28/10/2025
👉VỤ GIÁO PHẬN VINH - TÂM TÌNH NGƯỜI GIÁO DÂN ĐỐI VỚI CÁC MỤC TỬ👇
Người Việt thường nói: "Một con ngựa đau, cả tầu bỏ cỏ". Những sự vụ xảy ra ở Giáo phận Vinh, suốt 5 năm qua, cũng đã khiến không ít giáo dân có tấm lòng với Hội thánh Chúa cảm thấy bị thách thức về lòng tin và lòng mến đối với Giáo hội, gây khó khăn cho việc loan báo Tin mừng. Lá thư dưới đây là tâm tình của những tín hữu, muốn nói lên nỗi lòng thao thức của mình. "Phải Làm Gì" cho phép tác giả đăng tải ở đây, như cây cầu nối, chuyển lá thư đầy tâm huyết và thao thức này tới các đấng bậc, mong các đấng bậc lưu tâm.
**********
VỤ GIÁO PHẬN VINH - TÂM TÌNH NGƯỜI GIÁO DÂN ĐỐI VỚI CÁC MỤC TỬ
- Trần Thành Tâm -
Kính thưa các Đức giám mục là các mục tử của chúng con,
Thư chung 10/10/2025 của Hội đồng Giám mục VN (HĐGMVN) gửi Dân Chúa đã kêu gọi chúng con cùng với các mục tử suy tư về Hiệp hành và thực hiện tinh thần này trong Giáo Hội để thực hiện sứ vụ chung Loan báo Tin Mừng trên đất nước Việt Nam.
Thư chung nhắn nhủ chúng con “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những việc tốt lành anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời" (Mt 5,16). Để hiểu và làm tốt việc ấy, Thư chung kêu gọi mọi người tìm hiểu Tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục 2021-2024 (THĐGM 21-24).
Chúng con sẽ chiếu sáng làm sao, nếu môi trường thánh thiêng mà chúng con đang sống trong đó, tức toàn Giáo hội, có những chỗ không chiếu sáng? Giáo hội VN chúng ta vẫn chiếu sáng, nhưng cũng có bóng tối trong đó, chúng con cần vén bóng tối ấy lên để ánh sáng của Giáo Hội VN chiếu ra. Bóng tối đó là vụ cha Nam, vụ cha Hồ Hữu Hòa trong giáo phận Vinh nổi cộm cách gay gắt trên các diễn đàn trong những tháng ngày qua. Vì sao lại là bóng tối? Vì những vụ ấy không sáng. Chúng tù mù.
Chúng con, dân Chúa không thể bỏ qua, vì chúng con không coi mình chỉ là những khán giả, hoặc những người chỉ nói, phê phán như những người đứng ngoài. Chúng con đau đớn, lòng chúng con bức bối. Chúng con đang trong cuộc, chúng con phải "vật lộn" với những vấn đề ấy. Chúng con mong chờ các mục tử đồng hành với chúng con, "phục vụ" chúng con bằng cách chỉ ra cho chúng con cách để ứng xử, "điều hướng" chúng con để chúng con có thể điều hướng môi trường xã hội.
Tài liệu chung kết của THĐGM 21-24, số 92 viết: "Trong một Giáo hội hiệp hành, thẩm quyền ra quyết định của Giám mục, của Hiệp đoàn Giám mục và của Giám mục Rôma là không thể chuyển nhượng, vì nó bắt nguồn từ cơ cấu phẩm trật của Giáo Hội được Chúa Kitô thiết lập để phục vụ sự hiệp nhất và tôn trọng sự đa dạng hợp pháp"
Chúng con đều biết rằng, mỗi giám mục đều là một vị tông đồ đã được đặt tay truyền thẩm quyền thánh. Chúng con tôn trọng quyền tài phán của Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long trong giáo phận Vinh của ngài. Nhưng mục đích của quyền tài phán này lại được "thiết lập để phục vụ sự hiệp nhất và tôn trọng sự đa dạng hợp pháp".
Sự thật là với các quyết định của đức cha đã gây ra bao nhiêu xôn xao, bao nhiêu cái nhìn trái chiều trong dân Chúa cả trong giáo phận Vinh, lẫn bên ngoài. Đến mức sự hiệp nhất bị lung lay. Và khi sự hiệp nhất, mục đích của quyền tài phán bị xâm phạm thì chúng con, những người "đồng trách nhiệm" trong Thân Thể Chúa Kitô, được đánh thức với lương tâm và sự âu lo cho Giáo hội cần phải phân định cho mình và cho những người chung quanh, mà chúng con có bốn phận phải mang ánh sáng đến cho họ.
