

Anh đâu biết rằng, sau hôm nay, Mịch Dao sẽ không còn cơ hội càm ràm anh thêm lần nào nữa.

Ba tiếng sau, ca phẫu thuật kết thúc suôn sẻ. Khi vừa rời khỏi phòng mổ, Phùng Lâm mới bật điện thoại lên xem. Hàng loạt cuộc gọi nhỡ hiện lên màn hình — hơn hai mươi cuộc, kèm theo vô số tin nhắn từ cô và đồng nghiệp.

Anh cau mày, cảm giác bất an dâng lên. Chưa kịp gọi lại thì một bác sĩ khác hớt hải chạy đến, đập mạnh tay lên vai anh, giọng dồn dập:

“bác sĩ Phùng, sao anh vẫn còn ở đây? Bạn gái anh vừa bị tai nạn giao thông, nghe nói tổn thương rất nặng!”

Âm thanh ấy như một nhát dao xé rách không khí.

Chiếc điện thoại trên tay Phùng Lâm trượt khỏi lòng bàn tay, rơi xuống sàn vang lên một tiếng “lộp bộp” khô khốc. Anh đứng lặng, ánh mắt trống rỗng, toàn thân cứng lại.

Không thể nào… Cô vẫn ở nhà kia mà. Làm sao có thể xảy ra chuyện?

Bác sĩ Trạch thấy bạn mình đờ người, liền nắm vai anh lay mạnh:

“Này, mau đến xem đi! Họ vừa cấp cứu cầm máu cho cô ấy xong, đang chuẩn bị đưa vào phòng mổ.”

Phùng Lâm sực tỉnh, gật đầu rồi lao đi. Trong đầu anh chỉ còn một dòng ký ức duy nhất — giọng cô run run gọi điện cầu cứu, còn anh thì lạnh lùng dập máy. Chính anh đã đẩy cô ra khỏi nhà… Chính anh khiến cô gặp nạn.

Anh nghiến răng, lòng tràn đầy hối hận.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Mùi thuốc sát trùng nồng gắt. Anh thấy các y tá đang khẩn trương chuẩn bị dụng cụ. Không kịp suy nghĩ, Phùng Lâm yêu cầu được tham gia phẫu thuật. Y tá vội giúp anh khử trùng, mặc áo mổ.

Trước mắt anh, Mịch Dao nằm bất động trên băng ca. Khuôn mặt trắng trẻo giờ nhuốm đầy máu, tay chân trầy xước, khắp người không chỗ nào còn lành lặn. Chiếc váy xanh da trời anh từng tặng, giờ đã bị cắt để tiện cấp cứu, vải rách nát vương máu loang.

Phùng Lâm siết chặt hai tay để ngăn run, cố giữ cho ánh mắt không mờ đi vì nước. Anh cầm dao mổ, nhìn lên màn hình điện tâm đồ. Những đường sóng gấp khúc, nhịp tim không đều, khiến tim anh càng thắt lại.

Đôi tay mà anh từng tự hào — đôi tay từng cứu biết bao sinh mạng — giờ lại run rẩy đến vô dụng.

“bác sĩ Phùng, anh có thể tiếp tục được không?”

Cô y tá bên cạnh khẽ hỏi, giọng đầy lo lắng. Ai cũng biết bệnh nhân là bạn gái anh. Trong tình huống này, dù là bác sĩ giỏi đến đâu cũng khó lòng giữ vững bình tĩnh.

Giữa ranh giới sinh tử, con người ta thường yếu đuối nhất khi người nằm trên bàn mổ là người mình thương.

Phùng Lâm hít sâu, ngẩng đầu, ép giọng mình trở nên kiên định:

“Tôi có thể. Tôi sẽ cứu cô ấy, nhất định phải thành công.”

“bác sĩ Phùng, hay để tôi gọi người khác đến thay anh. Anh cần nghỉ một chút.”

Nghe vậy, Phùng Lâm đột ngột buông dao, ánh mắt lóe lên sự tức giận.

“Tôi làm được! Tôi sẽ khiến cô ấy tỉnh lại! Không ai được cản tôi, nghe rõ chưa?”

