29/06/2025
À hoá ra, tớ đã đi được một hành trình dài đến thế rồi ấy 💪💪
Nay rảnh rảnh, ngồi xem lại ảnh cũ trong chiếc điện thoại tớ dùng từ những năm tháng còn ở Hà Nội, thấy lại những bức ảnh chụp sản phẩm từ những ngày đầu tiên, cũng khoảng thời gian này, cách đây 2 năm.
Và tớ chợt nhận ra là... Hóa ra, mình đã ở lại đủ lâu để lắng nghe chính mình.
Không phải lúc nào cũng mạnh mẽ. Có những ngày tớ chỉ muốn biến mất một chút - không phải vì yếu đuối, mà là vì mỏi.
Vậy mà tớ vẫn ở đây. Vẫn thở. Vẫn sống. Vẫn đi.
Dù không ồn ào, không vội vàng, không rực rỡ.
Chỉ là… tớ chưa buông. Và có lẽ, chỉ riêng điều đó thôi cũng đã là một dạng can đảm rồi - cậu nhỉ?
Nên nếu có lúc cậu thấy mình không làm được gì to lớn, thì cậu ơi… Chỉ cần cậu còn bước tiếp, dù rất chậm, thì cậu vẫn đang tiến về phía ánh sáng.
Tớ tin, rồi sẽ có ngày, chúng mình sẽ nhìn lại tất cả những ngày bình thường này, bằng đôi mắt dịu dàng hơn.
Vì đó là những ngày mình đã không rời bỏ chính mình.
Nên là, nếu hôm nay cậu cũng đang lơ lửng trong lòng, muốn bỏ cuộc, muốn nghỉ ngang, muốn chạy trốn, thì tớ chỉ muốn nói điều muôn thuở là: "MỆT THÌ DỪNG LẠI NGHỈ MỘT CHÚT, RỒI MÌNH ĐI TIẾP, MÌNH ĐÃ ĐI ĐƯỢC 1 HÀNH TRÌNH DÀI ĐẾN NGÀY HÔM NAY CƠ MÀ."
Và có thể 1 ngày nào đó trong tương lai, cậu sẽ giống tớ, ngồi lại và nhìn ngắm hành trình của mình, biết ơn với chính mình ở hiện tại vì đã kiên trì. ❤️❤️
Cậu đang làm tốt rồi. Thật đấy.
------
From Bảy và yêu cậu nhiều thiệc nhiều thiệc nhiều ❤️❤️