Thật đúng như Tài liệu chung kết của THĐGM 2021-2024 đã viết ở số 97: "Khi lòng tin bị xâm phạm, những người yếu đuối nhất và dễ bị tổn thương nhất phải gánh chịu hậu quả. Nơi nào Giáo hội được tin tưởng, thực hành minh bạch, giải trình và đánh giá góp phần củng cố nó và thậm chí còn là một yếu tố quan trọng hơn trong đó độ khả tín của Giáo Hội phải được xây dựng lại."
Sự thật là "độ khả tín" trong Giáo hội bị lung lay. Mà chúng con không thể nói với mọi người rằng Đức cha Long đã quyết định và chúng ta cần tin vào ngài, vào quyết định của ngài. Chúng con không thể chấm dứt vấn đề bằng cách đó. Phải chi chúng con có thể làm như vậy, nhưng lý trí và lương tâm chúng con không cho phép.
Chúa cho chúng con quyền tự do của lý trí và sự thúc đẩy lương tâm để đau khổ và ý chí muốn chân lý sáng tỏ. Tình yêu và Sự thật có sức mạnh trong chúng con. Nó thúc đẩy chúng con cách mãnh liệt đi tìm sự thật cho chính chúng con.
Tất nhiên chúng con cũng đã nói cho mọi người: chuyện ấy thật đau lòng mà chúng tôi thực sự quan tâm, chuyện ấy theo giáo lý công giáo phải hiểu thế này, hay thế khác. Và: những chuyện như vậy không phải tiêu biểu trong Giáo hội, hình ảnh chính của Giáo hội là thế này và thế kia.
Nhưng vẫn không đủ, những người chung quanh chúng con cũng buộc phải phân định tiếp tục, vì niềm thao thức về lẽ công chính Chúa đã cài đặt trong tâm khảm của họ. Thật không đủ, khi chúng con chỉ nói với họ rằng có những người cố tình khơi dậy những sự việc này với mục đích xấu, hoặc xuyên tạc sự thật. Và chúng con đã nói lên mỗi người một cách. Cuối cùng là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Ai bị lung lay nhất? Chính những người mới bén rễ vào đức tin Công giáo, vào Giáo hội. Đó là những người đang tìm hiểu về đạo Chúa, mà chúng con đang là chứng nhân của tình yêu Kitô giáo. Đó thường là các trí thức, cả những quan chức nhà nước, những đảng viên cộng sản, và cả những người lương thiện khác đang thiếu đói về tâm linh, khi họ lần mò tìm kiếm sự thiện lành trong Giáo hội chúng ta, gặp phải những câu hỏi về Giáo hội, về những sự việc như của đức cha Long đang nổi cộm lên. Cả những người trong hàng ngũ Giáo hội mà đức tin của họ đã một phần chai cứng, cần làm nóng lại bằng tình yêu và sự thật.
Vụ cha Nam có thật là một minh chứng tình yêu trong chính thân thể Chúa Kitô không? Vụ cha Hồ Hữu Hòa có thật là ánh sáng của sự thật không?
Chúng con cần các mục tử đồng hành, không phải chờ đến khi sự việc quá ra, quá thúc bách, khi thân thể Chúa Kitô bị thương nặng thì mới lên tiếng và lên tiếng rằng: chúng tôi không có thẩm quyền quyết định. Việc đó giống như nói với người bệnh: tôi không phải bác sĩ được chia việc. Chúng con hiểu Giáo hội không phải là một tòa nhà bằng đá chỉ toàn các cấu trúc lớn của các trụ cột quyền lực thẩm quyền trần thế và các vị đang không ở đúng trong luồng quyền lực đó. Không, chúng con hiểu Giáo hội là thân thể Chúa Kitô, trong đó mầu nhiệm sự thật được lan tỏa qua tình yêu. Chúng con mong muốn những tấm gương lãnh đạo trong phục vụ, trong chỉ hướng. Chỉ ra cho chúng con một trật tự cấu trúc quyền lực không dư thừa, nhưng chúng con hiểu, chính nó cũng chỉ để phục vụ, không phải sức mạnh chung cuộc. Người Công giáo thì bị thôi thúc, mong muốn những câu chuyện như thế không làm người khác hiểu sai Sự thật về Giáo hội, về Tình yêu mà Chúa ban cho chính thân thể mầu nhiệm của Người.