Không khí trong phòng trở nên căng như dây đàn. Một tiếng xoạch vang lên — bác sĩ phụ trách bước đến, giọng trầm tĩnh nhưng dứt khoát:

“bác sĩ Phùng, yêu cầu anh rời khỏi phòng mổ. Tôi sẽ thay anh tiếp tục ca phẫu thuật này.”

Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều hướng về người đàn ông vừa bước vào — dáng cao, vai rộng, áo blouse trắng phẳng phiu. Đôi mắt sắc lạnh của anh ta khẽ nheo lại, nhìn thẳng vào Phùng Lâm đang đứng lặng người trước bàn mổ.

Tiếng xì xào lan nhanh giữa đám y tá, ai nấy đều nhận ra người vừa xuất hiện chính là Trưởng khoa Tần Mặc Hàn — bác sĩ phẫu thuật tài năng hàng đầu của bệnh viện.

Họ thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi nhớ rằng hai năm trước Tần Mặc Hàn đã sang Đức để tu nghiệp bốn, năm năm. Không ai ngờ anh lại bất ngờ trở về vào lúc này.

Tần Mặc Hàn khẽ đẩy cửa, ra hiệu cho nữ y tá bên cạnh thu lại dao mổ trong tay Phùng Lâm, giọng trầm nhưng đầy quyền uy:

“Từ giờ, ca phẫu thuật này do tôi phụ trách.”

Chỉ đến khi hai tay trống rỗng, Phùng Lâm mới sực tỉnh, nhìn sang người vừa chiếm vị trí của mình. Giọng anh khàn đi, như nghẹn nơi cổ họng:

“Bác sĩ Tần, anh…”

“Ra ngoài. Để tôi tiếp tục.”

Tần Mặc Hàn đáp ngắn gọn, vừa khử trùng tay vừa cầm lấy dao mổ. 713358

Ngày hôm sau khi bán hết gia sản, Thẩm Mặc Thành cuối cùng cũng trở về nước sau bảy năm du học.Những món đồ Tây bày kín ...
14/12/2025

Ngày hôm sau khi bán hết gia sản, Thẩm Mặc Thành cuối cùng cũng trở về nước sau bảy năm du học.

Những món đồ Tây bày kín cả sân, trông anh ta đầy khí thế.

“Khải Dung, anh giữ lời hứa, vừa tìm được vợ của thầy là anh về ngay.”

Quả nhiên, sau lưng anh ta là Tần Ngọc, tóc uốn sóng lớn thời thượng, váy áo sang trọng.

Lần này tôi không làm loạn, không ghen tuông, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta.

Một tay anh ta nắm lấy tay Tần Ngọc, tay còn lại bế một đứa bé.

“Cô ấy và con đáng thương, em nhường gian chính cho họ ở.”

Đó là một câu thông báo, không phải thương lượng.

Nhưng căn nhà này tôi đã bán rồi, mười ngày nữa người mua sẽ đến nhận. Tôi cũng sẽ đưa con gái ra nước ngoài để tránh loạn.

Cho nên cô ta muốn ở đâu thì cứ ở, liên quan gì đến tôi.

Dù sao thì từ nay về sau, tôi cũng sẽ không cho họ một xu nào.

1.

Khi thấy ba người đứng ngoài cổng lớn, tôi sững người một lúc.

Thoáng chốc không nhận ra họ là ai.

Tần Ngọc đứng bên cạnh Thẩm Mặc Thành, mặc áo lông chồn, tóc dài búi cao, vừa thời thượng vừa sang chảnh.

Cô ta mỉm cười nhìn tôi từ trên cao:

“Khải Dung, trông cô tiều tụy hơn trước nhiều rồi đấy.”

Tôi khựng lại, cúi đầu nhìn chiếc váy đã bạc màu vì giặt quá nhiều của mình.

Tôi cười chua chát.

Phải rồi.

Một Tần Ngọc được Thẩm Mặc Thành nâng niu trong lòng bàn tay thì sao có thể tưởng tượng được, trong thời loạn lạc này tôi đã phải một mình chống đỡ cả gia đình ra sao.

Bảy năm trước, Thẩm Mặc Thành bỏ rơi tôi – khi đó đang mang thai – để chạy đến bên người phụ nữ goá chồng là Tần Ngọc.

Anh ta nói chăm sóc Tần Ngọc là di ngôn của thầy, anh không thể làm trái.

“Đó là món nợ anh mắc với cô ấy, em không thể rộng lượng một chút sao?”

Thậm chí vì cô ta mang thai, thể chất yếu, anh ta còn lấy cả sâm trăm năm trong hồi môn của tôi đem cho cô ta bồi bổ.

Chúng tôi cãi nhau một trận lớn, anh ta đẩy tôi – khi đó đã gần đến ngày sinh.

Máu chảy đầy đất, tôi hoảng hốt cầu xin anh ta gọi bác sĩ.

Nhưng ánh mắt của Thẩm Mặc Thành lúc đó còn lạnh hơn cả mưa thu.

“A Ngọc còn đang chờ anh cứu mạng.”

Rồi anh ta quay người rời đi, không bao giờ quay lại.

Cùng biến mất là Tần Ngọc.

Người trong nhà đều nói anh ta đã bỏ trốn cùng người phụ nữ đó.

Để lại cho tôi là một đống nợ ngập đầu.

Thời gian đó, khắp thành đều xôn xao chuyện phong lưu của anh ta, cười nhạo tôi không có bản lĩnh, giữ không nổi trái tim người đàn ông của mình.

Tôi chỉ biết co mình trong nhà, không dám bước chân ra ngoài.

Mãi đến mùa thu tuyệt vọng năm ấy, khi sinh con gái Thiều Hoa, tôi mới bỗng thấy mình có được dũng khí vô hạn.

Tôi vứt bỏ hết kiêu ngạo và lòng tự trọng trước kia, suốt ngày chạy đông chạy tây buôn bán, cố gắng duy trì chi tiêu cho gia đình.

Thẩm Mặc Thành nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy áy náy.

“Khải Dung, những năm qua em đã vất vả rồi.”

Tôi cúi đầu, im lặng.

Không giận dữ, không uất ức, cũng chẳng có niềm vui vì trùng phùng.

Chỉ là không còn gì để nói nữa.

2.

“Mẹ ơi, họ là ai vậy?”

Con gái kéo vạt áo tôi, khẽ hỏi.

Nhìn gương mặt giống hệt mình của con bé, Thẩm Mặc Thành đỏ hoe mắt, run run đưa tay ra:

“Con ơi, lại đây với cha nào.”

Từ “cha” đối với Thiều Hoa quá xa lạ, con bé né tránh anh ta, chạy ào vào lòng tôi.

Thẩm Mặc Thành khựng lại.

Không khí thoáng chốc trở nên ngượng ngập, tôi nhếch mép:

“Anh biến mất suốt bảy năm, không tin tức, chúng tôi còn tưởng anh chết rồi cơ đấy.”

Chỉ là chẳng hiểu vì sao lại quay về.

Thẩm Mặc Thành không vui, nhíu mày định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nhẫn nhịn.

Dù có giải thích, Thiều Hoa vẫn không chịu gọi anh ta là cha.

“Ồ ~ Vứt bỏ mẹ con tôi lại Giang Thành, chạy theo mẹ con người khác sống sung sướng, tôi không có người cha như thế đâu!”

Từ nhỏ đã theo tôi chịu không ít khổ cực, Thiều Hoa lanh lợi và chín chắn hơn những đứa trẻ khác.

Trong thời loạn lạc này, tôi không dám nuôi con thành đứa bé ngây thơ sống trong nhà kính. Người phụ nữ ngoan ngoãn đơn thuần chỉ càng dễ bị thời cuộc nuốt chửng.

Lời con bé nói chẳng khác nào mũi kim, đâm thủng lớp bình yên giả tạo của người lớn.

Tôi thấy Thẩm Mặc Thành khẽ lảo đảo.

Sắc mặt anh ta tái nhợt, thấp giọng trách móc tôi:

“Khải Dung, em dạy con thành ra như thế này sao?”

Nhưng khi thấy vẻ bình thản trên mặt tôi, anh ta dường như chột dạ, liền đổi giọng.