Chúng con không chỉ mong một thẩm quyền cơ cấu để hóa giải các vấn đề của Giáo hội. Nhưng chúng con mong muốn một thẩm quyền lương tâm ngay thẳng, của sự thật được lộ rõ để dẫn dắt chúng con. Chúng con mong muốn thẩm quyền của con tim, của các thôi thúc về sự thiện, của tình yêu được lộ rõ trong giới chủ chăn. Tình yêu giữa những người con Thiên Chúa. Chúng con hiểu giáo sĩ là những người mang khí cụ của Thiên Chúa để đổ ân sủng xuống cho chúng con. Ân sủng không chỉ từ các phép bí tích, nhưng bao gồm cả sự tốt lành về chân lý được tỏ rõ trên đầu và vào tim chúng con. Chúng con mong muốn sự hướng dẫn tinh thần, của tiếng nói ngôn sứ của các vị chủ chăn. Nếu không phải từ đầu, thì cũng cần có những lúc cháy bỏng, là lúc mà "chiến trường" tranh dành giữa sự thật và sự xấu xa đụng chạm nhau trên các diễn đàn. Chúng con cần các vị chủ chăn ngay từ đầu. Vậy các ngài đã ở đâu, đang khi những người lính chúng con đang ở chiến tuyến.
Chúng con phải khiêng vác các thân xác thương tật ấy trong trần thế, chúng con muốn thấy rõ, có các chủ chăn đang hỗ trợ sau lưng chúng con, cùng chung vai sát cánh với chúng con. Chúng con cần các mục tử HIỆP HÀNH với chúng con, với các vấn nạn của xã hội và Giáo hội. Thật khó để chúng con hiệp hành khi các mục tử thinh lặng, và chỉ lên tiếng để chỉ cho chúng con biết: các vị không có trách nhiệm giải quyết. Chính những người đang tìm hiểu đức tin Công giáo cũng cần chúng con trả lời, vì chính họ cũng không thể trả lời cho bạn bè và những người thân khi bị tra vấn theo cách đó, khi thấy họ đang tìm hiểu đức tin Kitô giáo qua chúng con!!!
Vâng, chúng con cần cầu nguyện thật nhiều, xin Chúa đổ ơn khôn ngoan và sự thiện tràn lên Giáo hội chúng con. Nhưng sứ mệnh của chúng con là rao truyền nước Chúa vào thế giới. Không phải thế giới chung chung, mà thế giới mà chúng con đang sống, trong chính đời thường, trên các diễn đàn internet, mà chúng con được mệnh danh là các tông đồ A còng. Chúng con buộc phải đồng hành với họ, vì chúng con, các chiến binh Đức Kitô, không thể bỏ rơi họ, không thể đào ngũ.
Còn các mục tử của chúng con, các ngài ở đâu?
Nhìn sang các nước âu mỹ, chúng con thấy mỗi khi có một giáo sĩ xuất hiện trong một sự cố gì đặc biệt có thể ảnh hưởng đến cộng đồng dân Chúa và xã hội trên diện rộng, thì các vị chủ chăn đều có tiếng nói. Có khi là người được trao thẩm quyền trong giáo hội, có khi chỉ là các vị thuộc "hàng" giáo sĩ, các giám mục mà thôi. Các vị ấy không lấy tư cách là người có thẩm quyền về cơ cấu để lên tiếng nói quyết định, nhưng là tiếng nói lương tâm, tiếng nói của con tim. Và trên hết, biểu lộ mối quan tâm, qua đó, dân Chúa nhận thấy rõ tim của các mục tử cũng cùng mội mối lo, cùng một nhịp đập với chúng con.
Trong chiến tranh, điều cần cho người lính không chỉ là vũ khí đạn dược, mà cả sự liên đới tinh thần, mà đôi khi còn quyết định hơn cả vũ khí.
Chúng con biết rằng có nhiều người muốn các đấng bậc phải giải quyết theo cách họ muốn, theo những thông tin mà họ có, theo cách phân định của họ. Nhưng phần đông giáo dân chúng con thì không. Nhưng điều chúng con mong mỏi là xin các mục tử hãy chỉ ra cho chúng con: công lý ở đâu, sự thiện và sự thật ở đâu trong tất cả các câu chuyện đó. Giáo hội là thân thể Chúa Kitô phải tỏa sáng ở sự thiện, sự chân thật.