“Thôi được rồi, lần này anh về là không đi nữa, sau này để anh dạy dỗ Thiều Hoa.” 710612

Trước mắt ta là một mảng đỏ rực vui mừng, bên tai là tiếng kèn sáo náo nhiệt.Cho đến giây phút này, ta mới thật sự xác n...
14/12/2025

Trước mắt ta là một mảng đỏ rực vui mừng, bên tai là tiếng kèn sáo náo nhiệt.

Cho đến giây phút này, ta mới thật sự xác nhận rằng mình đã trọng sinh.

Nhịp tim đập dữ dội khiến ta vô thức siết c.h.ặ.t khăn tay.

Ta muốn hất khăn hỷ lên, bất chấp tất cả mà vạch trần việc Tiêu Giản giả trai giữa đám đông.

May thay, ta nhịn được.

Nếu sự thật bị phơi bày, Tiêu Giản cũng sẽ không phải chịu hình phạt gì lớn.

Ngược lại, danh dự của ta sẽ bị bôi nhọ.

Thế gian này, chung quy vẫn quá khắt khe với nữ nhân.

Vì vậy, phải chậm rãi mà tính kế.

Huống chi, người phụ ta không chỉ có một mình nàng ta.

Ta phải khiến tất cả bọn họ đều nợ m.á.u phải trả bằng m.á.u.

Cả quá trình đón dâu chẳng khác gì kiếp trước.

Đến đêm động phòng hoa chúc, Tiêu Giản mang theo một đám bằng hữu lêu lổng đến quấy phá.

Như đời trước, nàng ta chẳng buồn nghe lời bà mối khuyên can, ném bỏ gậy hỷ, cố tình dùng mũi chân hất khăn hỷ.

Ta đã sớm đoán được.

Liền né sang một bên, giật khăn hỷ xuống, ném thẳng vào mặt Tiêu Giản.

Đám người trong phòng cười ầm lên.

“Tiêu Giản, tân nương của ngươi cũng dữ tợn ra phết đấy.”

Bị mất mặt, Tiêu Giản sững người một thoáng, rồi tức giận.

“Thẩm Lan Hy, ta dùng kiểu tám người khiêng rước ngươi, một con gái nhà buôn nhỏ nhoi, ngươi thật nghĩ mình là cái gì sao? Tin hay không, ta lập tức viết hưu thư bỏ ngươi ngay!”

Ta bật cười lạnh.

“Được thôi, vậy ngươi viết đi. Ai không viết hưu thư thì là chó.”

“Ngươi!”

Tiêu Giản nghẹn lời, tức đến mức chỉ tay vào ta mà nói không ra hơi.

Nàng ta vốn định nhân dịp này làm ta mất mặt trước đám đông, không ngờ ta lại thay đổi hoàn toàn, không còn là người cúi đầu chịu nhục, nhẫn nhịn như trước nữa.

Thấy tình hình không ổn, đám bằng hữu xấu vội khuyên Tiêu Giản đừng quá đáng.

“Tiêu huynh, đừng làm quá, tân nương này là người mà huynh bị phụ thân đ.á.n.h mười lăm gậy mới cưới về được đấy. Đùa thì đùa, từ nay hai phu thê phải sống cho yên ổn mới đúng.”

Bà mối cũng bưng hai chén rượu hợp cẩn ra hòa giải.

Tiêu Giản liền đá đổ chén rượu, giận dữ quát:

“Tất cả câm miệng cho ta! Thẩm Lan Hy, ta nói cho ngươi biết, ta vốn không thích ngươi! Đừng mơ mộng ta sẽ tốt với ngươi. Ngươi chờ đấy, ta có cả trăm cách khiến ngươi phải chịu khổ.”

Nhìn bộ dạng nàng ta tức giận đến mất kiểm soát, ta ngược lại lại thấy buồn cười.

Rồi ta ra lệnh cho nha hoàn hồi môn Xuân Đào:

“Từ hôm nay, ch.ó không được bước vào trong viện, nhất là con ch.ó họ Tiêu.”

Gương mặt Tiêu Giản vặn vẹo vì tức giận.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Bỗng như nhớ ra điều gì đó, nàng ta cố tình nhìn ta từ đầu đến chân, giọng lạnh lẽo mà châm chọc:

“Chả trách Phó Vận không chịu nhận hôn ước với ngươi, ai mà thích loại nữ nhân hung hãn như ngươi chứ, càng không bao giờ cưới ngươi.”

Tưởng rằng ta sẽ xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, nhưng khi nghe đến cái tên quen thuộc ấy, tim ta chỉ hơi nhói lên, chứ chẳng còn gợn sóng nào.

Ta bình thản đáp lại:

“Chẳng lẽ Phó Vận lại thích loại ‘nam nhân’ như ngươi sao?”

Hai chữ “nam nhân” ta cố tình nhấn mạnh.

Tiêu Giản quả nhiên bị chọc giận đến cùng cực.

Cuối cùng, nàng ta nổi điên đập phá hết đồ đạc trong phòng, rồi đạp cửa bỏ đi.

2

Bà mối và mấy nha hoàn sợ đến run lẩy bẩy.

Ta mệt mỏi phất tay, bảo họ lui ra trước.

Một mình bước ra giữa sân, trăng tròn treo cao.

Chỉ có một cây đào nở hoa làm bạn.

Bỗng có người bước đến trong đêm.

“Thẩm cô nương, ta thay Tiêu Giản đến tạ lỗi với cô. Nàng còn trẻ, chưa hiểu chuyện, ta sẽ khuyên nhủ nàng.”

Phó Vận chắp tay hành lễ với ta.

Khóe môi ta nhếch lên một nụ cười chế giễu.

Không còn như kiếp trước chỉ biết nhẫn nhịn, ta lạnh giọng chất vấn:

“Phó công tử, dám hỏi ngươi lấy thân phận gì để đại diện cho Tiêu Giản? Bằng hữu? Huynh đệ? Hay là… điều khác? Nhưng bất luận thế nào, cũng không đến lượt ngươi ra mặt thay nàng.”

Phó Vận bị ta ép hỏi đến á khẩu, nói không nên lời.

Hắn nào ngờ được, Thẩm Lan Hy vốn đoan trang hiền hòa năm xưa, giờ lại đứng dưới ánh trăng bạc, trông như lệ quỷ đòi mạng.

Sắc mặt Phó Vận thoáng qua chút xấu hổ.

Đến nước này, hắn cũng biết, mọi chuyện đều bắt nguồn từ chính mình.

Tiêu Giản vốn là con gái duy nhất của Tiêu tướng quân khi đã tuổi già mới có.

Sở dĩ nàng ta phải giả trai, là vì chính thất của Tiêu tướng quân mất sớm, thiếp thất trong phủ muốn lên làm chính thất, trong cơn mê muội đã hối lộ bà đỡ, dối rằng sinh ra con trai.

Từ nhỏ Tiêu Giản đã được nuôi dạy như con trai, lại được Tiêu tướng quân yêu thương chiều chuộng quá mức, nên dần thành kẻ ngang ngược không ai quản nổi.

Đến khi trưởng thành, Tiêu Giản được gửi vào thư viện học tập, ở đó gặp Phó Vận.

Ban đầu, hai người chẳng ưa gì nhau, giống như oan gia đối đầu.

Một lần tình cờ, Phó Vận phát hiện thân phận thật của Tiêu Giản.

Lâu ngày qua lại, hai người trở nên thân thiết, chuyện gì cũng có thể nói với nhau.

Ở chung vài tháng, tình ý mập mờ dần sinh.

Nhưng cả hai đều giữ trong lòng, chẳng ai muốn vạch trần.

Cho đến khi phụ thân ta thèm khát vinh hoa phú quý Phó gia.

Vốn dĩ ta và Phó Vận có hôn ước từ nhỏ, lấy ngọc bội làm tín vật.

Phụ thân ta mặt dày dắt ta đến thăm phủ họ Phó. 457258

“Tô Vãn Vãn, chuyển 15% cổ phần trong tay em cho Lâm Thi Vũ.”Trên sân khấu trao giải của buổi tiệc cuối năm, Giang Nghiễ...
14/12/2025

“Tô Vãn Vãn, chuyển 15% cổ phần trong tay em cho Lâm Thi Vũ.”

Trên sân khấu trao giải của buổi tiệc cuối năm, Giang Nghiễn Lâm cầm micro, nói thản nhiên như đang thông báo một chuyện bình thường trước hơn ba trăm nhân viên.