Chúng con cũng hiểu nhiều vị chủ chăn rất nóng ruột về những vấn nạn trong Giáo hội, vì chính những việc như thế đã được trao cho chính các ngài, để dẫn dắt Giáo hội. Nhưng chính các ngài cũng gặp khó khăn, như Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh nói: có nhiều điều "rất tế nhị", "rất khó nói". Vâng, nó khó với các vị, nhưng cũng khó đối vơi chúng con. Chúng con gặp phải những câu hỏi từ những môi trường xã hôi, nơi chúng con phải lăn lóc và định hướng họ. Chính những lúc này chúng con lại cần sự định hướng từ các mục tử. Chúng con chờ đơi, và cuối cùng, chúng con chỉ thấy các vị giải thích: đừng hiểu lầm, chúng tôi không có thẩm quyền. Nhưng còn tiếng nói lương tâm chúng con chờ đợi các chủ chăn phải có. Tiếng của lương tâm thì không có biên giới. Dù có "tế nhị" đến đâu, chúng con cũng không thể trả lời những người hỏi mình là "chúng tôi không có thẩm quyền", hoặc việc này "tế nhị", nên chúng tôi sẽ không nói gì về nó, các vị muốn nghĩ gì thì nghĩ. Không, chúng con ở vào vị thế buộc phải nói khi trên mạng xã hội tràn lan và gay gắt. Chúng con không chỉ nói được Video clip của Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng, của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm là giả,... Vâng, điều đó rất cần phải minh định cho rõ để những người muốn thao túng Giáo hội không còn ảnh hưởng. Nhưng những sự việc xảy ra trong Giáo hội thì ta không thể dập tắt được, chúng con vẫn phải đối diện cách gay gắt với nó.
Vâng, Giám mục giáo phận là những người được trao thẩm quyền tài phán (vương đế) trong giáo phận mà Giáo hội giao phó riêng cho ngài, và giữa hàng giám mục cần có sự hiệp thông cao độ để dẫn dắt dân Chúa. Nhưng HĐGM được lập ra để làm gì? Chúng con biết THĐGM 21-24 vừa qua cũng bàn rất nhiều về việc này và đang ở giai đoạn định hình về thẩm quyền của HĐGM của giáo hội tại các quốc gia. Câu chuyện cụ thể diễn ra ở một giáo phận cụ thể, nhưng tâm tư về những sự kiện ấy thì nó trải khắp nước, cả ra nước ngoài. Ở tầm mức này, chúng ta không thể nói được nữa: đó là vấn đề của một giáo phận! Và nếu lẽ công chính và tình yêu giữa dân Chúa được đòi hỏi từ cả những giáo dân ở các giáo phận khác, thậm chí hỏi cách âm thầm từ cả xã hội, thì vấn đề đã trở thành của cả giáo hội, của cả HĐGM rồi. Giá trị trần thế của Giáo hội là ở ngọn cờ tình yêu và công chính. Bây giờ nó ở đâu? Sao không trương nó lên?
Ngọn đèn tình yêu và sự công chính không được giơ lên thì mọi người phải tìm nó thế nào?
Những câu hỏi nhức nhối chưa được trả lời: Vì sao một linh mục như cha Nam bị treo chén, hình phạt tối đa cho một linh mục, với lý do và theo các trình tự đầy nghi vấn? Nhưng trên hết theo cách đầy đau thương, trái với tinh thần yêu thương của mục tử đối với một người con mà hầu như cả số mạng trần thế được trao vào tay Đức cha Long? Vì sao cha Nam Việt, người đưa ra văn bản giả mang tên Đức cha Long để cha Hòa được truyền chức linh mục, một tội nặng theo giáo luật, lại chỉ bị Đức cha Long ngưng chức chưởng ấn và chánh văn phòng, rồi được chuyển đi mục vụ tại một nơi khác?
Nhiều người hỏi: phải nhìn Công lý, Sự thật và Tình yêu thế nào ở những sự việc này?
Trên đường rao giảng Tin Mừng, thật không đủ, nếu chúng con nói rằng anh không cần quan tâm đến những chuyện ấy, vì chúng tôi không được giao trách nhiệm giải quyết, hoặc vì "tế nhị" nên chúng tôi không muốn nói đến.
Thư chung của HĐGMVN 10/10/2025 kêu gọi chúng con học hỏi Tài Liệu chung kết của THĐGM 2021-2025. Chúng con thấy trong đó những chỉ dạy về một tinh thần rất tích cực để giáo dân tham gia vào sứ mạng chung. Khi nói về tinh thần hiệp hành giữa các mục tử và đàn chiên, tài liệu có nhắc đến trách nhiệm giải trình của các mục tử: Giải trình về kế hoạch hằng năm, giải trình về kết quả hoạt động trong địa hạt các vị mục tử phụ trách, làm nền tảng của suy tư hiệp hành trong thống nhất. Tài liệu coi đó một thái độ cơ bản, bắt nguồn từ Sách Thánh, chứ không phải là một loạt các thủ tục hay đòi hỏi hành chính hoặc quản lý:
95-...Khi Phêrô trở về Giêrusalem sau khi rửa tội cho Cóc-nê-li-ô, một người ngoại giáo, «Các tín hữu được cắt bì khiển trách ngài rằng: “Ông đã vào nhà những người không được cắt bì và ông ăn chung với họ!'" (Cv 11:2-3). Phêrô đáp lại bằng một câu chuyện giải trình lý do cho hành động của mình (số 95).