Tôi siết chặt chiếc cúp “Thành tích kinh doanh xuất sắc nhất” trong tay, cảm giác như vừa bị sét đánh ngang tai.

Phía dưới lập tức xôn xao, đủ loại ánh mắt dồn về phía tôi: có kinh ngạc, có thương hại, nhưng nhiều nhất là sự hứng thú chờ xem kịch hay.

“Nghiễn Lâm, đây là tiệc cuối năm, không phải nơi để đùa.”
Tôi hạ thấp giọng, cố nhắc anh ta chú ý đến hoàn cảnh.

Nhưng Giang Nghiễn Lâm chẳng hề kiêng dè. Ánh mắt anh ta vượt qua tôi, dừng lại ở một góc dưới khán đài — nơi một người phụ nữ mặc váy đỏ rực đang ngồi, chính là Lâm Thi Vũ.

“Anh không đùa. Vãn Vãn, Thi Vũ vừa từ Mỹ về, chuẩn bị đầu tư một dự án mới ở trong nước, cần vốn hỗ trợ. 15% cổ phần của em vừa hay có thể giúp cô ấy.”

Tôi cắn chặt môi, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay.
15% cổ phần đó là thành quả tôi đánh đổi bằng ba năm trời liều mạng làm việc, bằng vô số đêm tăng ca và những chuyến công tác không ngừng nghỉ. Giá trị ít nhất cũng 30 triệu.

“Giang Nghiễn Lâm, anh điên rồi sao? Đó là cổ phần của tôi!”
Tôi không còn kiềm chế nổi giọng mình.

Tiếng xì xào dưới khán đài càng ồn ào. Có người đã lén rút điện thoại ra quay.

Giang Nghiễn Lâm cau mày, rõ ràng khó chịu vì tôi “không hợp tác”:
“Vãn Vãn, đừng gây rối. Chúng ta là vợ chồng, của anh là của em, của em chẳng phải cũng là của anh sao? Hơn nữa, chỉ là tạm thời. Đợi dự án của Thi Vũ thành công, cô ấy sẽ trả lại em.”

“Trả lại tôi?” Tôi bật cười, tiếng cười lạnh đến g*i người.

Đúng lúc đó, Lâm Thi Vũ đứng dậy, đôi giày cao gót gõ từng tiếng chậm rãi bước lên sân khấu. Cô ta mỉm cười, khuôn mặt toát ra vẻ ngượng ngùng vừa đủ:
“Chị Vãn Vãn, thật sự xin lỗi. Em không ngờ anh Nghiễn Lâm lại nói chuyện này ở đây. Nếu chị thấy không tiện… vậy thì…”

“Thi Vũ, em không cần xin lỗi.”

Giang Nghiễn Lâm cắt ngang lời cô ta, rồi quay sang tôi:
“Vãn Vãn, em cứ coi như giúp Thi Vũ một lần. Hơn nữa, anh đã đồng ý rồi, em sẽ không để anh mất mặt trước bao nhiêu người ở đây chứ?”

Tôi đưa mắt nhìn quanh. Hơn ba trăm ánh mắt đang chăm chăm dõi theo tôi, như đang xem một màn kịch đặc sắc. Trong số đó, không ít ánh nhìn mang theo vẻ chế giễu — Tô Vãn Vãn, cái cô gái dựa vào gả vào hào môn mới có được ngày hôm nay, cuối cùng cũng sắp bị kéo về nguyên hình rồi sao?

“Nghiễn Lâm, chuyện này về nhà chúng ta nói sau.”
Tôi hít sâu, cố cho anh ta một lối lui, cũng là giữ chút thể diện cuối cùng.

“Không cần về nhà nói, ngay bây giờ.”
Anh ta rút từ túi trong áo vest ra một tập tài liệu:
“Trước mặt mọi người, ký vào giấy chuyển nhượng cổ phần đi. Anh đã chuẩn bị sẵn rồi.”

Bàn tay tôi bắt đầu run. Thì ra tất cả đều là kế hoạch — kể cả việc lựa chọn dịp tiệc cuối năm để công khai bẽ mặt tôi, ép tôi vào đường cùng.

“Nếu tôi không ký thì sao?”

Khuôn mặt Giang Nghiễn Lâm lập tức tối sầm lại:
“Tô Vãn Vãn, đừng để anh phải nói lời khó nghe. Trong nhà này, vẫn là anh nói là quyết.”

Dưới khán đài, tiếng xì xào mỗi lúc một lớn:

“Đã bảo rồi, Tô Vãn Vãn chỉ là loại phụ nữ leo cao.”
“Tình đầu của Tổng Giang quay lại rồi, ngày tháng của cô ta coi như hết.”
“Ba mươi triệu đó! Nói cho người khác là cho, Tổng Giang đúng là nhẫn tâm.”

Tôi nhìn những gương mặt đang hoặc thương hại, hoặc hả hê, bất giác bật cười.

“Được, tôi ký.”

Tôi nhận lấy tài liệu, đặt bút ký tên ngay trước ánh nhìn của tất cả mọi người. Nhưng khoảnh khắc mực chạm xuống giấy, tôi đã thầm hạ quyết tâm: Giang Nghiễn Lâm, từ hôm nay, từng món nợ giữa chúng ta, tôi sẽ tính đủ cho anh.

Ký xong, tôi đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, chiếc cúp trên tay cũng rơi xuống đất, vang lên tiếng chát chúa.

“Tổng Giang, 15% cổ phần này, tôi cho anh. Nhưng từ giờ phút này, tôi – Tô Vãn Vãn – coi như đã trả hết mọi món nợ với anh.”

Nói dứt câu, tôi xoay người rời đi. Tiếng giày cao gót gõ từng nhịp giòn tan trên nền đá cẩm thạch, từng bước như đang tiễn đưa cuộc hôn nhân này xuống mồ.

Cả hội trường im phăng phắc, tất cả đều bị lời tôi làm chấn động.

Khi tôi gần ra tới cửa, giọng Giang Nghiễn Lâm vang lên phía sau:
“Tô Vãn Vãn, đứng lại! Em đang đe dọa anh sao?”

Tôi không quay đầu:
“Không phải đe dọa, là thông báo.”

Bước ra ngoài, gió lạnh ập vào mặt, tôi mới nhận ra cả người mình đang run lên. Không phải vì lạnh, mà vì giận.

Ba năm. Suốt ba năm, tôi đã tin rằng sự nhẫn nhịn và hy sinh của mình có thể đổi lấy trái tim anh ta. Nhưng kết quả… chỉ đổi được sự sỉ nhục công khai tối nay.

Ba mươi triệu với Giang Nghiễn Lâm có lẽ chẳng là gì. Nhưng với tôi, đó là tất cả — là thành quả từ một nhân viên quèn vươn lên tới vị trí quản lý cấp cao, là chỗ dựa duy nhất của tôi trong cuộc hôn nhân này. Và giờ, anh ta giẫm nát nó ngay trước mắt mọi người.

Tôi rút điện thoại, bấm số một người đã lâu không liên lạc.

“Alo, Bắc Thần à? Là tôi, Tô Vãn Vãn. Tôi cần anh giúp.”

Giọng anh bên kia ấm áp:
“Vãn Vãn? Muộn thế này… đã xảy ra chuyện gì?”

“Tôi muốn ly hôn.”
Giọng tôi bình tĩnh đến lạ.
“Và… tôi sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.”

Cố Bắc Thần im lặng vài giây, rồi đáp:
“Được, tôi tới đón em ngay. Gửi địa chỉ cho tôi.”

Cúp máy, tôi nhìn đồng hồ — 10 giờ 37 phút tối. Tôi biết đây sẽ là bước ngoặt lớn nhất đời mình. Từ giây phút này, tôi không còn là “Giang phu nhân” cam chịu, mà sẽ trở lại là Tô Vãn Vãn của chính mình.

Sau lưng, tiếng nhạc của tiệc cuối năm vẫn rộn ràng, ánh đèn vẫn rực rỡ, ly rượu vẫn khua chạm… như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng tôi biết, mọi thứ đã không còn như trước.

Về đến nhà, xe của Giang Nghiễn Lâm vẫn chưa về. 199032

Address

Nghệ An
Vinh

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nghệ An 24h posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share