96- ....Thánh Phaolô cũng đã viết cho các tín hữu của ngài như sau: 'chúng tôi giãi bày sự thật, và bằng cách đó, chúng tôi để cho lương tâm mọi người phê phán trước mặt Thiên Chúa chúng tôi đã từ chối giả vờ đáng xấu hổ, không hành xử xảo quyệt hoặc xuyên tạc lời Chúa, nhưng công khai loan báo sự thật và trình diện trước lương tâm mỗi người, trước sự chứng kiến của Thiên Chúa' (2 Cr 4:2). "
Về vấn đề riêng tư khi giải trình, Tài liệu viết:
"Tính minh bạch, theo nghĩa đúng đắn của Tin Mừng, không làm tổn hại đến sự tôn trọng tính tư riêng và bí mật, bảo vệ con người, nhân phẩm và các quyền của họ thậm chí cả trong các khiếu nại không chính đáng của chính quyền dân sự. Tuy nhiên, tính tư riêng không bao giờ có thể biện minh những thực hành trái ngược với Tin Mừng hoặc trở thành cái cớ để qua mặt hoặc che đậy những hành động để chống lại cái ác. ..."
Số 97 Tài liệu chung kết cho rằng tính khả tín của Giáo hội không thể có nếu thiếu sự giải trình minh bạch: "Thái độ minh bạch, theo nghĩa vừa nêu, cấu thành một cách bảo vệ sự tín thác và tính khả tín mà một Giáo hội đồng nghị, lưu ý tới các mối liên hệ, không thể có nếu không có nó. Khi lòng tin bị xâm phạm, những người yếu đuối nhất và dễ bị tổn thương nhất phải gánh chịu hậu quả. Nơi nào Giáo hội được tin tưởng, thực hành minh bạch, giải trình và đánh giá góp phần củng cố nó và thậm chí còn là một yếu tố quan trọng hơn trong đó độ khả tín của Giáo Hội phải được xây dựng lại...."
Số 98 Tài liệu chung kết khẳng định mạnh mẽ tính thiết yếu về sự giải trình để chống lại chủ nghĩa giáo sĩ trị: "Dù sao đi nữa, những thực hành này góp phần bảo đảm sự trung thành của Giáo hội đối với sứ mệnh của chính mình. Việc thiếu vắng chúng là một trong những hậu quả của chủ nghĩa giáo sĩ trị và đồng thời thúc đẩy nó. Nó dựa trên giả định ngầm cho rằng những người có thẩm quyền trong Giáo Hội không phải giải trình về những hành động và quyết định của mình, như thể họ biệt lập hoặc đứng trên phần còn lại của Dân Thiên Chúa. Sự minh bạch và giải trình ... cũng liên quan tới lối sống của các Mục tử, các kế hoạch mục vụ, các phương pháp truyền giảng Tin Mừng và những cách trong đó, Giáo hội tôn trọng phẩm giá của con người, chẳng hạn liên quan đến điều kiện làm việc trong các định chế của mình.
Và số 99 nhấn mạnh đến việc các mục tử giải trình với dân Chúa: "Nếu Giáo hội đồng nghị muốn được chào đón, việc giải trình phải trở thành thực hành bình thường ở mọi bình diện. Tuy nhiên, những người có vai trò quyền lực có trách nhiệm lớn hơn trong phương diện này và được kêu gọi giải trình với Thiên Chúa và Dân Người. Nếu trong nhiều thế kỷ thực hành giải trình với bề trên đã được duy trì thì chiều kích giải trình mà thẩm quyền được kêu gọi cung ứng cho cộng đồng phải được khôi phục..."
Theo tinh thần này, trách nhiệm giải trình về vụ cha Nam và cha Hòa, chắc chắn được đặt ra với Đức cha Long. Nhưng một vấn đề cũng được đặt ra cho các mục tử khác, và cả HĐGM: những sự việc này đã gây ra vấn nạn cho dân Chúa khắp nơi, và cả trong xã hội, thì chúng ta phải nhìn nhận nó thế nào? Đây có phải là cách ứng xử trong yêu thương và sự thật của Giáo hội không? Dân Chúa phải ứng phó với cơn bão dư luận thế nào?
Và cuối cùng là: Tại sao các mục tử lại im lặng?
Nguồn: phailamgi.com